Hạo Thần chẳng thèm quan tâm tới cô gái kia nữa , anh nhìn sang Ý Như , cảm thấy áy náy vì nãy giờ bỏ cô một mình

Anh lấy trong túi áo ra một hũ thuốc cao bằng hai đốt ngón tay hình tròn như hộp mỹ phẩm , đưa cho Ý Như

_ Cái này em giữ lấy mà thoa lên vết sẹo , chúng sẽ mờ hẳn !

Cô nhìn hũ thuốc , ngại ngần

_ Anh chu đáo thật , những thứ này em có thể tự lo được mà !

_ Những loại thuốc ngoài thị trường kia sao bằng cái này được , đây là loại thuốc tốt nhất đấy , mờ sẹo rất nhanh , em cầm lấy mà dùng cấm được từ chối ! Đây là thuốc anh đặc biệt tự sáng chế ra dành riêng cho cô , công dụng đặc biệt tốt chỉ cần thoa vài ngày sẹo sẽ biến mất hoàn toàn , anh biết con gái kị nhất là những vết sẹo , rất mất thẩm mỹ

_ Vậy em không khách khí nữa , cám ơn anh ! Ý Như lại thêm một lần cảm kích anh , anh đúng là rất tốt , rất tâm lý , rất chu đáo . Ai mà là bạn gái của anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc

Cũng may những lời kia cô chỉ giữ trong lòng không nói ra , chứ không , chắn chắn có người đau lòng muốn chết

_ Em còn cám ơn anh lấy lại đồ giờ ! Hạo Thần nghiêm mặt dọa

Cô giơ cái hũ trong tay lên , tinh nghịch lè lưỡi trêu

_ Không có cửa đâu , đồ đã vào tay em , anh đừng hòng lấy lại , có hối hận thì cũng đã không còn kịp rồi !

Bộ dạng kia vô tình chạm vào tim Hạo Thần , trái tim không nghe lời đập loạn xạ . Ánh mắt anh nhìn cô mê mẩn đến xuất thần , giá mà ngày nào anh cũng được nhìn thấy cô cười đùa vô tư như này ...

Chu Tử Yên bỗng chốc bị anh đá ra bên cạnh , rồi quay sang nói chuyện với đứa con gái khác , không đoái hoài tới

Điều này như đang xúc phạm cô , đây chính là điều cấm kị nhất của cô

Thực ra khi nãy , đứng từ xa , Chu Tử Yên đã nhìn thấy Hạo Thần và cô gái này nói chuyện với nhau rất vui vẻ . Chu Tử Yên không vui mới chạy tới tách hai người này ra , cố gắng thể hiện sự tồn tại của mình trong mắt anh , còn cố tình nói mình mang cơm trưa tới cho anh

Thế nhưng

Anh không có một chút cảm động , lại cư nhiên đứng trước mặt cô , công khai nói chuyện vui vẻ với một đứa con gái khác , điều mà đã rất lâu rồi , từ khi lên học sơ trung , anh đã không còn dành cho cô nữa

Kể cả trước đây anh luôn tỏ thái độ ôn hòa ấm áp với mọi người xung quanh , thì đó cũng rất khách khí xa lạ không giống như khi với cô gái này

Anh ... lại còn vì cô ta mà chuẩn bị thuốc làm mờ sẹo , ánh mắt anh nhìn cô gái kia rất nhu tình dịu dàng , anh không hề nghĩ đến cảm giác của cô sao ?

Chu Tử Yên không thể chấp nhận nổi chuyện này , cô luôn vì anh làm bao nhiêu việc nhưng anh chưa từng dành cho cô sự ân cần dịu dàng . Vậy cớ gì cô gái này lại có được cái đặc quyền ấy ?

