“Em đã biết trước rồi sao?”
Ánh mắt Hạ Minh Nguyệt lóe lên tia sáng, cô ta gật đầu nói: “Gần đây thím Vương thấy Thẩm Tri Ý uống thuốc, hơi tò mò nên đã lén xem thử.

Kể ra thì cũng trùng hợp, dạo gần đây con dâu của thím ấy mang thai cũng uống loại thuốc an thai này”.

Thế nên anh là người cuối cùng biết Thẩm Tri Ý mang thai? Tại sao Thẩm Tri Ý lại muốn giấu anh? Nghĩ đến đứa con vừa mới mất, lòng anh hết sức đau đớn.

“Chuyện xảy ra từ lúc nào?”, Lệ Cảnh Minh hỏi.

“Hôm qua, em nghĩ anh đã biết nên không nói với anh”, Hạ Minh Nguyệt cúi đầu nói.

Nếu anh biết thì đã không ném Thẩm Tri Ý xuống khiến cô bị sảy thai.

Hạ Minh Nguyệt dừng lại, liếc nhìn sắc mặt Lệ Cảnh Minh rồi do dự nói: “Hôm nay trước khi Thẩm Tri Ý đẩy em xuống còn nói một câu…”

“Câu gì?”
Hạ Minh Nguyệt tỏ vẻ do dự, cô ta càng như thế Lệ Cảnh Minh càng nôn nóng.

“Em đã nói rồi anh đừng tức giận, Thẩm Tri Ý vừa bị sảy thai xong”.

Lệ Cảnh Minh nhìn cô ta không động đậy.

“Cô ta nói cô ta cảm thấy ghê tởm khi ở bên anh, còn nói…”, nói rồi Hạ Minh Nguyệt mím môi nhìn anh, vẻ mặt Lệ Cảnh Minh căng chặt trở nên lạnh lùng, áo anh nhăn nhúm cả lại, trên đó dính không ít máu khiến anh đằng đằng sát khí hơn.

Tim Hạ Minh Nguyệt đập mạnh, buộc mình phải bình tĩnh rồi khẽ nói: “Còn nói muốn trả thù chúng ta, Cảnh Minh, không phải là do em nghĩ nhiều, nếu cô ta đã nói được những lời này rồi còn giấu anh chuyện cô ta mang thai, em nghi ngờ cô ta cố ý để sảy thai là muốn khiến anh cảm thấy tội lỗi”.

Không nhìn ra được cảm xúc gì từ ánh mắt Lệ Cảnh Minh, đôi mắt sâu như nước dưới vực.

Vẻ ngoài Lệ Cảnh Minh trông có vẻ khá bình tĩnh nhưng thật ra bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, trắng bệch, gân xanh trên cánh tay nổi lên rất đáng sợ, anh đang kiềm chế.

“Thẩm Tri Ý nói như thế thật ư?”
Hạ Minh Nguyệt gật đầu.

Lệ Cảnh Minh cong khóe môi dường như hiểu rõ tất cả, thảo nào Thẩm Tri Ý lại giấu anh mang thai, thì ra là đang đợi anh ở đây.

Muốn khiến anh cảm thấy tội lỗi và áy náy để cô ta trả thù? Mơ đẹp đấy.

Lệ Cảnh Minh trước giờ không để lộ cảm xúc ra ngoài, trong lòng tức giận nhưng sắc mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh, Hạ Minh Nguyệt cũng nhất thời không biết cảm xúc của anh thế nào nhưng cô ta đã đạt được mục đích.

Cô ta không tin mình đã nói đến mức này mà Lệ Cảnh Minh vẫn còn muốn ở bên Thẩm Tri Ý.


“Cảnh Minh, hôm nay khi gọi điện thoại anh đã nói sẽ đồng ý với bất kỳ điều kiện nào của em là thật sao?”
“Em muốn gì, chỉ cần anh có thể cho thì đều sẽ cho em”.

Hạ Minh Nguyệt nhìn anh tủi thân nói: “Em muốn kết hôn với anh, em không muốn bị Thẩm Tri Ý mắng là tình nhân nữa”.

Ánh mắt Lệ Cảnh Minh trở nên lạnh lùng, bỗng nở nụ cười: “Một năm sau anh sẽ cưới em”.

Hạ Minh Nguyệt cứng người, giọng nói run rẩy: “Tại sao phải là một năm sau?”
“Minh Nguyệt, em có thích trẻ con không?”, Lệ Cảnh Minh hỏi.

Hạ Minh Nguyệt không hiểu ý của anh lắm, nhắc đến con… tay cô ta sờ bụng mình, tai nạn xe vào bốn năm trước đã khiến cô ta đánh mất khả năng làm mẹ.

“Em thích chứ nhưng cả đời này em không thể có đứa con của riêng mình…”, nghĩ đến đây cô ta lại càng oán giận Thẩm Tri Ý.

Mấy năm nay cô ta luôn trốn tránh vấn đề này, bây giờ Lệ Cảnh Minh đột nhiên hỏi đến, cô ta không thể không nhìn thẳng vào vấn đề.

Nhà họ Lệ không phải là gia đình bình thường, các gia tộc có địa vị đều xem trọng vấn đề con cái, nếu cô ta không thể sinh con… thì bố mẹ Lệ Cảnh Minh cũng sẽ không đồng ý cho cô ta bước vào nhà.


“Cảnh Minh, anh không chịu ly hôn với Thẩm Tri Ý để cưới em là vì em không thể sinh con sao?”
Lệ Cảnh Minh nắm lấy bàn tay lạnh băng của Hạ Minh Nguyệt, ngón cái xoa mu bàn tay cô ta nói: “Nghĩ lung tung gì đấy, em không thể sinh con, chúng ta có thể tìm người mang thai hộ, đến lúc sinh xong sẽ đưa cho em nuôi vẫn không phải giống tự mình sinh sao? Huống gì sinh con đau biết nhường nào, nhưng bây giờ có sẵn rồi không cần tìm nữa”.

“Có sẵn?”
“Ừ, cứ để Thẩm Tri ý sinh, sau khi cô ta sinh xong chúng ta sẽ kết hôn, sau đó giao con của cô ta cho em nuôi, em thấy thế nào?”, anh nói với giọng điệu là bàn bạc nhưng ánh mắt lại không cho phép người khác từ chối.

Hạ Minh Nguyệt không cam lòng, cô ta đã nói thích trẻ con rồi nhưng muốn tìm mang thai hộ cũng không đến lượt Thẩm Tri Ý, rốt cuộc Lệ Cảnh Minh nghĩ thế nào vậy chứ.

Lời nói đã đến cổ họng nhưng lại bị cô ta ngăn lại, những lời Lệ Cảnh Minh nói đã nói rõ cho cô ta biết anh không thay đổi suy nghĩ đó, thà chấp nhận lời của Lệ Cảnh Minh thay vì tốn sức cãi lại chuyện này.

Thay đổi góc độ mà suy nghĩ thì đây cũng là đang giày vò Thẩm Tri Ý, nghĩ xem sau này có thể giày vò đứa con của cô ta cũng không mất đi niềm vui.