“Cô Thẩm vẫn ổn chứ?”
Lúc này, đôi mắt của Thẩm Tri Ý rất khó tập trung.

Cô cúi đầu, toàn thân mềm nhũn và yếu ớt, một lúc lâu sau đó mới ngước mắt nhìn chai rượu vang rỗng trên bàn.
Cô bị đánh thuốc mê.
Lúc bước vào đây, cô đã có sự đề phòng.

Nhưng dù có giả vờ oai phong đến đâu thì cô cũng chỉ là người phụ nữ tay không tấc sắt, bị kẻ khác bóp nhẹ một cái thôi đã gục chết.
Nhưng cô không ngờ đối phương lại vô sỉ đến mức dùng thuốc mê, mà chai rượu vang này được phục vụ mang vào khi cô đã bước chân vào đây.

Cô vẫn luôn quan sát xung quanh, bọn chúng không thể bỏ thuốc mê ngay trước mặt cô, vậy thì chứng tỏ…
Tên phục vụ ấy đã bỏ thuốc mê ngay từ đầu rồi mới mang vào.

Cô đã sập bẫy, từ lúc đặt chân vào căn phòng này thì cô đã sa vào cái bẫy do bọn chúng giăng ra.
Có tiếng động vang lên từ phía sau.

Thẩm Tri Ý mềm nhũn dưới sàn, chống lên bàn cà phê để ngoái đầu lại.
Thẩm Tu Lễ mới nãy còn ngã dưới đất, nay đã được cởi trói và đứng lên.


Hắn cúi đầu, liếc mắt khắp nơi, song lại chẳng dám nhìn Thẩm Tri Ý lấy một giây.
“Anh đi được rồi đấy”.
Thẩm Tu Lễ hèn nhát khom người: “Ông chủ Trần, tôi đưa em gái cho các anh, vậy còn số tiền mà tôi nợ…”
“Xoá nợ”, Trần Gia Hành ra hiệu cho thuộc hạ đứng bên cạnh.
Người đàn ông nọ bèn lấy tấm chi phiếu ra: “Đây là mười triệu mà ông chủ của chúng tôi đã hứa đưa cho anh”.
“Cảm… Cảm ơn…”, Thẩm Tu Lễ cứng đờ nhận lấy.
“Được rồi, cút đi”, người đàn ông khinh khỉnh nhìn hắn.

Hạng người lừa cả em gái mình tặng cho người khác thì có ra gì đâu, rác rưởi.
Thẩm Tu Lễ chật vật xoay người lại khiến bụng hơi nhói lên.

Vốn dĩ hắn cũng không nhẫn tâm đến vậy, nhưng nghĩ đến cú đạp của Thẩm Tri Ý, hắn lại nghiến răng rảo bước nhanh hơn.
Cô đã không xem hắn là anh trai, vậy thì sống chết của cô cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
“Thẩm Tu Lễ!”, Thẩm Tri Ý hét bằng toàn bộ sức lực.

Tinh thần cô đã bắt đầu rã rời, nhìn thấy thứ gì cũng là hình ảnh chồng chồng lớp lớp.

Cô lắc lắc đầu, cắn lưỡi, run rẩy cất lời: “Anh ơi, anh thật sự… bỏ em lại… mà đi một mình sao?”
Thẩm Tu Lễ dừng bước, bàn tay đang buông hai bên đùi siết chặt lại.
Đã lâu lắm rồi hắn không nghe Thẩm Tri Ý gọi “anh ơi” như vậy.

Giọng cô vẫn yếu ớt như vậy, run rẩy chẳng thể nói rõ lời.
Hắn nhớ lại thuở Thẩm Tri Ý còn bập bẹ tập nói, từ đầu tiên mà cô gọi cũng là “anh”.
Thẩm Tu Lễ che bụng, cúi gằm mặt, bên tai bắt đầu kêu ù ù, trong đầu như thể xuất hiện hai con người đang đánh nhau.
“Còn không mau cút!”, thuộc hạ của Trần Gia Hành ở phía sau bực dọc quát tháo.
Thẩm Tu Lễ tự động im bặt.

