Máu trên cổ tay chảy ra rất nhanh, chỉ thoáng chốc ga giường bên dưới đã bị nhuộm một mảng đỏ.
“Đồ điên! Cô tưởng rằng cô làm như vậy thì tôi sẽ buông tha cho cô sao? Cô muốn chết thì cũng phải để tôi thưởng thức mùi vị của cô rồi mới được chết!”
Trần Gia Hành vứt con dao xuống giường rồi ấn vào bàn tay đẫm máu của Thẩm Tri Ý.

Gã vừa định đè xuống thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.
Trần Gia Hành giật nảy mình, lúc này rồi ai lại đến quấy rầy gã chứ?
“Đại… đại ca, Lệ Cảnh Minh đến, chúng tôi không ngăn được hắn…”
Khi nghe thấy ba chữ “Lệ Cảnh Minh”, Trần Gia Hành cau mày, chỉ có thể tạm thời buông Thẩm Tri Ý ra, bước đi chuẩn bị mở cửa.
Ngay khi tay gã vừa chạm vào nắm cửa, cánh cửa đột nhiên bị đá văng ra từ bên ngoài.
Trần Gia Hành nhất thời không kịp chuẩn bị, trên người còn có vết thương nên chậm chạp hơn vài phần, cũng chính sự chậm chạp này khiến gã bị cánh cửa đập trúng mũi.

Cảm giác đau đớn ập tới, nước mắt sinh lý trào ra.
“Mẹ kiếp!”, Trần Gia Hành chửi rủa, che cái mũi đau nhức, giương đôi mắt đỏ như máu liếc nhìn sang, trước mặt là Lệ Cảnh Minh với khuôn mặt hết sức dữ tợn.
Mặc dù nói rồng mạnh cũng không thắng được rắn địa phương, nhưng rắn sao có thể so sánh với rồng.


Đây là lần đầu tiên Trần Gia Hành đối đầu trực diện với Lệ Cảnh Minh.

Vốn dĩ gã cho rằng chỉ là một tên bám váy đàn bà biết làm ăn kinh doanh, nhưng bây giờ xem ra không phải vậy.
Trên người Lệ Cảnh Minh toát ra lực uy hiếp cực mạnh, cho dù Trần Gia Hành đã từng chứng kiến không ít cảnh tượng đẫm máu cũng bị khí thế của Lệ Cảnh Minh dọa sợ đến mức hai chân mềm nhũn, phải lùi ra sau mấy bước.
Lệ Cảnh Minh lạnh lùng liếc gã, sau đó bước vào trong phòng.

Căn phòng hết sức lộn xộn, anh có khứu giác rất nhạy bén nên vừa bước vào đã ngửi thấy mùi máu.
Mùi nồng nặc này đều tỏa ra từ bên cạnh Thẩm Tri Ý, mặt đất và trên giường đều nhuốm màu đỏ chói mắt.
Trên người Thẩm Tri Ý đầy vết thương, áo sơ mi xộc xệch với vết máu loang lổ.

Chói mắt nhất là trên cổ tay có vết thương đẫm máu.

Trong phút chốc, đôi mắt của anh bị màu máu chói mắt này nhuộm đỏ.
Da đầu Lệ Cảnh Minh tê rần, nhưng mọi sự vui buồn giận dữ của anh đều không thể hiện trên khuôn mặt.

Càng phẫn nộ khuôn mặt anh càng mang theo nụ cười lạnh lùng khiến người ta không rét mà run.
Anh đá Trần Gia Hành một cước, rồi bước qua người hắn đi tới bên giường ôm lấy Thẩm Tri Ý.

Máu trên cổ tay cô đang chảy ra như suối, Lệ Cảnh Minh chỉ nắm nhẹ cổ tay cô mà lòng bàn tay anh đã bị nhuộm đỏ trong chốc lát.
“Thẩm Tri Ý, anh tới đón em về rồi đây”.
Thẩm Tri Ý thở thoi thóp, nghe thấy giọng nói của Lệ Cảnh Minh, trong lòng cô chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến thế.

