Bắc Kinh vào hè rất nóng nực , oi bức . Cái nóng gay gắt luôn khiến người ta khó chịu

Mùa này là mùa hái ra tiền của những quán càfê . Tỉ như quán DIAMOND , lúc nào cũng đông khách , suốt cả ngày khách cứ gọi là ra vào nườm nượp

Quán đông khách , người vui nhất hiển nhiên là bà chủ , mặt mày lúc nào cũng tươi như hoa . Chỉ khổ cho đám nhân viên , cả ngày ra ra vào vào bận tối mắt tối mũi , đến thời gian thở
cũng không có , nhiều lúc uống nước còn quên

Ý Như bưng bê cả chiều đợi tới lúc vãng khách một chút mới tranh thủ uống miếng nước , bà chủ xinh đẹp lại gọi

_ Ý Như , càfê bàn số 5 , trà sữa bàn số 14 !

Cô vội nuốt ngụm nước xuống , đáp

_ Dạ !

Rồi lại hớt hải tới bưng thức uống ra cho khách . Mệt , đi mà như chạy cả ngày thế này mệt lắm chứ  , vậy mà cô tuyệt nhiên không thấy cực , ngược lại rất vui

Cô vừa từ Việt Nam sang du học nhờ học bổng toàn phần mà cô dành được trong kì thi vừa rồi , mọi thứ đều xa lạ , thật may mắn vừa đặt chân tới đây đã xin được việc làm

DIAMOND là cái quán đầu tiên cô đặt chân vào xin việc , vừa hỏi liền được nhận làm luôn . Lúc đó cô vui lắm , còn hơn nhặt được vàng nữa ấy

Gia đình cô vốn không phải khá giả gì , ba mẹ chỉ là tiểu thương buôn bán nhỏ . Để cô có thể sang Bắc Kinh học , họ đã phải rút hết số tiền tiết kiệm mà họ dành dụm bấy lâu . Cô không muốn ba mẹ vì cô tiếp tục khổ cực , mới có ý định đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt

Lương làm ở DIAMOND cũng khá lắm , một ca tháng một ngàn tám trăm tệ lận . Nếu làm hai ca đều đều , vậy cô sẽ không cần ba mẹ gửi tiền qua nữa

Mọi người ở đây rất thân thiện , ai cũng đối xử với cô rất tốt , không hề phân biệt đối xử , không khi dễ cô . Bà chủ cũng rất dễ tính , Ý Như cảm thấy mình rất may mắn khi được làm việc ở đây

Tới chín giờ tối , mới hết khách . Ý Như cùng mọi người mới có thời gian thư giãn gân cốt

Ai nấy cũng uể oải , rời rạc cả xương cốt . Chị chủ quán từ bên trong đi ra , nói

_ Mấy đứa này !

_ Gì vậy chị ? Giang Tú Mỹ lên tiếng đáp thay cả nhóm , cô là sinh viên năm cuối , cũng là người lớn tuổi nhất trong đám

_ Nhà hàng xóm của mẹ chị đang cần tuyển một người giúp việc biết nấu nướng , họ nhờ chị hỏi giúp , mấy đứa biết ai đang tìm việc làm thì giới thiệu giúp chị cái . Lương cao lắm đấy , một tháng chín ngàn lận đó !

_ Oa , lương cao vậy !!!!

Cả đám cùng ồ lên , mắt đứa nào đứa nấy tròn xoe . Lương cao thật í , giúp việc mà lương chín ngàn luôn , chắc đại gia lắm đây . Cơ mà cũng khó ăn phết nha , phải biết nấu ăn mới được đó , mà ở đây làm gì có đứa nào biết nấu ăn đâu

Cả đám lập tức xụ mặt như bóng bay xì hơi ra chiều tiếc rẻ . Cô nàng Tử Nhi chẹp miệng

_ Tiếc quá , em có việc làm rồi , chứ không em sẽ nhận !

Trân Châu nghe bạn nói vậy , lập tức vạch trần

_ Chứ không phải tại cậu không biết nấu ăn à !

Cả đám nghe thế liền ùa nhau cười , Tử Nhi không biết xấu hổ , chống nạnh nói

_ Cười gì , đâu chỉ riêng mình ta không biết , các ngươi cũng thế cả thôi !

Lập tức cả đám im bặt không dám ho he . Giờ Ý Như mới lên tiếng phát biểu

_ Chị Thư Nhạn , em có thể nhận công việc đó được không ?

_ Cậu biết nấu ăn hả ?

Tử Nhi hỏi một câu không thể ngớ ngẩn hơn nhưng đối với cái đám không biết nồi niêu soong chảo là gì ấy lại rất quan trọng

_ Biết một chút !

Cô khiêm tốn đáp lại , hồi ở nhà , cơm đều do cô nấu hết đấy , nên nấu ăn rất khá . Ba mẹ thường khen cô rất có tài nấu nướng

Liễu Thư Nhạn chỉ chờ có thế liền gật đầu

_ Được chứ , vậy em nhận công việc này nha , sáng mai chị đưa em qua gặp người ta ha !

_ Vâng chị !

Ý Như mừng húm , nếu cô được nhận vào làn ở nhà đó , với mức lương chín ngàn , vậy không những đủ tiền sinh hoạt mà còn tiết kiệm được một khoản kha khá . Nhất định ngày mai cô phải biểu hiện thật tốt để nhận vào làm

_ Nhưng còn công việc ở đây cậu không làm nữa à ? Trân Châu nhăn mày nhìn chị chủ quán và Ý Như . Rõ ràng là nếu Ý Như được nhận vào làm ở đó , chẳng phải cô sẽ phải nghỉ làm ở đây sao ? Cớ sao bà chủ còn hớn hở thế ?

_ Cái này ... ? Ý Như ngập ngừng , cô nhất thời vui mừng mà đã quên mất vấn đề này rồi

_ Không sao , nhà đó dễ tính lắm , lại chỉ có một mình con trai họ ở , cậu ấy là ca sĩ nên ít khi ở nhà lắm , em vẫn có thể tới đây làm được mà !

Liễu Thư Nhạn phẩy tay giải thích , Ý Như mới khẽ cười , vậy mà cô cứ tưởng chị Thư Nhạn không cần cô nữa mới đồng ý cho cô qua nhà nọ nhận việc chứ

Làm cô hết hồn à