Càng nghĩ càng khó chịu đến lòng loạn cào cào , như thể bị ném vào mặt một đống bùn . Chu Tử Yên hận ngay lúc này không thể ném Ý Như ra khỏi hành lang

Ánh mắt căm thù bắn về phía Ý Như săm soi từng li từng tí như muốn khoan một lỗ to trên người cô

_ Hạo Thần , cô ta là ai ? Cuối cùng Chu Tử Yên lên tiếng , nghe rất hống hách , như người vợ tra hỏi khi thấy một nữ nhân khác đang cặp kè bên chồng mình

Cả Ý Như lẫn Hạo Thần nghe xong , liền cùng đưa ánh mắt khó chịu chuyển sang Chu Tử Yên , cô ta đang hỏi người sao ? Cách hỏi có vẻ không có ý tốt cho lắm , giống như là đang ghen

_ Là ai cần phải báo cô sao ? Anh vốn dĩ không ưa Chu Tử Yên từ lâu , nay thấy cô ta lên mặt với người con gái mình thích lại càng không ưa nổi

Chu Tử Yên sựng người , đối với lời nói phát ra từ miệng Hạo Thần , cô nhất thời cứng họng . Cô không nghĩ anh sẽ lại nói ra câu này , đây rõ ràng là muốn bảo vệ cô gái kia

Hai hàm răng Chu Tử Yên nghiến chặt vào nhau trèo chẹo , suy nghĩ anh đang bảo vệ đứa con gái xa lạ kia khiến Chu Tử Yên tức muốn lồng lộn lên

Nhưng , cô ta biết ngay lúc này phải nhịn , không được làm mất lòng anh , không thì sự cố gắng bao năm qua đều sẽ trở về vạch suất phát

Với bản tính rắn nước luồn lách giỏi của Chu Tử Yên , rất nhanh cô ta đã uyển chuyển trở lại

Hai tay Chu Tử Yên liền xua lia lịa , giọng ngọt ngào phụng phịu thanh minh như thật

_ Không có , em chỉ muốn biết bạn bè của anh hơn thôi !

Với sự ứng hóa ấy chỉ khiến Hạo Thần thêm mỉa mai , khinh bỉ . Chu Tử Yên là người như thế nào , anh còn không biết sao

_ Không dám , tôi và cô không thân tới mức cần cô quan tâm tới bạn bè tôi . Cô đi về đi , từ giờ không được đến bệnh viện tôi nữa ! Anh lạnh lùng , phũ phàng đuổi Chu Tử Yên không dành lại cho cô ta chút mặt mũi nào

Chu Tử Yên sốc nói không thành lời , cơ thể cứng ngắc , trong lòng như bị cả tạ muối sát vào , vừa đau vừa rát đến khó tả

Quen nhau từ khi còn thơ bé , hai người chính là thanh mai trúc mã , hồi nhỏ anh chính là người tốt với cô nhất , luôn bảo vệ cô bên cô . Sau này lớn lên , anh tuy có xa cách không còn thân thiết với cô nhưng chưa bao giờ thờ ơ , đối xử phũ phàng với cô như vậy

Đây là lần đầu tiên , lần đầu tiên vì một đứa con gái khác , anh mở miệng thẳng thừng đuổi cô không chút niệm tình

Sự cố gắng kiềm chế trong lòng Chu Tử Yên cũng vì thế mà bùng nổ

_ Anh đuổi em ? Vì sao ? Vì cô ta phải không ? Giọng Chu Tử Yên trở nên
sắc bén , giận dữ , ánh mắt lại đỏ hoe ươn ướt thương tâm rất trái ngược với lời vừa nói

Bỗng dưng bị trút giận lên đầu một cách vô cớ , Ý Như ngẩn ra hết sức vô tội . Nãy giờ cô có nói gì đâu mà lại bị mũi giáo của chị ta bắn trúng vậy nhỉ ?

Hạo Thần cau đôi mày đẹp lại , anh hơi kinh ngạc vì sự xoay chuyển vô hạn của Chu Tử Yên , quen biết lâu như vậy giờ anh mới biết cô ta có cái tính này . Bản thân mình thế nào lại không tự kiểm điểm mà lại quay sang trách người khác

Đã vậy anh không cần phải nể chút tình nghĩa ít ỏi này nữa

_ Không liên quan đến cô ấy , đơn giản là tôi chưa bao giờ muốn nhìn thấy cô , trước đây bây giờ và cả sau này !