Cô khẽ mấp máy môi trong vòng tay anh: “Tôi gọi điện thoại cho anh mà anh không trả lời”.
“Ừ, anh nhìn thấy tin nhắn là tới tìm em ngay đây’.
“Sao giờ anh mới tới…”
Lệ Cảnh Minh hết sức đau lòng khi nhìn thấy những vết thương trên người cô, anh chưa từng đối xử với cô như thế, sao Trần Gia Hành lại dám!

Lệ Cảnh Minh nhìn thấy hộp y tế trên tủ, anh vội vàng mở hộp, lấy băng gạc làm sơ cứu khẩn cấp cho Thẩm Tri Ý.
Nhưng dù quấn bao nhiêu lớp băng gạc đi chăng nữa, cổ tay Thẩm Tri Ý vẫn không ngừng chảy máu, thấm qua lớp băng gạc.
Thể chất Thẩm Tri Ý không tốt, sắc mặt tái nhợt, lúc này trắng bệch như tờ giấy mỏng.

Dưới ánh đèn chiếu rọi từ trên đỉnh đầu, cô dường như đang dần dần biến mất trong vòng tay anh.
Lệ Cảnh Minh kéo tấm trải giường rồi quấn nó quanh người Thẩm Tri Ý, sau đó bế ngang cô lên.
Lần này đến đây, Lệ Cảnh Minh dẫn theo rất nhiều người, bọn họ đập phá toàn bộ sòng bạc.

Nhìn Trần Gia Hành đang cuộn tròn co rúc trên mặt đất, ánh mắt Lệ Cảnh Minh lạnh tanh.
“Trói bọn chúng lại, đưa xuống tầng hầm”.
Trần Gia Hành không ngờ người mà gã chọc vào lại là một tên bạo chúa như vậy.

Lúc này gã vô cùng hối hận vì đã không nghe lời Thẩm Tri Ý.

Gã muốn giải thích, nhưng Lệ Cảnh Minh đã ôm Thẩm Tri Ý rời đi, hoàn toàn không cho gã cơ hội để giải thích.
Lệ Cảnh Minh ôm Thẩm Tri Ý đến bệnh viện.

Vết thương ở cổ tay rất sâu, chảy rất nhiều máu, nhưng cũng may được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không có vấn đề gì lớn.

Có rất nhiều vết thương bên ngoài, đặc biệt là những vết sẹo trên lưng, trầy da sứt thịt, vết thương chằng chịt đan xen nhìn mà thương xót.
Lệ Cảnh Minh đứng bên cạnh nhìn bác sĩ bôi thuốc cho Thẩm Tri Ý.

Thẩm Tri Ý đã ngủ mê man nhưng chân mày vẫn nhíu chặt.
Lệ Cảnh Minh không đành lòng quay mặt đi.

Nhìn thấy vết thương như vậy anh cũng thấy đau, chứ đừng nói là Thẩm Tri Ý đang phải chịu đựng.
Lệ Cảnh Minh siết chặt nắm đấm, anh nhớ kỹ tên Trần Gia Hành này rồi!
Sau khi Thẩm Tri Ý ổn định hơn, Lệ Cảnh Minh đi đến tầng hầm nơi Trần Gia Hành bị nhốt.
Ngày hôm đó, mọi người đều nhìn thấy Lệ Cảnh Minh nổi giận vì người đẹp, anh dùng dao chặt đứt ngón tay của Trần Gia Hành.
Trần Gia Hành bị trói vào cột, ngất xỉu vì đau đớn, rồi lại bị dội nước lạnh phải tỉnh dậy.

Gã liếc nhìn tầng hầm u tối, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh.
Nước hất lên người Trần Gia Hành được cho thêm muối, tưới vào vết thương khiến gã sống không bằng chết.