Căn phòng rộng lớn trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Hạ Minh Nguyệt có thể nghe rõ được tiếng Lệ Cảnh Minh rít thuốc, tàn thuốc còn đỏ lửa từ từ rơi ra.

Hạ Minh Nguyệt rất ít khi nhìn thấy Lệ Cảnh Minh hút thuốc, nói chính xác hơn là Lệ Cảnh Minh rất ít khi hút thuốc trước mặt cô ta, bởi vì sức khỏe của cô ta “không được tốt”.

Hạ Minh Nguyệt cảm thấy bất an, hôm nay cô ta rất vui, vì tối qua nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của Lệ Cảnh Minh.

Thẩm Tri Ý sắp ly hôn với Lệ Cảnh Minh rồi.

Sáng nay Lệ Cảnh Minh đi gặp Thẩm Tri Ý cô ta cũng biết, Hạ Minh Nguyệt vốn cho rằng anh không đợi được để ly hôn, nhưng hôm nay anh vẫn im lặng như vậy, hình như không như cô ta nghĩ.

“Cảnh Minh, ăn cơm đi”, Hạ Minh Nguyệt cố vực dậy tinh thần, thầm bảo bản thân đừng sợ hãi, Lệ Cảnh Minh yêu cô ta nhiều năm như vậy, đâu phải người phụ nữ kiêu ngạo hống hách như Thẩm Tri Ý có thể cướp được.

Lệ Cảnh Minh hoàn hồn nhìn điếu thuốc sắp cháy hết trên tay rồi đến bàn ăn nhìn món ăn Hạ Minh Nguyệt làm.

Trong thời gian ngắn mà có thể làm được ba món cả chay cả mặn, trông không tệ, nhưng còn kém hơn Thẩm Tri Ý hơn chút.


Sao anh lại nghĩ đến người phụ nữ kia nhỉ… Lệ Cảnh Minh nghiến răng cố gắng xóa bỏ hình ảnh kia đi.

Hạ Minh Nguyệt ngồi đối diện, bưng bát ăn cơm, không ngừng nhìn đối phương, cô ta mở miệng mấy lần dường như đang muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói được gì.

Trong lòng cô ta không ngừng cảm thấy sợ hãi, sợ hỏi phải cái gì, kết quả không như cô ta muốn, cô ta sợ phải thất vọng.

Hạ Minh Nguyệt là một người phụ nữ nhát gan, sợ này sợ nọ, dã tâm cả đời của cô ta đều nằm ở Lệ Cảnh Minh, cô ta muốn Lệ Cảnh Minh lấy mình.

Lệ Cảnh Minh hôm nay cũng không tập trung, ngay cả lúc ăn cơm cũng nghĩ đi đâu, Hạ Minh Nguyệt phát hiện ra mấy lần, cuối cùng không kìm được bỏ bát xuống: “Cảnh Minh, hôm nay anh nói chuyện với Thẩm Tri Ý thế nào?”
Anh đẹp trai anh tuấn, ngay cả bàn tay cũng đẹp, tay anh cầm đũa, động tác ăn cơm vô cùng nho nhã, nghe thấy câu hỏi của Hạ Minh Nguyệt, Lệ Cảnh Minh dừng động tác trên tay: “Cái gì như thế nào?”
Hạ Minh Nguyệt mím môi, ngập ngừng nói: “Hôm nay anh bàn chuyện ly hôn với Thẩm Tri Ý…”
Cô ta vừa nói xong liền cảm thấy ánh mắt của người đàn ông đối diện lạnh lẽo, toàn thân cô như bị người ta dội một chậu nước, Hạ Minh Nguyệt không kìm nổi toàn thân phát run, mắt ánh lên vẻ hoảng sợ.

Dường như cảm nhận được cô ta đang sợ hãi, Lệ Cảnh Minh liền thu ánh mắt lại, nói: “Không ly hôn nữa”.

Là Thẩm Tri Ý không muốn ly hôn hay là Lệ Cảnh Minh không chịu ly hôn? Hạ Minh Nguyệt chỉ mong là vế đầu tiên.