_ Anh nói dối , anh đã quyên lúc nhỏ tình cảm chúng ta tốt như nào sao ? Chu Tử Yên chấn động mạnh , cảm giác như vừa có một dòng điện mạnh chảy ngang cơ thể , thiêu đốt cháy hết tâm can

Vế đầu tiên , Chu Tử Yên chẳng hề nghe lọt , toàn bộ âm trí cô ta đều bị vế sau nuốt chửng . Trong đầu cô ta , hiện giờ chỉ biết có một điều duy nhất , chính là tất cả đều tại Ý Như , đều do Ý Như mà ra , nếu không có Ý Như , Hạo Thần đã không phũ phàng nói ra những lời đau lòng như vậy

Trước đây anh luôn rất tốt với cô , chính vì vậy cô đã đem lòng yêu thương anh khi mới 12 tuổi

Mặc cho anh luôn tỏ thái độ xa cách , không thân thiết với cô như xưa . Nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ tình yêu đơn phương này . Làm việc gì cô cũng đều nghĩ đến anh đầu tiên , cô vì anh mà đánh bại hết đ nữ nhân muốn tiếp cận anh , cô tin một ngày nào đó tấm chân tình của cô sẽ chạm đến trái tim của anh . Cô luôn cho rằng chỉ có cô mới là người hiểu anh mang lại hạnh phúc cho anh , ngoài cô ra không một ai khác

Thế nhưng ... sau bao nhiêu năm cố gắng , ngày hôm nay vì một đứa con gái khác anh lại nói ra , anh chưa bao giờ muốn thấy mặt cô

Ánh mắt Chu Tử Yên ướt đẫm , tim như bị ai đó giày xéo đến nát bét , giọng nói bi luỵ khổ sở vang lên

_ Anh vì cô ta mà đuổi em ? Trước đây anh chưa từng đối xử với em như vậy , hồi còn bé anh rất yêu thương em , bảo vệ em , anh quyên rồi sao ? rõ ràng cô ta bỏ bùa mê thuốc lú cho anh , anh mới muốn ruồng bỏ em . Anh hãy tỉnh lại đi , em mới là người yêu anh , cô ta không phải . Cô ta có chỗ nào tốt hơn em sao ? Anh nói đi !!!

Hạo Thần thật hết chịu nổi với Chu Tử Yên , chuyện thời thơ ấu trẻ trâu ấy mà cô ta cũng tính sao ? Hồi đó còn nhỏ có biết cái gì đâu chứ

Anh khó chịu

_ Chu Tử Yên , cô bớt vô lí đi có được không , chuyện tôi không thích cô vốn là dĩ nhiên , chẳng liên quan đến ai cả , tôi chưa bao giờ thích cô , là cô tự mình nhận định , cô không chịu hiểu còn đi đổ lỗi cho người khác ... còn nữa , chuyện còn nhỏ tôi quyên rồi , cô cũng nên quyên đi !

Anh lại tiếp tục tạt cho Chu Tử Yên một gáo nước lạnh

Trước đây cô ta muốn làm gì anh đều mặc kệ , đều không muốn nói . Dù sao cũng không có hại cho anh . Nhưng giờ đây , khi trong lòng anh đã có một bóng hình để thương nhớ , cô ấy lại đang chứng kiến chuyện buồn cười này . Anh nghĩ cần phải nói rõ ràng ra

Mặc dù cô không cần lời giải thích minh bạch của anh , nhưng anh vẫn phải nói ra để trong lòng cảm thấy được nhẹ nhõm

Bất kể cô là hoa đã có chủ , cô thuộc về ai thì anh vẫn muốn trong suy nghĩ cô anh là một người đàn ông tốt

Chu Tử Yên bị đau thương làm cho điên loạn , cô ta quay qua , tay chỉ vào Ý Như sỉ vả

_ Là mày , con hồ ly tinh , rốt cuộc mày đã cho anh ấy ăn bùa ngải gì mà đế anh ấy đối xử với tao như vậy , tao phải xé nát cái mặt hồ ly tinh của mày ra cho mọi người coi !

