Y tá vừa đến vẫn là cô y tá lúc nãy.

Cô ấy rất lo cho Thẩm Tri Ý, nên chuông vừa reo là xung phong đẩy xe thuốc đến ngay.

Trong đầu đã tưởng tượng đến đủ loại tình huống, nhưng cô y tá không ngờ mình vừa đẩy cửa ra đã thấy bàn tay chảy đầy máu của Thẩm Tri Ý.
Phòng bệnh vốn dĩ rất sạch sẽ và ngăn nắp trở thành một mớ hỗn độn, giấy tờ ngổn ngang dưới đất, ống truyền dịch đổ trên giường, túi dịch truyền cũng bị ném xuống sàn và đổ ra.
Và kinh khủng nhất là bàn tay bị thương của Thẩm Tri Ý.

Cả mu bàn tay đỏ thẫm máu, cả ga giường cũng vậy.
“Chuyện… Chuyện gì thế này? Anh ấy ức hiếp cô sao ạ?”, cô y tá nhìn tay của Thẩm Tri Ý rồi lại nhìn lên đôi mắt hoe đỏ, lựa lời thật cẩn thận vì quan tâm đến cảm xúc của cô.
Thẩm Tri Ý lắc đầu, giọng nói khàn đi vì khóc: “Do tôi tự làm thôi”.
Cô y tá không tin lắm.
Cô ấy lấy tăm bông và thuốc khử trùng từ trong xe thuốc ra, cẩn trọng nhấc tay trái của cô lên, máu đã đông lại một chút, cần phải lau sạch.
Nơi kim xuyên qua lại chảy máu ròng ròng, vết thương không quá lớn, nhưng kim đã đâm vào quá lâu, không thể cầm máu nhanh được.
“Có thể sẽ hơi đau.


Cô cố gắng chịu một chút nhé”.
“Ừ”, Thẩm Tri Ý đáp nhẹ, đôi mắt thẫn thờ ngước lên trần nhà.

Lúc đau đớn nhất, cô còn vượt qua được, vết thương nhỏ nhặt này có đáng là gì.
Rút kim ra, cô y tá lại nhìn bàn tay trái đầy sẹo ấy, bàn tay này không thể tiêm vào nữa.
Cô y tá bèn hỏi: “Tôi tiêm tay phải, được chứ?”
Thẩm Tri Ý hỏi lại: “Tôi còn phải truyền dịch bao nhiêu ngày nữa?”
Y tá giở sổ ra, những trang giấy chi chít chữ, giọng áng chừng: “Có lẽ là khoảng nửa tháng ạ”.
Lâu đến vậy ư? Thẩm Tri Ý cau mày, không biết tuần sau mình có thể thuận lợi ra toà chờ xét xử hay không, bèn thở dài: “Cô cứ tiêm đi”.
Kỹ thuật của y tá rất tốt nên cô không thấy đau, vẫn là kim tiêm truyền vào tĩnh mạch, tiêm vào tay phải nên hơi bất tiện.
Sau khi thay thuốc cho Thẩm Tri Ý, cô y tá chu đáo thay nốt chăn gối, tiện thể thu dọn giấy tờ rơi vãi dưới đất.

Y tá nhìn chằm chằm vào bản kết quả chẩn bệnh giả, đoạn hỏi Thẩm Tri Ý: “Chồng cô về rồi ạ?”
Thẩm Tri Ý mím chặt đôi môi khô rang, khẽ gật đầu.
Trong nhất thời, cô y tá không biết nên nói gì cho phải.

Thẩm Tri Ý là cô cả nhà họ Thẩm, mới ba ngày trước còn là niềm tự hào của cánh phụ nữ ở Thành Đô.
Bây giờ trên mạng lại đưa tin rằng cô cướp chồng chưa cưới của người khác.