“Cảnh Minh, anh với Thẩm Tri Ý mới là vợ chồng chính thức, em chỉ là tình nhân của anh, lúc trước em rất ghét kẻ thứ ba, nhưng em không ngờ có một ngày em sẽ trở thành loại người mình căm thù, em cảm thấy bản thân xấu xa, cướp chồng người khác, còn lấy máu người ta”.

Lệ Cảnh Minh không thích người tự oán trách bản thân, nhưng anh lại cảm thấy áy náy với Hạ Minh Nguyệt, khi đối mặt với cô ta, anh cũng kiên nhẫn thêm mấy phần.

“Anh đã ký thỏa thuận với Thẩm Tri Ý, máu là cô ta tự nguyện rút, em không cần cảm thấy có lỗi với cô ta”.

Hạ Minh Nguyệt buồn phiền hỏi: “Cảnh Minh, nếu như em khỏe lên không cần máu Thẩm Tri Ý nữa, anh sẽ ly hôn với cô ta sao? Lời hứa sẽ lấy em khi xưa liệu còn có hiệu lực sao?”
Lệ Cảnh Minh không thể trả lời được mấy câu hỏi này, nói đúng hơn là anh không biết phải trả lời thế nào, cảm giác buồn phiền vừa đè xuống lại dâng lên.

Hạ Minh Nguyệt đi theo anh nhiều năm như vậy liếc mắt một cái liền nhận ra Lệ Cảnh Minh đang nghĩ gì trong lòng, cô ta cố gắng che đậy cảm giác thất vọng, tự nói lời an ủi bản thân.


“Cảnh Minh, em không muốn anh vì em mà làm chuyện mình không thích…”
Lệ Cảnh Minh chợt đứng dậy cắt lời cô ta: “Anh phải quay về công ty tăng ca, mấy ngay tới sẽ không thể đến đây gặp em được”.

Đọc truyện tại TruyenApp.

Online
“Cảnh Minh…”, Lệ Cảnh Minh đi rất nhanh, khi Hạ Minh Nguyệt đứng dậy đuổi theo, anh đã rời khỏi phòng ăn rồi.

Tiếng cửa vang lên, lòng cô ta run lên, nhất thời không biết nên thế nào.

Hạ Minh Nguyệt thất thần đi đến bên cửa sổ nhìn bóng người dưới lầu, cô ta cứ nhìn như vậy cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng anh đâu vẫn cứ đứng đấy.

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây? Cô ta thà chặt cây còn hơn là phải cho Thẩm Tri Ý trái ngọt.


Lệ Cảnh Minh quay về công ty, việc đầu tiên làm là chuẩn bị thu mua Thẩm Thị, trợ lý Triệu Tiền đưa cho anh ghi chép chuyển tiền, anh nhìn qua số dư, tổng cộng ba triệu.

“Tất cả giấy tờ đều ký rồi chứ?”
“Ký rồi”, Triệu Tiền nói: “Tối qua chúng tôi đã chuốc say tên họ Thẩm kia, cầm gì ông ta cũng ký, lúc tỉnh rượu ông ta không nghi ngờ liền chuyển ba triệu qua”.


Lệ Cảnh Minh cười khẩy, nhà họ Thẩm trừ Thẩm Tri Ý ra toàn bộ đều là một đám ngu dốt.

“Ba ngày, giải quyết cho tôi”, Lệ Cảnh Minh lời ít ý nhiều.

“Ba ngày, chủ tịch Lệ e rằng…”, Triệu Tiền thấy khó xử.

Lệ Cảnh Minh nhìn hắn một cái hắn liền hiểu, Triệu Tiền lập tức ngừng nói, ba ngày thì ba ngày.

Phân việc xong Lệ Cảnh Minh liền đi về bàn làm việc, khi nhìn máy tính anh có thói quen đeo kính chống ánh sáng xanh bảo vệ mắt, ngón tay gõ bàn phím rất nhanh, trong kính hiện lên một mảng trắng toát.

Triệu Tiền lặng lẽ rời khỏi phòng làm việc, khi đóng cửa còn lén nhìn trộn Lệ Cảnh Minh một cái, trong đầu nhớ đến câu thành ngữ, “mặt người dạ thú”.