Cô ta điên cuồng lao tới như thú hoang , muốn xé xác Ý Như ra trăm mảnh

Hành động kia đến rất bất ngờ , Ý Như vốn còn đang bị mấy lời sỉ vả kia làm cho mờ mịt , cô không thể phản ứng kịp

Chỉ có Hạo Thần vẫn còn tỉnh táo để xử lý

Khi Chu Tử Yên bất chấp sắp hạ tay xuống người Ý Như , Hạo Thần đã bước tới chắn trước mặt cô , đưa tay định tóm lấy Chu Tử Yên

_ A ! Tiếng hét đau điếng của Chu Tử Yên vang lên , cánh tay cô ta bị bóp chặt giữ trên không trung

Nhưng người đang giữ không phải là Hạo Thần mà là Vương Nguyên

Anh đã tới kịp lúc , nhanh tay hơn Hạo Thần một bước

Mắt thấy người yêu sắp bị người khác đánh , anh làm sao có thể đứng yên cho người khác cướp mất cái trách nhiệm bảo vệ vốn là của anh

Người phụ nữ này , dám ra tay đánh người yêu của anh ? Cô ta cũng thật to gan

Bị hớt tay trên , Hạo Thần bối rối thu tay về , trong lòng thầm tự giễu , ngay cả cơ hội để anh thể hiện trước mặt cô , ông trời cũng không cho

Ý Như lại cảm thấy vô cùng ấm áp , cuối cùng anh cũng đến , nhìn anh lúc này thật cương nghị , đanh thép , rất ra dáng một nam tử hán  . Nhìn ra lại càng đẹp trai hơn

_ Vương Nguyên !??? Chu Tử Yên ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt sáng lạn , đẹp như thần trước mặt . Cô nhận ra người này , cậu ta chính là thành viên nhóm TFBOYS rất nổi tiếng : Vương Nguyên

Nhưng ... sao cậu ta lại ở đây ?

_ Chị gái này , bạn gái tôi đã làm gì chị , cớ gì chị lại muốn đánh cô ấy ? Vương Nguyên chẳng đoái hoài gì tới vẻ mặt kjông thể tin nổi của Chu Tử Yên , anh cất giọng đều đều , bình thản . Khuôn mặt sáng lạn không lộ chút uy hiếp nào , nhưng bàn tay anh lại siết cổ tay cô ta tưởng như muốn nát xương

Chu Tử Yên đau tới nước mắt chảy ra , nhưng lời kia làm cô ta quên cả kêu

Chu Tử Yên hoang mang

_ Bạn gái ? Ý cậu là sao ?

_ Chị không hiểu hay cố tình không hiểu ? Người chị sỉ vả nãy giờ và đang muốn hành hung chính bạn gái của tôi !

Ý Như sửng sốt nhìn anh , anh đang làm gì vậy ? ... sao lại nói ra chứ ? Lỡ bà chị điên kia đi nói cho người khác vậy chẳng phải nguy rồi sao ?

Chu Tử Yên càng thêm cả kinh , con ranh kia ... là bạn gái của cậu ta ? Có nhầm không ???

_ Vương Nguyên ... cậu nói nó là bạn gái cậu , có nhầm không ? Chu Tử Yên giọng có phần cười cợt , cô ta nghĩ chắc anh đang muốn giúp Ý Như , chứ làm gì có chuyện một con nhãi ranh tầm thường có thể là bạn gái của một ca sĩ nổi tiếng . Đúng là chuyện hài đáng buồn nôn nhất hành tinh

Vương Nguyên đương nhiên hiểu hàm ý trong lời nói kia , khóe môi anh nhếch lên một cách điệu nghệ , tay anh lại nâng lực đạo bóp cánh tay không an phận kia hơn , anh hỏi

_ Chị thấy tôi có chỗ nào không bình thường đến nỗi bạn gái của mình cũng nhìn nhầm sao ?

_ A ... đau quá ... cậu mau buông tôi ra , cậu có biết tôi là ai không mà dám làm vậy hả , tôi sẽ kiện cậu tội hành hung , để xem sau này cậu còn đi hát hò ... A ... ! Chu Tử Yên đau quá quyên luôn mình đang muốn nói gì , mặt nhăn nhó , chỉ biết la mắng theo phản xạ

_ Giám đốc ! Bỗng có hai người đàn ông cao lớn nghiêm nghị mặc đồng phục bảo vệ đi tới đứng bên cạnh Hạo Thần . Họ là do Hạo Thần gọi tới

Hạo Thần không nhìn sang họ , nghiêm khắc ra lệnh

_ Lôi cô ta đi , từ giờ không cho phép cô ta vào bệnh viện của tôi !

