Thẩm Tri Ý nắm chặt điện thoại trong tay, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Dường như không khí xung quanh bị pha loãng, khiến cô không thể thở nổi.
Mãi lâu sau, cô mới cất giọng đáp: “Được, tôi nấu”.
Nghe thấy câu trả lời của cô, Lệ Cảnh Minh hài lòng cúp máy rồi đi chăm sóc người trong lòng.
Cô nhìn căn phòng vừa tối đen vừa trống huơ trống hoác, mím môi thật chặt.

Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng anh vui vẻ chuyển nhà cho Hạ Minh Nguyệt, còn cô phải dậy sớm đi chợ mua đồ về nấu ăn cho đôi cẩu nam nữ này, dạ dày của cô lập tức quặn đau.

Cô thật sự rất muốn đập nát cái bản mặt khốn nạn của anh ra.
Cô nằm xuống giường, ngước mắt nhìn lên bức ảnh cưới treo trên đầu giường, bỗng nhiên hiểu ra tại sao lúc trước anh lại nổi giận tới mức đập nát bức ảnh này ra.

Bởi vì cô cũng muốn đập, mà không chỉ mỗi đập, cô còn muốn cho một mồi lửa đốt cháy gương mặt đáng ghét của anh trong bức ảnh kia thành tro.

Khóe mắt Thẩm Tri Ý hơi ươn ướt.

Cô vô thức giơ tay lên lau đi, khàn giọng lẩm bẩm: “Đồ khốn nạn Lệ Cảnh Minh, tôi sắp chết rồi mà vẫn còn tra tấn tôi như vậy”.

Sáng hôm sau, cô dậy từ sớm.

Cô nhìn mình trong gương, quả nhiên cả hai hốc mắt đều sưng đỏ.
Cô lấy đá trong tủ lạnh chườm lên chừng mười phút, vết sưng mới dần biến mất.
Cô tự nấu cho mình một nồi cháo đơn giản, trong lúc chờ cháo chín thì tranh thủ thay quần áo, trang điểm một chút cho gương mặt tiều tụy của mình rồi uống thuốc.
Trước kia vì để dọn nhà nên cô đã thanh lý sạch sẽ mọi thứ trong tủ lạnh.

Cô lấy điện thoại ra, vừa ăn sáng vừa ghi chú những thứ cần mua.
Hơn ba mươi mục được liệt ra, phần lớn đều là gia vị cần dùng.
Cô nhớ kỹ mọi khẩu vị ưa thích của Lệ Cảnh Minh, giống như thói quen đã khắc sâu vào tận xương tủy, chỉ cần người khác nhắc tới là có thể kể ra hết theo bản năng.
Trên phương diện công việc, anh là người rất quyết đoán, nhưng về mặt ăn uống, anh lại rất kén chọn, khó chiều.
Không thích ăn nội tạng, không ăn thịt ở đầu, mông, cả chân giò cũng không thích.

Khẩu vị của anh khá thanh đạm, không ăn cả hành, gừng, tỏi và rau thơm…
Cô đột nhiên vực lại tinh thần, đi thẳng một mạch đến khu nội tạng trong siêu thị, mua đủ gan lợn, thận và lòng phèo, còn mua thêm hai cái móng giò.
Cô chọn hết những loại gia vị mà anh không thích ăn, anh càng ghét cái gì cô càng chọn nhiều cái đó.
Sau khi chất đầy thức ăn và gia vị lên xe kéo, cô thanh toán rồi để lại địa chỉ cho siêu thị ship về nhà.
Vừa về tới nhà, cô đã nhanh nhẹn đeo tạp dề, rửa rau thái thịt, đầu tiên nấu canh móng giò rồi rửa sạch lòng phèo và gan lợn.
Cả ba món đều là chiên xào.


Lúc trước để lấy lòng Lệ Cảnh Minh, cô còn xin đi học nấu ăn từ một đầu bếp có tiếng, tay nghề không hề thua kém các tiệm ăn lâu đời ở ngoài.
Chảo nóng dậy mùi, cả căn phòng nhanh chóng tràn ngập mùi thơm nức mũi.

Cô đổ đầy ớt vào, mùi cay xộc thẳng vào mặt.

Máy hút khói cũng không cứu vãn được.
Cô hắt hơi một cái, ho khan dữ dội, cuống quýt đổ đầy một đĩa đồ ăn đỏ hừng hực lên bàn.
Ba món xào một món canh đã xong xuôi.

Cô bày ra bàn xong, nhìn lên đồng hồ, mười một giờ bốn mươi phút.

Cô còn đang nghĩ không biết bao giờ anh mới dẫn Hạ Minh Nguyệt về đây thì cửa nhà đã bị người ở ngoài đẩy ra.
Cô cởi tạp dề ra, đi tới cửa xem thử, thấy Lệ Cảnh Minh kéo một vali hành lý đi vào, sau lưng anh là Hạ Minh Nguyệt dáng vẻ ốm yếu.
Thẩm Tri Ý còn chưa kịp lên tiếng, Hạ Minh Nguyệt đã nhìn thấy bàn đồ ăn sau lưng cô, yếu ớt nói: “Làm phiền cô quá, còn phải nấu bữa trưa cho tôi”.
Lệ Cảnh Minh lạnh lùng liếc nhìn cô rồi dịu dàng nói với Hạ Minh Nguyệt ở đằng sau: “Em đi rửa tay đi.

Anh cất hành lý trước đã”.

Cô ta gật đầu, vẻ mặt tươi cười e thẹn đáp: “Cảm ơn anh nhiều, Cảnh Minh”.
Anh không đáp lại cô ta.

Chiếc vali nặng trịch cũng không làm khó được anh.

Anh dễ dàng nhấc bổng nó xách lên tầng hai.

Thẩm Tri Ý đứng bên cạnh chứng kiến tất cả, cảm thấy dạ dày truyền đến cơn buồn nôn, thầm nghĩ: “Hai người này định dùng tình cảm thắm thiết gắn bó keo sơn để khiến mình ghê tởm sao?”
Lệ Cảnh Minh đi rồi, Hạ Minh Nguyệt vẫn giả vờ ra vẻ yếu ớt như người không xương, nhút nhát liếc nhìn cô một cái rồi đi vào nhà tắm.
Thẩm Tri Ý xới cơm, ngồi vào ghế chủ tiệc, nhìn một bàn đồ ăn cay nóng trước mặt.

Cho dù bọn họ định làm gì thì cuối cùng người khó chịu cũng không phải là cô.