Nghe thấy đây là tên ngốc không có tiền đồ gì, Lệ Cảnh Minh không kìm được cười nhạo: Tên ngốc này thì làm được gì chứ?
Nhưng anh vẫn không thích tên Bạch Thu cứ nhìn Thẩm Tri Ý bằng ánh mắt nhiệt tình này, ánh mắt ấy giống như bị người khác dòm ngó món đồ anh cất đi vậy, chỉ là một ánh mắt nhưng anh vẫn cảm thấy Thẩm Tri Ý bị vấy bẩn.

Bạch Thu vui vẻ nhận bánh, nhưng nhìn đứa bé bên cạnh tay cũng có bánh, anh ta lập tức cảm thấy buồn, anh ta cứ tưởng Thẩm Tri Ý chỉ mua riêng cho mình thôi, có vẻ chỉ là tiện tay mua.

Bạch Thu muốn nói rất nhiều điều với Thẩm Tri Ý, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, anh ta ngốc nghếch, lại cô độc lâu nên không biết giao tiếp xã hội.

Thấy Thẩm Tri Ý tiều tụy hơn nhiều, anh ta có rất nhiều câu hỏi, Thẩm Tri Ý mất liên lạc một tháng có phải xảy ra chuyện gì không, có phải cô bị ốm nằm viện không?
Còn chưa kịp hỏi, Bạch Thu liền cảm thấy một ánh mắt sắc bén lạnh lùng, anh ta ngẩng đầu nhìn vào mắt Lệ Cảnh Minh, đầu óc đần độn bỗng nhiên thoáng qua thứ gì, giống như dây thần kinh trong người bị ai đó móc ra, hơi đau nhói, anh ta xoa gáy, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bóng người, trông rất quen thuộc.

Khi anh ta ngẩng đầu, con ngươi Lệ Cảnh Minh chợt hơi tối sầm xuống.

Bạch Thu co ro lùi về sau một bước, anh ta nhìn Thẩm Tri Ý đứng cạnh Lệ Cảnh Minh.

Viện trưởng vốn nhạy cảm, cảm nhận được bầu không khí khác thường lập tức nói: “Bạch Thu, đây là cậu Lệ, là chồng cô Thẩm”.


Vẻ mặt Bạch Thu cứng đờ, hóa ra Thẩm Tri Ý có chồng rồi, có chồng nghĩa là kết hôn rồi.

Anh ta đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mắt đỏ ửng lên, vội vàng đáp “ừ” một tiếng sau đó quay người chạy đi, viện trưởng gọi thế nào cũng không đáp.

“Thằng bé này, ngày thường lễ phép lắm mà”.

Lệ Cảnh Minh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bạch Thu, bắt đầu trầm tư suy nghĩ, một lúc sau mới hỏi: “Bà bảo anh ta tên là Bạch Thu?”
“Đúng vậy?”
“Tại sao lại tên là vậy?”
Viện trưởng không hiểu tại sao anh lại hỏi vậy, có điều vẫn giải thích cái tên này: “Là vì mười lăm năm trước cậu ấy được người ta đưa đến cô nhi viện vào mùa thu, vì mất trí nhớ không nhớ gì cả nên lấy tên là Bạch Thu”.

Bạch là trắng trong giấy trắng, Thu là mùa thu.

Mười lăm năm trước, nếu như xét về mặt thời gian thì đúng, nhưng địa điểm lại không, Bạch Thu có phải người anh nghĩ không? Khả năng đúng không cao, dù sao tìm ba năm không có kết quả, cuối cùng phía cảnh sát báo đã tử vong, anh ta không thể nào vẫn còn sống.

Có vẻ như phải phái người điều tra kỹ càng, Lệ Cảnh Minh không có tâm trạng ăn cơm.

“Cô đưa quà đi, tí nữa tôi sẽ gọi người qua lấy xe cô đi”.

Viện trưởng: “Cậu Lệ không ở lại ăn cơm sao?”
“Không ăn”, cũng chẳng thiếu gì bữa cơm, huống hồ cơm ở đây ăn nổi sao.

“Tí nữa tôi mới về”, Thẩm Tri Ý là người chịu được cô đơn, nằm viện mấy ngày không nói một lời, có thể nhìn trần nhà cả ngày, nhưng hôm nay đối mặt với nụ cười của những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi, cô đột nhiên không nỡ.

“Thích trẻ con sao?”, Lệ Cảnh Minh nhìn thấy cô kéo tay một đứa bé, ánh mắt tối xuống.

Nếu như không mất đứa bé, chắc bây giờ sắp ba tháng rồi, ba tháng là có thai máy rồi.


“Chúng ta về sinh một đứa”.

Thẩm Tri Ý nghe xong, sắc mặt thay đổi, ánh mắt chợt trở nên mờ mịt, Lệ Cảnh Minh bỗng dưng phản ứng lại, bây giờ thứ Thẩm Tri Ý không được nghe nhất chính là những lời anh vừa nói.

Ban đầu cô sảy thai là do anh đưa Hạ Minh Nguyệt đến nói mấy lời kích thích cô.

Anh vội vàng đi đến nắm cổ tay Thẩm Tri Ý, ôm cô vào lòng: “Tôi nói sai rồi”.

Thẩm Tri Ý nằm trong lồng ngực anh, cả người cứng đờ, có lẽ Lệ Cảnh Minh nói nhầm, nhưng cô biết anh không chỉ nói suông thôi.

Giọng cô khàn khàn: “Tôi không thích trẻ con”.

“Ừ, tôi biết”, thích thì sao giấu được, nếu như Thẩm Tri Ý không thích trẻ con thì mỗi năm sẽ không quyên góp cho cô nhi viện, cũng không đến cô nhi viện đưa bánh cho bọn trẻ.

Anh muốn Thẩm Tri Ý sinh cho bọn họ một đứa con dưới danh nghĩa Hạ Minh Nguyệt, có thể để Thẩm Tri Ý nuôi dưỡng, như vậy đôi bên vẹn toàn, đứa trẻ cũng có thể kế thừa gia sản nhà họ Lệ.

Thẩm Tri Ý đột nhiên cảm giác được bầu không khí xung quanh loãng hơn, đối mặt với ánh mắt của bọn trẻ, cô chợt đẩy Lệ Cảnh Minh ra.

“Tôi đi lấy đồ”, cô nhìn viện trưởng.


“Tôi đưa hai người đi, gara cách đây không xa”.

“Tôi tự tìm được, đi một mình là được rồi”.

Cô muốn đi một mình, Lệ Cảnh Minh chắc chắn không chịu, tên ngốc ấy ban nãy nhìn chằm chằm vào Thẩm Tri Ý chắc giờ đang trốn ở đâu đó đợi cô.

Lệ Cảnh Minh không muốn cho họ cơ hội gặp nhau một mình.

“Cho tôi mười phút, tôi sẽ quay lại nhanh thôi”, Thẩm Tri Ý hơi căng thẳng, trên khuôn mặt ngoan ngoãn kia bỗng chốc hiện lên vẻ lạnh lùng.

Thẩm Tri Ý cuộn chặt nắm đấm, nói với Lệ Cảnh Minh: “Tôi muốn ở một mình một lát, Lệ Cảnh Minh anh đừng đi theo tôi, tôi đã hận anh đủ rồi”.

1