Thẩm Tri Ý cúi đầu, dùng hết sức cắn vào cổ tay Lệ Cảnh Minh.

Cô cắn rất mạnh, hàm răng sắc nhọn cắn rách da thịt, khoang miệng đầy mùi tanh vẫn không chịu nhả ra.
Lệ Cảnh Minh nhíu mày, tuy hơi đau nhưng vẫn không buông cô ra.

Anh siết chặt Thẩm Tri Ý vào lòng mình, đoạn nói với cảnh sát ở phía sau: “Tìm người đưa thi thể này đi xử lý đi”.
Cảnh sát hỏi lại: “Xử lý thế nào?”
Phải, xử lý thế nào đây? Lệ Cảnh Minh vặn cổ tay, giữ chặt cằm Thẩm Tri Ý và nhìn chằm chằm vào hàm răng dính máu của cô bằng ánh mắt đầy u ám, đoạn cất tiếng hỏi: “Thẩm Tri Ý, cô thấy nên xử lý như thế nào? Tìm một mảnh đất để chôn? Hay đưa đến lò hỏa thiêu?”
Thẩm Tri Ý bị anh nắm chặt cằm đến mức không thể nói được câu nào, âm thanh phát ra từ miệng chỉ có tiếng nghẹn ngào hoặc rên xiết vì đau.


Cô cũng không biết vị tanh trong miệng là của máu Lệ Cảnh Minh hay máu của chính mình nữa.
“Không lên tiếng, thế thì đưa đến lò hỏa thiêu vậy”.
Cảnh sát gọi người đến thông qua bộ đàm, chuẩn bị đưa thi thể dưới đất rời đi, dù sao thì để thi thể nằm ở đây mãi cũng không hay, chi bằng đưa đến lò thiêu theo ý của Lệ Cảnh Minh.
“Đừng…”, đừng chạm vào bố tôi mà.

Nhìn thấy thi thể sắp được đưa đi, Thẩm Tri Ý bỗng vươn tay ra nắm lấy như phát điên vậy.

Thế nhưng cô chỉ nắm được lớp vải trắng, khi lớp vải ấy bị giật ra, thi thể của Thẩm Xương Nam đã lộ ra hoàn toàn trước mắt cô.
Hiện trường tử vong do nhảy lầu rất kinh khủng, ngay cả những cảnh sát đã từng chứng kiến nhiều chuyện sinh tử cũng không chịu nổi.
Cơ thể méo mó, toàn thân đều là máu, bụng bị thủng lỗ và xuất huyết, máu chảy bê bết.

Nghe nói lúc nhảy xuống, bụng đã đâm vào thanh thép xây dựng và chọc thủng các cơ quan nội tạng.
Khi ấy, nhiều người chứng kiến đều sợ hãi hét lên hoặc nôn mửa.
Thẩm Tri Ý bỗng nhiên không phát ra tiếng nữa, mọi hành động đều ngừng lại.

Cô đau đớn thở gấp, sắc mặt trắng bệch, màu môi tái nhợt, trước mắt đột ngột tối sầm lại vì bị Lệ Cảnh Minh che mắt từ phía sau.
“Anh thả tôi ra…”, Thẩm Tri Ý gục mặt vào lòng bàn tay anh, thở hổn hển: “Lệ Cảnh Minh, buông tôi ra!”
Lệ Cảnh Minh không hề buông cô ra, trái lại còn dùng sức bịt kín mắt cô lại, không để bất kỳ tia sáng nào lọt qua, lòng bàn tay đã ướt đẫm và nóng rực…
Thẩm Tri Ý cắn chặt môi dưới, lòng đau đớn khôn cùng.


Khi nhìn thấy lỗ thủng chảy đầy máu ở bụng Thẩm Xương Nam, cô cảm thấy phía ngực trái của mình cũng biến thành một lỗ thủng, bên trong trống rỗng, gió lạnh lùa vào khiến lục phủ ngũ tạng đông cứng lại, đau đến mức khiến cô toát đầy mồ hôi lạnh.
Thẩm Tri Ý ôm lấy trái tim mình, cơ thể co quắp lại vì đau.

Cô thở dốc, líu ríu nói: “Lệ Cảnh Minh, tôi không còn bố nữa rồi”.
“Cô vẫn còn có tôi”, Lệ Cảnh Minh tựa vào tai cô, cố gắng dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể.
Thẩm Tri Ý khẽ cười, thổn thức với đôi môi đầy máu: “Lệ Cảnh Minh, tôi hối hận lắm… Tôi hối hận vì chúng ta đã gặp nhau vào sáu năm trước, hối hận vì bốn năm trước đã ép anh lấy tôi, hối hận vì mọi chuyện tôi đã làm với anh trong bốn năm qua.

Nếu như không có anh, mọi thứ sẽ không xảy ra”.
Nếu cô quên đi Lệ Cảnh Minh của mười sáu năm trước, vậy thì cả đời cô cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì với anh.

Sức khoẻ của cô sẽ không kém đến mức bị ung thư dạ dày, nhà họ Thẩm sẽ không gặp khủng hoảng về tài chính, cô cũng không bị nhốt trong phòng ngủ và mất liên lạc suốt bốn ngày, để rồi khiến bố mình bị hãm hại.
“Thẩm Tri Ý, giờ cô nói những lời này thì đã quá muộn rồi”.
Phải… Quá muộn rồi.


Mọi chuyện mà cô gặp phải, mọi đau khổ mà cô gánh chịu bây giờ đều là những gì mà cô đáng phải chịu.
Cơ thể Thẩm Tri Ý bỗng dưng run rẩy dữ dội, sắc mặt như tờ giấy trắng.

Lệ Cảnh Minh nhận ra có gì đó không ổn.
“Thẩm Tri Ý, cô sao vậy?”
Thẩm Tri Ý không nghe rõ Lệ Cảnh Minh nói gì nữa.

Cô chỉ cảm thấy dạ dày mình như bị thứ gì đó ăn mòn, đau đớn tột cùng.