Giờ Vương Nguyên mới buông cánh tay đã bị bóp nát xương kia ra , anh hất mạnh làm Chu Tử Yên lảo đảo ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo

_ Vâng ... cô Chu , thất lễ ! Nói xong liền kéo Chu Tử Yên còn chưa kịp phản kháng , đi không chút nhẹ nhàng

Chu Tử Yên hoảng hốt vùng vẫy la hét

_ Các người làm gì vậy , mau thả tôi ra , Hạo Thần em không đi , em còn muốn nói chuyện rõ ràng với anh , Hạo Thần , anh không thể đối xử với em như thế , anh biết em thích anh mà , Hạo Thần ... các người mau buông tôi ta , có nghe thấy không hả !!!!!

Chu Tử Yên vừa bị lôi đi , vừa la hét không ngừng , âm thanh ồn ào chói tai vang vọng khắp tầng 7

Trên tầng này chỉ toàn là phòng Vip , không có nhiều bệnh nhân lắm , chỉ có vài người , giờ này không phải giờ nghỉ cũng không có người thân bệnh nhân chỉ có vài bệnh nhân và vài y tá chăm sóc có mặt xem chuyện ồn ào

Những bệnh nhân đó đều là người giàu có , gia đình quyền thế , họ chỉ xem cho vui đốt thời gian nhàm chán chứ cũng chẳng buồn để tâm , dù trong đó có người biết Vương Nguyên

Vương Nguyên chẳng quan tâm tới bà chị điên kia đang la hét , anh quay sang cô , lo lắng hỏi

_ Ý Như , em có sao không ? Cô ta không làm em sợ chứ ?

_ Em không sao , anh nghĩ em yếu tim vậy sao ? Cô cười yếu ớt , tâm trạng cô giờ đang rất rối

Kiểm tra một lượt trên người cô thấy không có chỗ bất ổn , anh mới an tâm . Anh quay sang Hạo Thần vẫn còn đứng chỗ cũ , trút giận đầy mỉa mai

_ Bác sĩ Hồ , anh nên dành chút thời gian dạy dỗ lại người phụ nữ của mình đi , đừng để chị ta ra ngoài cắn loạn như vậy !

Anh ta dám để phụ nữ của mình đến làm nhục Ý Như , điều này khiến sự cảm kích vì Hạo Thần đã cứu Ý Như hai lần trong anh tan biến đi gần hết

_ Cô ta không phải người phụ nữ của tôi ! Hạo Thần gằn giọng , ánh mắt tóe lửa bắn thẳng mắt Vương Nguyên

Hai người , bốn mắt giao nhau , lửa bắn ra xung quanh liên tục . Không gian dường như trở nên đặc quánh

Cảm thấy không ổn , Ý Như ho nhẹ , đổi chủ đề

_ Anh làm thủ tục xong rồi hả ?

Cả hai vội thu lại ánh mắt , Hạo Thần nhìn lơ đễnh sang chỗ khác , Vương Nguyên chuyển đôi mắt đã dịu dàng nhìn cô như ánh mắt hung dữ vừa rồi chưa từng tồn tại , gật đầu

_ Xong rồi , chúng ta đi về , đợi anh một lát !

Cô gật đầu , anh đi vào phòng lấy đồ

Ý Như quay sang Hạo Thần , nói lời tạm biệt

_ Anh Hạo Thần , em phải đi rồi !

_ Ừ ! Hạo Thần cười nhẹ , lại ngập ngừng nói _ Chuyện vừa rồi ... xin lỗi đã để em bị liên luỵ !

_ Không sao đâu , em quyên rồi , anh cũng đừng bận tâm ! Cô cười , chuyện đó cô có chút chấn động , nhưng là vì kinh ngạc chứ cô chẳng sợ . Nếu đánh nhau thật , thì người chịu thiệt là bà chị kua chứ không phải cô

Cô thật tốt , rất lương thiện . Bị người ta mắng vô cớ như vậy mà lại không hề giận . Trên đời này thử hỏi