Người Lệ Cảnh Minh cần quan tâm mà Tần Mặc đang nói tới không ai khác chính là Hạ Minh Nguyệt.
“Thẩm Tri Ý là vợ của tôi.

Anh có tư cách gì xen vào chuyện của tôi với cô ấy?”
“Vợ?”, nghe thấy xưng hô này, Tần Mặc lập tức giận quá hóa cười.

Nếu không phải đang ở trong bệnh viện, nhất định anh ấy sẽ đè gã đàn ông khốn nạn trước mặt xuống đất rồi đánh cho một trận nhừ tử.
“Lệ Cảnh Minh, anh thử tự hỏi lòng mình xem có bao giờ anh coi Tri Ý là vợ của anh không? Lúc dạ dày cô ấy bị xuất huyết, anh đang ở đâu? Lúc một mình cô ấy đến bệnh viện khám bệnh lấy thuốc, anh đang chết dí ở chỗ nào?”
Tần Mặc chỉ thẳng vào ngực trái của anh, kể ra từng tội trạng của anh: “Anh đi chăm sóc bồ nhí của anh, uống rượu mua vui, lại còn ủ mưu đánh sập nhà họ Thẩm, ý đồ đẩy bố của Tri Ý vào cảnh tù tội!”
Nói xong, hai mắt anh ấy đỏ bừng.

Anh ấy rất hận Lệ Cảnh Minh, nhưng cũng không thể không hận chính mình.


Nếu anh ấy quan tâm đến cô nhiều hơn thì có lẽ bệnh tình của cô sẽ không nghiêm trọng tới mức này.
Cả người anh ấy không ngừng run rẩy, hơi thở dồn dập, sau một hồi dồn nén vẫn không kìm nổi nước mắt.
“Tôi rất hối hận vì lúc trước không ngăn cô ấy gả cho anh.

Nếu hai người không kết hôn, sức khỏe của cô ấy sẽ không suy sụp như thế này”.
Anh ấy lại nhớ đến Thẩm Tri Ý đang nằm trong phòng hồi sức, nghĩ tới tế bào ung thư đang hành hạ dạ dày của cô, nhớ lại bốn năm trước cô đã vui vẻ chạy tới báo tin kết hôn cho mình.
Sợ là khi đó, cô có nằm mơ cũng không ngờ bản thân sẽ gặp phải kết cục này.
Tần Mặc lắc đầu mắng: “Lệ Cảnh Minh, anh là đồ khốn!”
Lệ Cảnh Minh đứng như trời trồng, muốn lên tiếng phản bác nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

Trái tim của anh như bị bóp nghẹt lại, đầu óc rối bời.
Anh nhìn về phía Tần Mặc, rồi lại nhìn sang cửa phòng phẫu thuật ở đằng sau.

Anh rất muốn vào đó thăm Thẩm Tri Ý.
Cả đời này anh chưa từng khát khao muốn đi gặp một người đến vậy.
“Lệ Cảnh Minh, anh có yêu cô ấy không?”, Tần Mặc chất vấn.
Yêu? Chữ yêu này quá đỗi nặng nề.

Nếu anh thật lòng yêu cô thì nên hết lòng quan tâm, yêu thương cô, chứ không phải nhẫn tâm nhốt cô trong phòng ngủ suốt bốn ngày đêm không cho ăn uống, không giương mắt đứng nhìn cô bị đám phóng viên tra hỏi, không ép cô quỳ trong mưa suốt nửa tiếng đồng hồ, mài mòn hết lòng tự trọng của cô.
Nếu nói là “yêu” thì quá là nực cười.


Anh không nên yêu Thẩm Tri Ý.

Cô là ai cơ chứ? Chẳng qua anh chỉ coi cô như một thứ đồ vật để thỏa mãn lòng chiếm hữu của mình mà thôi.
Tần Mặc nhếch miệng cười lạnh, khóe mắt hơi ươn ướt.

Anh ấy đã hứa với cô sẽ giấu bệnh tình của cô không nói cho Lệ Cảnh Minh biết.

Thế nhưng có một số chuyện phải để anh tận mắt nhìn thấy.
“Anh đi với tôi, tôi cho anh xem một thứ”, Tần Mặc quay người lại đi vào phòng phẫu thuật.
Anh ngập ngừng một giây rồi vội vàng theo sau.

Trong phòng, y tá đang vệ sinh sạch sẽ.
Anh vừa mới bước vào đã ngửi thấy mùi nước sát khuẩn nồng nặc xen mẫu mùi máu tanh.
Anh bỗng thấy hoảng hốt, không biết nên nhìn vào đâu.


Cứ như đột nhiên đi tới một không gian xa lạ không thuộc về anh, mọi thứ xung quanh đều rất khác biệt.
Trước giờ anh vẫn luôn có thể giữ vững được sự bình tĩnh, cho dù có phải đối mặt với nguy cơ bất ngờ trở tay không kịp cũng sẽ không bao giờ luống cuống tay chân.

Đây là lần đầu tiên anh sinh ra cảm giác sợ hãi với chuyện mà mình chưa biết.
Tần Mặc tìm kiếm một hồi mới thấy chiếc chậu nhựa chưa được rửa sạch ở trên giá.

Bên trong chính là những thứ anh ấy vừa lấy ra từ trong dạ dày của Thẩm Tri Ý, toàn là bột giấy bị máu tươi nhuộm đỏ.
Anh ấy bê chậu ra trước mặt Lệ Cảnh Minh, ép anh phải nhìn vào đó: “Đây là thứ ở trong dạ dày của Tri Ý, cũng chính là thứ mà gần đây cô ấy ăn phải.

Anh có biết đây là cái gì không? Giấy vệ sinh đấy! Toàn bộ đều là giấy vệ sinh không thể tiêu hóa”.