Hôm nay, Bạch Nguyệt Sa thức dậy thật sớm dù 2 giờ sáng hôm qua cô mới đi ngủ.
Cô chuẩn bị cho mình một chiếc áo phông trắng phối với chiếc quần xuông cùng với đôi giày trắng.

Mái tóc nâu thường ngày đều buông nay lại được túm cao.

Cô lại đeo thêm chiếc túi đeo chéo màu đen có gắn chiếc móc khóa hình con mèo trông vô cùng năng động.
Hôm nay là ngày đầu đi làm với chức vụ mới nên Bạch Nguyệt Sa vừa cảm thấy hồi hộp lại vừa cảm thấy hào hứng.

Thay vì đi xe riêng của đoàn đến đón, cô lại chọn đi xe bus tới chỗ làm để đỡ căng thẳng hơn chút.

Nhưng vừa đến nơi, bảo vệ đã ngăn cô lại, không cho cô vào trong.
- Xin lỗi, người không phận sự không đươc vào trong ạ!
Bạch Nguyệt Sa ngẩn người một lúc.

Cô hơi thắc mắc tại sao anh chàng bảo vệ này lại nói như vậy với cô nhỉ? Hay anh ta là người mới đến nên không biết cô là ai? Hôm qua cô đã họp và gặp mặt tất cả mọi người trong đoàn cũng như từng bộ phận nhân viên ở trường quay rồi mà nhỉ? Cô chợt nhìn xuống thì mới nhớ ra một thứ.


Cũng không thể trách anh ta được thật.

Ban nãy đi làm cô quên mất không đeo thẻ chức danh của mình.

Nhưng giờ không có thẻ liệu anh ta có cho mình vào không nhỉ?
- Tôi...!Tôi là đạo diễn mới đến đây làm buổi đầu tiên.

Hôm nay tôi đi quên không đem theo thẻ chức danh nên phiền anh có thể châm trước cho tôi vào trong được không?
- Không được! Làm thế nào để tôi có thể chắc chắn cô là đạo diễn mới đến chứ?
- Anh cho tôi hỏi chút là anh được nhận thông báo hôm nay có đạo diễn mới đến làm việc ở đây không?
- Có, sáng nay tôi vừa được nhận thông báo.

Nhưng làm sao tôi có thể chắc chắn cô là vị đạo diễn mới đó?
- Vậy phiền anh đợi tôi một chút...
Bạch Nguyệt Sa hết cách nên đành phải lấy điện thoại gọi cho biên tập.
"Alo?"
- Chị San ạ? Chị đến trường quay chưa?
"Chị đến rồi! Có chuyện gì vậy em?"
- Chị ơi, nãy đi làm em quên không đem thẻ nên giờ bảo vệ không cho em vào ạ! Chị ra giúp em chút được không?
"Vậy ư? Đợi chị chút nhé! Chị ra ngay!"
Bạch Nguyệt Sa vừa mới cúp máy chưa đến 5 phủt thì đã thấy chị biên tập đã chạy nhanh ra chỗ cô đang đứng chờ.

- Em đứng đợi lâu chưa? - Biên tập San lo lắng hỏi cô.
- Em mới đến thôi ạ! Chị bảo với anh ấy một câu giúp em để em được vào nhé! - Bạch Nguyệt Sa khẽ mỉm cười đáp.
- Ừm! - Biên tập San gật đầu rồi quay sang bảo với anh chàng bảo vệ - Phiền anh cho cô bé này vào nhé! Hôm nay ngày đầu đi làm chắc có chút vội vàng nên con bé không mang theo thẻ.

Con bé là đạo diễn mới đến đấy!

- Ôi vậy sao? - Anh chàng bảo vệ ngạc nhiên - Thật xin lỗi đạo diễn! Tôi có mắt như mù, không nhận ra đạo diễn! Làm khó cho đạo diễn rồi!
- Không sao đâu! - Bạch Nguyệt Sa xua tay - Anh cũng đừng nói nặng vậy! Tôi còn ít tuổi hơn anh mà! Anh không biết thì không có lỗi! Anh làm như vậy là có trách nhiệm rất tốt đấy! Giờ thì cho chúng tôi vào nhé!
- Dạ mời đạo diễn ạ!
Bạch Nguyệt Sa vui vẻ gật đầu rồi theo sau biên tập San vào bên trong.

Nhưng được vài bước, cô chợt kéo nhẹ tay áo biên tập rồi nói nhỏ:
- Chị San, anh ấy làm bảo vệ ở đây lâu chưa?
- Cũng mới mấy tháng gần đây thôi.

Em thấy có vấn đề gì à? - Biên tập San quay lại hỏi.
- Không có.

Em chỉ muốn hỏi xem ai trả lương cho nhân viên ở đây để bảo họ tăng lương cho anh ấy...!- Bạch Nguyệt Sa ngập ngừng nói.
- Sao em lại muốn tăng lương cho cậu ấy? - Biên tập San tò mò.
- Em thấy...!anh ấy làm rất tốt công việc của mình nên muốn thưởng cho anh ấy chút! - Bạch Nguyệt Sa đáp.
- Con bé này! - Biên tập San khẽ gõ nhẹ đầu cô - Có phải em quá dễ tính rồi không? Nhưng mà...!đúng là có cấp trên tâm lí như em thì bọn chị sướng biết bao!
- Không có gì đâu mà chị! Ai mà không thích như vậy chứ? Chỉ cần mọi người làm tốt trách nhiệm công việc của mình là được rồi ạ.

- Chị bỗng thấy tương lai của tất cả mọi người sau này sẽ vô cùng sung sướng nhờ em đó! Chị nên cảm ơn trước mới được!
- Từ từ đã chị! Sau này hoàn thành dự án xong chị cảm ơn chưa muộn mà.


Em cũng sợ bản thân không xứng đáng với lời cảm ơn đó...
- Chị tin là em làm được thôi! Em là đạo diễn trẻ nhất từ trước đến giờ mà chị biết đó! Có vấn đề gì chị với mọi người sẽ hỗ trợ hết mình cho em mà! Đừng lo!
- Em cảm ơn chị nhiều ạ!
Bạch Nguyệt Sa phút chốc cảm thấy tự tin hẳn.

Cô lục lại chút kinh nghiệm mình có được rồi suy nghĩ xem nên và không nên làm gì cho buổi phỏng vấn sắp diễn ra.

Càng nghĩ, cô càng thấy hào hứng với tự tin với khả năng làm việc của mình hơn.

Bạch Nguyệt Sa vui vẻ chào hỏi những người xung quanh rồi nhanh chóng ngồi vào vị trí được sắp xếp sẵn cho mình.

Cô cũng cầm tờ danh sách xem lại một lượt nữa để chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn cho từng người.

Vài phút sau, một nụ cười hài lòng và tự tin dần hiện lên trên gương mặt nhỏ....