Hắn không muốn quan tâm đến cô.

Hắn hận Thẩm Tri Ý, là cô đã hại chết mẹ hắn rồi lại hại chết ba hắn.

Cô chính là tai hoạ!
Cố dằn lại cảm giác hoảng loạn đang trào dâng trong lòng, Thẩm Tu Lễ hốt hoảng bỏ chạy.
Đôi mắt Thẩm Tri Ý ngày một mơ hồ, gương mặt trở nên lạnh lẽo.

Cô bị phản bội bởi chính người thân nhất của mình.
Cô đã mạo hiểm cứu hắn, dùng hết số tiền mà mình có, để đổi lại sự thất vọng và phản bội.
Thẩm Tri Ý cười lạnh lùng, gương mặt khi cười còn khó coi hơn cả khóc.

Cô ôm lấy phần bụng đau thắt, cơ thể càng lúc càng yếu đi.
Hiện giờ cô đã là cung nỏ hết đà.

Cô biết mình khó thoát được vận rủi tối nay.
Thẩm Tri Ý chống khuỷu tay lên bàn cà phê, muốn đứng dậy nhưng lại không sao gượng dậy được, lần nào cũng ngã phịch xuống sàn.
“Đừng vùng vẫy nữa”.
“Ông chủ Trần… anh không sợ đắc tội Lệ Cảnh Minh sao?”
“Lệ Cảnh Minh đúng là có chút bản lĩnh, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã trở thành người giàu nhất Thành Đô.

Nhưng cô đã từng nghe qua câu này chưa?”, Trần Gia Hành ngồi xuống bên cạnh cô, đôi chân dài vắt tréo với vẻ nhàn nhã, “Rồng mạnh cũng không thể thắng rắn trên địa bàn của nó”.
“Con người tôi không thích ép buộc người khác, là cô tự nguyện”.
Cô tự nguyện lúc nào chứ? Thẩm Tri Ý nhìn giấy ghi nợ mà mình vừa ký tên trên bàn cà phê, tâm trí đang hỗn loạn bỗng xẹt qua thứ gì đó nên liền vươn tay ra lấy, nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn người ta một bước.
Thuộc hạ đã đưa giấy ghi nợ trên bàn cho Trần Gia Hành.

Gã nhìn vào tờ giấy, thấy chữ viết cũng khá nắn nót, miệng mấp máy đọc một hàng chữ trên đó.
“Tự nguyện ở bên người khác một đêm để trả nợ cho Thẩm Tu Lễ.

Tờ giấy nợ này viết rất rõ ràng”.
Bọn họ đã lén thay đổi thoả thuận khi cô uống rượu.


Quả nhiên, thứ mà bọn họ chờ đợi ngay từ đầu là cô.

Thẩm Tu Lễ chỉ là vật nguỵ trang, là mồi câu để câu được cô.
Thẩm Tri Ý không muốn chấp nhận số phận.

Cô muốn kéo dài thời gian, chờ người khác đến cứu mình.
“Ông chủ Trần quả là hào phóng, chỉ cần như vậy thôi đã xoá nợ rồi, còn cho anh ta mười triệu”.
“Đúng là Thẩm Tu Lễ không đáng ngần ấy tiền, nhưng cô thì có.

Nói thật lòng, tôi đã muốn nếm thử hương vị của người đẹp nhất Thành Đô từ lâu rồi”.
Thẩm Tri Ý có thể sống đến bây giờ, chủ yếu nhờ vào một chữ “nhẫn”.

Cô tựa vào xô pha, mắt khép hờ, yếu ớt nói: “Thật ra ông chủ Trần không cần phí nhiều công sức để đánh thuốc mê.

Hôm nay tôi đến đây cũng đã nghĩ đến chuyện này, cũng biết tối nay mình không thể đi khỏi.

Có câu này anh nói rất đúng, tôi thích tự nguyện hơn là ép buộc”.
Đoá hoa Thẩm Tri Ý là một đoá hồng có gai, chỉ cần bất cẩn chút thôi đã có thể đâm nát tay người khác.