“Thẩm Tri Ý, nói nhiều như vậy, chẳng qua cô bịa ra căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối vì muốn ly hôn với tôi thôi.

Cô đúng là không từ một thủ đoạn nào để ly hôn nhỉ, còn dám bắt tay với bệnh viện để lừa tôi!”, chỉ một câu nói đã định tội Thẩm Tri Ý.
Lệ Cảnh Minh đập mạnh bản kết quả chẩn bệnh lên tay Thẩm Tri Ý, khiến cây kim đang đâm vào mu bàn tay chệch khỏi tĩnh mạch, chất lỏng liên tục chảy ra, nhỏ xuống mu bàn tay Thẩm Tri Ý.
Chẳng mấy chốc, máu đã thấm đỏ nơi đang được quấn băng.

Thẩm Tri Ý tựa như chẳng hề cảm thấy đau đớn vậy.

Khi mở mắt ra, ánh mắt cô đã trở về vẻ bình tĩnh.
Cô nhìn vào đôi mắt đầy dữ tợn của Lệ Cảnh Minh.

Nếu không phải bây giờ cô đang nằm trên giường trong tình trạng sống dở chết dở, chắc chắn Lệ Cảnh Minh đã giáng cho cô một bạt tai rồi.
Thẩm Tri Ý nghiêng đầu nhìn bản kết quả chẩn bệnh để bên tay mình, run rẩy cầm lên rồi chậm rãi giở từng trang một.

Cô rất hy vọng kết quả chẩn đoán “khoẻ mạnh” này thật sự tồn tại.
“Lúc ấy ở bên cạnh tôi chỉ còn anh đủ tư cách ký giấy cam kết phẫu thuật”, Thẩm Tri Ý miễn cưỡng cất lời: “Là tôi đã bảo bác sĩ nói với anh rằng tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, vì sợ rằng nếu bệnh nhẹ quá thì anh sẽ không ký vào giấy báo bệnh nguy hiểm, bác sĩ sẽ không chữa cho tôi”.
Thẩm Tri Ý cố nén sự run rẩy trong giọng nói, nhưng lại không kìm được cảm giác chua xót nơi đầu mũi.

Cô hơi cúi mặt xuống, sợ rằng Lệ Cảnh Minh sẽ nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của mình.
Rồi Thẩm Tri Ý hít một hơi thật sâu: “Có điều lý do muốn ly hôn mà anh vừa đề cập cũng có trong đó.

Tôi không còn muốn làm vợ anh nữa.

Tôi đã bị anh hành hạ đến mức dạ dày xuất huyết rồi, biết đâu một thời gian nữa sẽ ung thư dạ dày thật không chừng”.
“Cô cũng biết thương thân quá nhỉ?”
Thẩm Tri Ý hỏi ngược: “Ai mà chẳng biết thương thân mình? Hạ Minh Nguyệt của anh thì không chắc? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi đã hiến máu cho cô ta không dưới năm mươi lần trong bốn năm qua đấy”.
Lệ Cảnh Minh hơi cụp mắt, lạnh lùng nói: “Thẩm Tri Ý, bây giờ cô nói những chuyện này vì muốn chứng tỏ mình rất đáng thương sao? Là cô tự nguyện hiến máu, bản thoả thuận trước khi kết hôn của chúng ta đã viết rất rõ ràng, cô có tư cách gì mà nhắc đến chuyện hiến máu bao nhiêu lần cho Minh Nguyệt!”
Biết cách bảo vệ người trong lòng thật đấy.

Thẩm Tri Ý cố gắng chịu đựng cảm giác đau đớn tột cùng, siết chặt tấm ga giường dưới chăn.
“Lệ Cảnh Minh, tôi tự nguyện vì tôi thích anh.

Nhưng anh không thể dựa vào việc tôi thích anh để sỉ nhục tôi! Tôi đã hiến đủ rồi, làm vợ anh trong bốn năm qua cũng đủ rồi, sau này ai muốn làm thì làm, Thẩm Tri Ý này không cần nữa”.
“Cô đừng hòng nghĩ đến chuyện ly hôn.

Nếu cô muốn bố cô yên ổn trong tù thì tốt nhất nên biết nghe lời một chút!”
Cơ thể của Thẩm Tri Ý cứng đờ.

Cô trừng mắt nhìn anh với vẻ khó tin, một lúc sau mới mấp máy môi: “Anh muốn làm gì bố tôi? Rõ ràng anh đã hứa sẽ tha cho ông ấy”.

Ánh mắt Lệ Cảnh Minh lộ vẻ khinh miệt.

Thẩm Tri Ý chẳng phải thành trì khó phá vỡ, ngược lại, cô có quá nhiều thứ không thể buông bỏ, chúng đều là tử huyệt của cô.

Chỉ cần anh nắm chắc chúng trong tay, cả đời cô cũng đừng hòng thoát khỏi anh.
Khẽ nhếch môi, Lệ Cảnh Minh đưa tay ra, nhẹ nhàng bóp cằm cô, giọng nói nhẹ nhàng mà lạnh lẽo: “Tôi hứa? Bằng chứng đâu?”
Lệ Cảnh Minh muốn nuốt lời? Dựa vào cái gì chứ?
Đôi mắt Thẩm Tri Ý dần dần đỏ lên, hàng mi run run tựa như một con thỏ đang hoảng sợ.

Cô nghiến răng, nghiến mạnh đến mức tưởng chừng như cắn nát răng mình vậy.
“Lệ Cảnh Minh!”
“Thẩm Tri Ý, tôi chỉ hứa rằng sẽ giúp bố cô thoát khỏi án tử hình.

Nhưng trong tù sẽ xảy ra chuyện gì thì tôi không chắc nhé.

Cô cũng biết đấy, trong nhà giam thì hạng người nào cũng có cả.


Bố cô dính vào vụ án giết người lớn như vậy, rất có khả năng sẽ ở chung phòng giam với những tên tội phạm giết người.

Những chuyện như chặt tay chặt chân, tôi không kiểm soát được đâu”.
Anh nói ra lời uy hiếp tàn độc nhất bằng giọng điệu bình tĩnh nhất, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve chiếc cằm trắng ngần của Thẩm Tri Ý.

Ánh mắt vô cùng khinh bỉ, như thể anh đang cười nhạo sự ngây thơ của cô vậy.
Gương mặt vốn đã trắng bệch của Thẩm Tri Ý bỗng trở nên trong suốt.

Cô cụp mắt nhìn bàn tay đang giữ chặt cằm mình của Lệ Cảnh Minh, nước mắt lã chã tuôn rơi.

Người đàn ông mà cô đã yêu suốt mười sáu năm hết lần này đến lần khác lừa gạt cô.

Thế mà cô vẫn ngu ngốc tin lời anh.