Lệ Cảnh Minh mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm sáng lên.

Thẩm Tri Ý nghiêng đầu tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác Lệ Cảnh Minh đang nhìn cô, ánh mắt dù rất bình tĩnh nhưng chứa đầy vẻ ép buộc, giống như một mũi tên sắc nhọn bắn xuyên tim cô.

Thẩm Tri Ý mở miệng hỏi: “Không biết năm nay có tuyết không?”
“Mới tháng bảy, còn sớm”.

Đúng là còn sớm, nhưng vẫn không đợi được nghĩ đến lúc đó, Thành Đô nằm ở phương Nam, mùa đông ít khi có tuyết, không quá nóng nhưng cũng không quá lạnh, lần cuối cùng có tuyết rơi là ba năm trước, năm đó còn lên hot search.

Thẩm Tri Ý sợ lạnh, cứ đến mùa đông là tay chân lạnh cóng, nhưng cô rất thích ngắm tuyết.

“Cô thích tuyết không?”
Thẩm Tri Ý nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng không thích lắm, chẳng qua ít khi thấy, dù sao phương Nam chẳng mấy khi có tuyết”, người ta thường để ý mấy thứ hiếm xảy ra mà.

“Vậy mùa đông năm nay chúng ta đến phương Bắc, tuyết ở đó rất lớn, chúng ta có thể đi xem cảnh tuyết rơi”.

Trong đài vang lên giọng ca si tình của người con gái, như đang e ấp tỏ tình: “Em là chim yến đến từ phương Nam, tại sao lại yêu sự rét lạnh của phương Bắc”.


Lời ca thực sự hợp với khung cảnh bây giờ, Thẩm Tri Ý thuận theo tiếng hát nói: “Tôi thích tuyết, nhưng sợ lạnh, vậy nên anh đưa Hạ Minh Nguyệt đi thì hơn”.

Thẩm Tri Ý là điển hình của việc không thích chuyện gì cứ nhắc đến chuyện đó, rõ ràng bầu không khí đang tốt tự nhiên nhắc đến Hạ Minh Nguyệt.

Ngay cả tài xế ngồi đằng trước cũng cảm thấy bầu không khí trong xe không ổn lắm.

Xe chạy lên đường núi bằng phẳng, chỉ còn lại một dãy đèn đường, biệt thự vẫn sáng đèn.

Chu Tiêu vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng xe bên ngoài lập tức mở cổng, cô ta đứng ở cổng nhìn Thẩm Tri Ý xuống xe đi từ ngoài vào.

“Cô Thẩm và tổng giám đốc Lệ về rồi sao?”
“Ừ”.

“Hai người có đói không? Có muốn ăn gì không?”, bây giờ vẫn chưa đến tám giờ, chiều nay Chu Tiêu nhận được tin nhắn, biết tối họ ăn ở ngoài, cô ta ngồi nhà tùy tiện làm món gì đó ăn.

Thẩm Tri Ý nói: “Không cần đâu, chúng tôi ăn rồi”.

Chu Tiêu nhìn Lệ Cảnh Minh và Thẩm Tri Ý đứng bên, hai người đứng gần nhau như vậy nhưng cảm giác rất xa cách, chắc nhẽ đây là bằng mặt mà không bằng lòng sao?
Chu Tiêu đứng ở cổng, đợi hai người đi vào mới đóng cổng vào nhà.

Trong phòng ấm áp hơn nhiều, Thẩm Tri Ý cởi áo khoác trên người vứt lên ghế, về phòng ngủ lập tức đổi sang quần áo ngủ thoải mái.

Lệ Cảnh Minh hôm nay uống không ít rượu, nhưng anh thuộc dạng uống say không đỏ mặt, rất biết giả bộ, bước chân vững vàng, nói năng cũng rất rõ ràng, nhưng có một đặc điểm, khi anh uống rượu thì yên lặng hơn thường ngày, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo, lúc say lại càng sáng hơn.

Lệ Cảnh Minh uống nửa chén trà giải rượu, lấy điện thoại ra khỏi túi, vừa bật mạng lên, mấy tin nhắn đã hiện lên trên màn hình.

