“Thật sao?” Hạ Minh Nguyệt thận trọng hỏi.
Một lúc sau, Lệ Cảnh Mới “ừ” một tiếng.
Anh nói thêm: “Mấy ngày này anh sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc Thẩm Tri Ý.

Nếu không có việc gì thì em cùng thím Vương thu dọn hành lý chuyển về đi.

Lúc Thẩm Tri Ý xuất hiện chắc cũng không muốn nhìn thấy em.

Dù sao thím Vương cũng là người em chọn, để thím ấy đi cùng cũng tiện chăm sóc cho em”.
Hy vọng vừa sinh ra trong lòng Hạ Minh Nguyệt đã bị Lệ Cảnh Minh dội một gáo nước lạnh.


Cô ta nhìn theo bóng lưng Lệ Cảnh Minh với ánh mắt không thể tin nổi, ngơ ngác như hồn bay phách tán, mở miệng nhưng không nói được lời nào, chỉ có thể bất lực nhìn anh dửng dưng rời đi.
Rất nhiều câu không cần hỏi nhưng đã có đáp án.

Lệ Cảnh Minh nói sẽ cưới cô ta, chăm sóc cô ta, nhưng anh chưa từng nói yêu cô ta.
Lệ Cảnh Minh thật sự yêu ai, e rằng bản thân anh cũng không biết.
Đây là lần đầu tiên anh nổi nóng với cô ta vì Thẩm Tri Ý.
Hạ Minh Nguyệt rất muốn hỏi anh coi cô ta là gì, nhưng cô ta không dám hỏi.

Có một số chuyện, một khi đâm thủng vách giấy, sẽ tự chuốc lấy nhục nhã.
Lệ Cảnh Mình rời đi mà không quay đầu lại, tay đặt trên nắm cửa có vẻ như rất nhẹ nhàng, nhưng cửa đóng lại phát ra tiếng động cực lớn.
Cánh cửa đóng lại, trái tim của Lệ Cảnh Minh cũng đóng lại theo, nước mắt Hạ Minh Nguyệt nhỏ xuống đất.
Lúc ra đến cửa, Lệ Cảnh Minh dường như nghe thấy tiếng “vừa cười vừa khóc” của người phụ nữ bên trong.
Anh dửng dưng đi về phòng của Thẩm Tri Ý.

Lần này, anh không đẩy thẳng cửa vào mà nhẹ nhàng gõ cửa xem bên trong có tiện không.
Chờ một lúc lâu sau, y tá mới ra mở cửa, vừa nhìn thấy anh liền sững sờ, sau đó lạnh lùng cúi đầu, không muốn để người khác nhìn ra cảm xúc trong mắt cô ta.
“Cô ấy thế nào rồi?”
“Vẫn đang ngủ”.
“Vậy khi nào cô ấy tỉnh lại?” Lệ Cảnh Minh khô khan hỏi.
“Tôi không biết, tỉnh lúc nào thì tỉnh lúc ấy!” y tá trả lời rất qua loa, nhìn bên ngoài hành lang chỉ thấy một mình anh liền nói: “Nếu không có việc gì thì anh đi đi, có tôi ở đây là được rồi”.

Mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng giọng điệu của cô ta mang theo vẻ khinh thường.

Lệ Cảnh Minh cũng không nổi giận mà chỉ nhìn Thẩm Tri Ý ở trên giường.
Anh không nhìn thấy mặt cô, chỉ nhìn thấy bàn tay cô ở bên ngoài chăn, cổ tay mảnh mai trắng như tuyết đầy vết thương.

Trên vết thương bôi thuốc vàng khiến vết thương càng thêm phần gớm ghiếc.
Cảnh tượng trước đó lại hiện lên trong đầu anh, bao gồm cả những lời mắng mỏ của bác sĩ.
Chính anh đã kích thích Thẩm Tri Ý, khiến cô trở nên như thế này, cô không muốn nhìn thấy anh nữa.
Lệ Cảnh Minh không rời đi mà ngồi ở ghế trong hành lang.

Phòng bệnh này ở cuối dãy, nhìn sang bên phải, có thể nhìn thấy cả hành lang.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, loại yên tĩnh này không giống như khi ở nhà một mình, nó mang theo vẻ hiu quạnh vô hình.
Lệ Cảnh Minh thở dài, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Triệu Tiền, bảo hắn đến Bán Thành điều tra camera giám sát.
Hôm nay là ngày nghỉ, Triệu Tiền trả lời tin nhắn chậm hơn bình thường, anh đợi gần mười phút, bên kia mới có hồi âm.

Lệ Cảnh Minh dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo rồi từ từ nhắm mắt lại, như thể đang chợp mắt, nhưng thật ra anh đang lắng nghe động tĩnh trong phòng bệnh của Thẩm Tri Ý.
Bên trong thật yên tĩnh, không hề có tiếng khóc mà anh lo lắng.
Ngược lại, Hạ Minh Nguyệt khóc rất lâu, hai mắt sưng húp, trông hốc hác hẳn đi.

Thím Vương biết hai người vừa xảy ra cãi vã nên cũng không tiện lên tiếng, chỉ lặng lẽ đỡ Hạ Minh Nguyệt.
Hạ Minh Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lệ Cảnh Minh, cô ta nghĩ anh đang đợi mình, nhưng sau khi nhìn thấy anh ở gần phòng bệnh của Thẩm Tri Ý nhất, cô ta mới chợt hiểu ra.
Thất vọng là điều chắc chắn, nhưng bây giờ ngoài thất vọng ra thì chẳng còn cảm xúc nào khác, thậm chí còn lười oán hận.
Cô ta đi đến bên cạnh Lệ Cảnh Minh, rồi dừng lại nói: “Cảnh Minh, em về đây!”
Lệ Cảnh Minh chậm rãi mở mắt nhìn cô ta rồi “ừ” một tiếng.
Bộ dạng lạnh lùng như thể người xa lạ.