Vì để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình mà quỳ gối giữa đường, mặc kệ việc nhà họ Thẩm phá sản, cũng chẳng buồn quan tâm đến người bố trở thành tội phạm giết người và phải ngồi tù.
Đủ thứ độc địa trên mạng, chuyện ân oán của giới nhà giàu thì cô y tá không hiểu, nhưng cô ấy thật sự rất thương cho Thẩm Tri Ý.
Thế giới bên ngoài ca ngợi cô, đóng khung cô là một người phụ nữ mạnh mẽ không gì hạ gục được.

Nào có ai ngờ rằng cô lại mắc căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, không thể sống quá vài năm.
Bất kỳ lời an ủi nào được nói ra lúc này cũng giống như thương hại, cô ý tá mấp máy môi hồi lâu cũng chỉ thốt được một câu: “Cô hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé”.
“Yên tâm, chuyện như hôm nay sẽ không xảy ra nữa đâu, làm phiền cô rồi”, Thẩm Tri Ý cong môi rất nhẹ.


Lúc mỉm cười, hai bên má cô còn xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ.

Người ta thường nói người có má lúm khi cười lên trông rất ngọt ngào, nhưng khi cô mỉm cười lại trông khổ sở biết bao.
“Không phiền, không phiền chút nào”, cô y tá vội vã lắc đầu, rồi nhẹ nhàng đẩy xe thuốc rồi đi.
Tiếng lăn của bánh xe nhỏ dần rồi mất hẳn, cả căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng dịch truyền nhỏ xuống trên đỉnh đầu.
Khi con người trở về trạng thái yên tĩnh thì tâm trí cũng sẽ thả lỏng.

Nhưng cô vừa thả lỏng đầu óc thì hình bóng của Lệ Cảnh Minh sẽ lập tức chiếm trọn, có muốn rũ bỏ cũng không được.

Dường như điều này cũng đã biến thành thói quen.
Lệ Cảnh Minh thật sự đã về rồi.
Anh cũng sẽ không đến nữa.

Trong bốn mươi sáu tiếng Thẩm Tri Ý hôn mê, nghe nói Lệ Cảnh Minh vẫn luôn ở đây chờ cô.

Cô bừng tỉnh từ cơn mơ, ngay cả tin vào điều đó cũng chẳng dám.
Còn năm ngày nữa sẽ đến thời điểm xét xử Thẩm Xương Nam.


Lệ Cảnh Minh thật sự không hề xuất hiện trong năm ngày này.
Người mà Thẩm Tri Ý gặp nhiều nhất trong ngày không phải là y tá chăm sóc mình thì là Tần Mặc.
Tần Mặc làm việc ở bệnh viện nên luôn rất bận rộn.

Nhưng bất cứ khi nào có thời gian rảnh, anh ấy sẽ đến phòng bệnh thăm Thẩm Tri Ý và thuyết phục cô làm hóa trị.
Thẩm Tri Ý là người sợ đau, lại rất yếu ớt, yếu đến mức vừa nghe đến tiêm đã kêu la, chứ đừng nói đến chuyện bắt cô làm hoá trị đau như róc xương róc thịt.
Quả nhiên, Thẩm Tri Ý vừa nghe đến hoá trị đã lắc đầu.
“Không làm hoá trị đâu”, hoá trị có thể kéo dài thời gian sống và có lợi cho việc điều trị, nhưng cô đã từ bỏ rồi.

Thấy Tần Mặc còn muốn thuyết phục, Thẩm Tri Ý nói thẳng: “Làm hoá trị sẽ rụng nhiều tóc lắm.

Em không muốn bản thân chưa chết mà đã trọc đầu đâu, còn khó chịu hơn cả chết ấy”.
“Đã là lúc nào rồi mà em còn nghĩ đến chuyện đầu tóc chứ?”, Tần Mặc lắc đầu đầy bất lực, vẻ mặt tuy còn nhăn nhó nhưng đã không còn nghiêm nghị như trước nữa.
“Anh cũng biết bình thường em thích chải chuốt trang điểm rồi đấy”, Thẩm Tri Ý cười cười, thái độ rất qua loa lấy lệ: “Hơn nữa, anh cũng biết em sợ đau mà”.