Triệu Tiền là một tên cuồng công việc, mười tin nhắn thì chín tin là hỏi anh có onl không.

Lệ Cảnh Minh xoa huyệt thái dương ấn vào xem, toàn bộ đều liên quan đến đảo Nam Thủy, anh nhanh chóng trả lời.

“Dự án đảo Nam Thủy giao cho Thẩm Tri Ý xử lý, sau này cô ấy toàn quyền phụ trách, có gì cậu cứ trao đổi với cô ấy”.

Triệu Tiền gửi dấu hỏi, thấy Lệ Cảnh Minh không trả lời, sau đó liền gửi câu đã hiểu.


Sau đó gửi toàn bộ thông tin liên quan cho Thẩm Tri Ý, Thẩm Tri Ý tắm rửa xong ra ngoài thấy tin nhắn của Triệu Tiền.

Điện thoại quá nhỏ, khó có thể xem hết toàn bộ nội dung tin nhắn, Thẩm Tri Ý mở máy tính lên, có mấy phương án.

Về việc lựa chọn doanh nghiệp hợp tác, Thẩm Tri Ý xem qua một lượt không thấy Tần Thị.

Thẩm Tri Ý hít sâu một hơi, Tần Thị không nằm trong số lựa chọn của Lệ Thị, có vẻ như cô phải tính kế lâu dài rồi.


Thẩm Tri Ý xem xong hồ sơ liền tắt máy, sau đó trả lời Triệu Tiền: “Ngày mai đi làm sẽ bàn cụ thể”.

Triệu Tiền nhắn lại hai chữ: Đáng tin.

Thẩm Tri Ý lấy một đống thuốc từ trong ngăn kéo ra, lúc trước cô sợ uống thuốc như thế, bây giờ có thể dễ dàng một hớp uống sạch, ngay cả cảm giác đắng ngắt nghẹn ứ trong cổ họng cô cũng quen rồi.

Uống thuốc xong, cô hơi mơ màng, Lệ Cảnh Minh ở phòng khác đi tắm xong mới vào, anh ngồi bên giường vuốt tóc Thẩm Tri Ý.

Nghĩ đến chuyện ở nhà hàng hôm nay, Thẩm Tri Ý nói thật về việc hối hận ép anh kết hôn, trái tim bỗng quặn lại.

Nếu như bọn họ không kết hôn, bây giờ chắc anh đang ở bên Hạ Minh Nguyệt, còn Thẩm Tri Ý đang nằm trên giường người đàn ông khác.

Nếu như họ không kết hôn, chắc anh và Thẩm Tri Ý có thể trở thành đối tác, dù sao cô cũng ưu tú đến vậy.


Nhưng không có nếu như, bọn họ kết hôn rồi, mà cô vĩnh viễn là của anh.

Hơi rượu xông lên đầu, Lệ Cảnh Minh cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Trong phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, tiếng hít thở dần dần dồn dập vang lên rõ ràng, tiếng môi lưỡi quấn quýt lấy nhau khiến người ta đỏ mặt tim đập.

Thẩm Tri Ý bị hôn tỉnh, một lúc sau mới nhớ ra Lệ Cảnh Minh uống rượu say liền nổi thú tính, bắt nạt cô đủ kiểu ở trên giường.

Rượu phát tác, dục vọng của Lệ Cảnh Minh lên cao, anh mê đắm đôi môi mềm mại này, sau đó liền ấn người cô xuống, cánh tay tựa sau cổ cô, anh cúi đầu cắn đôi môi mềm mại ấy, cơ thể hai người quấn quýt lấy nhau.

Tay anh trượt vào trong vạt áo cô, sờ làn da nhẵn mịn bên trong.

Thẩm Tri Ý biết trong chuyện này mình không phải đối thủ của anh, cũng chẳng thoát được, cô chỉ có thể đẩy lồng ngực rắn chắc của anh ra.

“Nhớ mang bao, tôi không muốn uống thuốc tránh thai”.