Hạ Minh Nguyệt giật mình, ngây người ra, cô ta không ngờ Thẩm Tri Ý lại ghê gớm như thế, dám đổ hết cả bàn cơm ngay trước mặt bọn họ.

Hơn nữa, động tác còn nhanh đến độ cô ta cũng chưa kịp buông đũa, cứ lúng túng cầm, đặt xuống cũng không được mà không đặt xuống cũng không xong.

“Cô đổ như vậy thật lãng phí đồ ăn…”
Thẩm Tri Ý cười cười: “Sao lại lãng phí, đợi lát nữa tôi sẽ dọn chỗ thức ăn này mang xuống dưới lầu cho đám chó hoang, cho chó ăn thì chúng còn biết vẫy đuôi với tôi”.

Hạ Minh Nguyệt sầm mặt xuống, Thẩm Tri Ý nói thế có khác nào đang mắng cô ta còn không bằng con chó?

Lệ Cảnh Minh đứng dậy, kéo chặt cổ tay Thẩm Tri Ý: “Cố ý?”
Thẩm Tri Ý hạ mi, giấu đi tia sáng lạnh trong đáy mắt, quay mặt đi chỗ khác, vừa vặn nhìn thẳng vào gương mặt có vẻ hả hê của Hạ Minh Nguyệt: “Tôi làm thế rõ ràng là quan tâm săn sóc đến hai người còn gì, cô Hạ đây đã nói bàn cơm này không hợp khẩu vị của anh, cho nên tôi đổ đi, sở thích của anh hẳn cô Hạ đây đã nhớ kỹ, sau này để cô ta nấu cơm đi”.

Cô nói rất chân thành, đó cũng là kiến nghị tự đáy lòng cô dành cho Lệ Cảnh Minh, để về sau không ai phải ngứa mắt với ai, cơm nước ai muốn làm thì đi mà làm.

Lệ Cảnh Minh vừa ghé sát lại, Thẩm Tri Ý đã ngửi thấy mùi nước hoa thanh nhã của anh.

Trước đây cô rất thích mùi nước hoa này, thậm chí còn lén tìm mua, đem về xịt trong từng góc phòng, tự lừa bản thân rằng Lệ Cảnh Minh đã về nhà.

Kết hôn bốn năm, phần lớn thời gian của cô đều được dùng để chờ đợi Lệ Cảnh Minh, người muốn chờ mãi không trở lại, cô ngốc nghếch đến độ dùng một lọ nước hoa để an ủi bản thân.

Mà giờ đây, mùi nước hoa mà cô đã ngửi lâu đến mức vô cùng quen thuộc này lại khiến cô cảm thấy lợm giọng còn hơn cả thứ mùi từ ruột già của heo.

“Huống hồ, chẳng phải hai hôm trước anh đã nói với tôi là cô Hạ đây chuyển tới ở là để tiện chăm sóc tôi đó sao? Sức khỏe của tôi không tốt, thực sự không thể chịu được mùi dầu mỡ nấu nướng”.


Thẩm Tri Ý đưa mắt nhìn sang Hạ Minh Nguyệt, thấy sắc mặt cô ta hệt như bảng màu pha hỗn loạn, bèn học mấy bà vợ cả trong phim, nở nụ cười khéo léo chu đáo, dịu dàng săn sóc, thấu hiểu lòng người, người hầu tự dâng lên đến tận cửa, không dùng cũng phí.

Hạ Minh Nguyệt cắn răng, cô ta chỉ khách sáo ngoài miệng thế thôi, ai muốn chăm sóc ả đàn bà kia chứ?
Lòng oán hận, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ đáng thương vô cùng: “Cảnh Minh, cô Thẩm đây không cố ý đâu, cô ấy chỉ không biết sở thích của anh, huống hồ cô ấy là con gái nhà giàu, đã quen có người chăm sóc rồi, về sau cứ để em làm những việc này đi”.

Đẳng cấp giả tạo này, Thẩm Tri Ý tự biết mình có tu mười năm cũng không đạt tới cảnh giới đó, cô bèn cố gắng rút tay về, lạnh nhạt nói: “Làm cho cô một bàn đồ ăn, cô liền tưởng mình là bà hoàng à? Tới nhà người khác, một câu thăm hỏi cũng không có, lại dám khua môi múa mép chê cái nọ dè bỉu cái kia, chẳng lẽ phép lịch sự đút cho chó ăn hết rồi”.

“Tôi không có như thế, cô Thẩm, tôi biết cô không chào đón tôi, tôi đi là được chứ gì”, mắt Hạ Minh Nguyệt đã đỏ lên, nước mắt treo trên sợi mi, cô ta nhìn sang Lệ Cảnh Minh một cái, lập tức trào nước mắt liền, như thể bị tổn thương dữ lắm.

Lệ Cảnh Minh kéo cô ta lại, đôi mắt chim ưng nhìn thẳng vào Thẩm Tri Ý, đôi môi mỏng mấp máy ra lệnh: “Xin lỗi đi”.


“Sao phải xin lỗi?” Thẩm Tri Ý ngước nhìn anh: “Lệ Cảnh Minh, anh thấy tôi nói sai câu nào? Chẳng lẽ không phải chính anh đã nói Hạ Minh Nguyệt vào ở nơi này là để chăm sóc tôi? Cơm tôi đã làm, các người không thích ăn thì tôi đổ đi, mọi chuyện đã theo ý các người, anh còn muốn tôi phải xin lỗi?”
Lệ Cảnh Minh híp mắt, ánh mắt lóe lên lạnh lẽo, Thẩm Tri Ý cũng nhìn thẳng vào mắt anh, không hề sợ hãi, muốn cô xin lỗi, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có.

Hạ Minh Nguyệt đứng sau lưng Lệ Cảnh Minh, len lén kéo tay áo anh, lắc đầu: “Em không sao, hai người chớ có cãi nhau vì em”.

Cô ta càng tỏ thái độ “rộng lượng” như thế càng làm nổi bật thái độ hùng hổ sinh sự vô lối của Thẩm Tri Ý, nếu là trước đây, có lẽ Thẩm Tri Ý sẽ không so đo, nhưng hiện tại, chính cô cũng chẳng sống được bao lâu, sao lại phải dành cả quãng đời còn lại để xem cái thứ giả tạo này diễn kịch?
“Hạ Minh Nguyệt, cô không đi làm diễn viên thì thật là lãng phí, cãi nhau vì cô? Cô là cái thá gì?”