Thẩm Tri Ý lấy thuốc ra, sau đó đi chân trần tới chỗ bình nước, rót một ly nước, chuẩn bị uống thuốc.

Trên giường truyền đến tiếng động, cơ thể Thẩm Tri Ý cứng đờ, quay đầu lại.

Người đàn ông vừa chìm vào giấc ngủ không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, anh ngồi trên giường, chăn đắp ngang eo.

Thẩm Tri Ý đã quen với ánh đèn mờ ảo, mơ hồ có thể nhìn thấy làn da và cơ bắp rắn chắc ở nửa trên cơ thể Lệ Cảnh Minh.

“Em uống thuốc gì vậy?” Lệ Cảnh Minh hỏi, rõ ràng anh biết Thẩm Tri Ý đang uống thuốc gì, nhưng vẫn hỏi cô, như để có được một sự an ủi không thực tế.

“Thuốc tránh thai”.


Ánh mắt của Lệ Cảnh Minh dừng lại ở tay Thẩm Tri Ý: “Anh dùng biện pháp phòng ngừa rồi, em không cần phải uống thuốc”, uống nhiều thuốc tránh thai không tốt cho sức khỏe.

“Tôi không yên tâm”, Thẩm Tri Ý cầm viên thuốc, ngửa đầu cho vào miệng, uống một ngụm nước nuốt xuống.

Đôi mắt đen láy của Lệ Cảnh Minh trong bóng tối càng trở nên sâu thẳm hơn, anh nheo mắt nhìn theo động tác của Thẩm Tri Ý, hai tay nắm chặt khiến ga giường nhàu nát.

Cô rất sợ mang thai đứa con của anh, mặc dù anh đã dùng biện pháp tránh thai, nhưng cô vẫn không yên tâm, cho dù ngủ rồi cũng phải dậy uống thuốc tránh thai.

Ánh mắt Lệ Cảnh Minh vô cùng kín đáo, anh giống như một con sói chờ cơ hội trong bóng tối, ánh mắt hiện lên sự dồn ép.

Thẩm Tri Ý đã quen với ánh mắt này của anh, nhưng bị anh nhìn chằm chằm lâu như vậy cô cũng cảm thấy sợ hãi.

Thẩm Tri Ý nắm chặt chiếc cốc trong tay, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng cô đặt cốc xuống, bước đến bên giường.

Còn chưa kịp lên giường, Lệ Cảnh Minh đã vươn tay nắm lấy cổ tay cô, anh dùng lực rất mạnh, tay của Thẩm Tri Ý bị anh nắm rất nhặt, dù cố gắng thế nào cũng không thể gỡ ra.

“Sau này đừng uống thuốc tránh thai nữa”, giọng nói của Lệ Cảnh Minh dịu dàng đến lạ thường trong bóng đêm.

“Vậy anh có thể đảm bảo không chạm vào tôi nữa không?”
Lệ Cảnh Minh khẽ thu tay, ép Thẩm Tri Ý lên giường: “Anh dùng biện pháp tránh thai rồi, em sẽ không mang thai đâu.

Uống thuốc tránh thai nhiều sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em”, anh từng nghe nói uống nhiều thuốc tránh thai sẽ ảnh hưởng tới tử cung, tử cung của cô vốn đã yếu, không dễ mang thai, nếu còn uống thuốc tránh thai thì e rằng cả đời này sẽ không thể mang thai được nữa.


Thẩm Tri Ý chế nhạo: “Đương nhiên tôi biết uống nhiều thuốc tránh thai không tốt, nhưng còn tốt hơn là phá thai!”
Lệ Cảnh Minh buông lỏng tay, nhìn cô bằng ánh mắt ảm đạm.

Thẩm Tri Ý trầm mặc, leo lên giường, cô vừa mới ra khỏi giường một lúc mà cơ thể đã trở nên lạnh tanh, hoàn toàn trái ngược với thân nhiệt nóng bỏng của Lệ Cảnh Minh.

Thẩm Tri Ý cuộn mình trong chăn, khàn giọng nói: “Lệ Cảnh Minh, có phải anh rất thích cưỡng ép người khác không? Lúc trước, khi tôi thích anh, tôi luôn muốn mang thai đứa con của anh nhưng anh lại không đồng ý, bây giờ tôi không muốn nữa, anh lại cưỡng ép tôi”.

Thẩm Tri Ý đột nhiên cảm thấy bối rối, cô nhắm mắt lại: “Có phải kiếp trước tôi nợ gì anh không mà kiếp này anh lại hận tôi, hủy hoại tôi như vậy?”
“Anh không hận em”.

“Giả dối!”
Thật đấy, Thẩm Tri Ý, anh không hận em.

Nếu anh thật sự hận cô như cô nói, anh sẽ không giữ cô bên cạnh, sẽ không chăm sóc cô cả ngày đêm trong bệnh viện, càng không bồn chồn lo lắng khi thấy cô uống thuốc tránh thai, cả đêm ngủ không yên.


Trong lòng anh dường như có một tên tiểu nhân, mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc đều đang thúc giục anh, muốn anh lấy thứ gì đó trên người Thẩm Tri Ý.

Anh muốn Thẩm Tri Ý mang thai đứa con của anh, sau đó không bao giờ rời xa anh nữa, anh còn muốn có được trái tim cô.

Anh tham lam đến mức muốn nuốt chửng người trước mặt vào bụng, dung hòa vào xương máu.

Anh muốn có được thể xác và trái tim Thẩm Tri Ý, muốn có được sự tự do của cô, nụ cười của cô, muốn trong đôi mắt sáng ngời của cô tràn ngập bóng dáng của anh.

Những thứ này… trước đây anh đã từng có được, nhưng bây giờ anh đã đánh mất chúng.

Thực ra những thứ này đều không đáng tiền, nhưng tại sao anh lại cảm thấy không đành lòng?