Cô bé nghe đến đây, dường như hiểu ra sự tình, khoé mắt bỗng chốc nóng ran lên, cả tròng trắng cũng tự nhiên đỏ hoe, mang theo sự đau xót trong lòng cố kìm nén không oà khóc.

"Em xin lỗi, em thực sự không cố ý mặc chiếc áo đẹp hơn chị Hâm Đình, chỉ là...chỉ là..."

Từ trong khoé mắt, hai hàng nước mắt long lanh chảy dài xuống hai bên má, cánh môi run run:

"Hôm đó là sinh nhật của em, chiếc váy là món quà cuối cùng mà mẹ đã tự tay may cho em trước khi qua đời. Bình thường em không mặc chiếc váy đó, đối với em, nó là một di vật quý giá, em chỉ mặc vào sinh nhật mỗi năm. Em hoàn toàn không cố ý..."

"Anh ơi, em xin lỗi..."

Cô bé nói đến đây, tim hắn đột nhiên trỗi dậy một cảm xúc quặn thắt, khẽ vươn tay kéo Mạc Băng Khanh vào lòng, cúi đầu nói:

"Không cần phải xin lỗi, em không có lỗi. Cô bé ngoan, là cô ta có lỗi với em, anh thay mặt cô ta xin lỗi em."

Vương Thiên Ân vừa xoa đầu vừa an ủi cô bé đáng thương, cả gia tài, trân quý nhất là di vật trước khi lâm chung của mẹ, ấy vậy mà giờ đây, chỉ vì lòng đố kị vớ vẩn của Trương Hâm Đình, mà cô bé chỉ còn lại đống vải nát vụn.

Là do cô bé này quá đỗi hiền lành, nếu trường hợp này rơi vào hắn, kẻ đó ắt phải bị hắn giết chết bằng trăm ngàn phương thức mới có thể khiến hắn cảm thấy hả dạ.

Vương Thiên Ân hắn còn nhớ như in khoảnh khắc Trương Hâm Đình hung ác cầm kéo đe doạ Mạc Băng Khanh, sau đó còn đá vào bụng cô bé:

"Ai cho mày dám mặc váy đẹp hơn tao? Mới có tí tuổi mà đã muốn làm trà xanh sao? Khi sáng tao thấy anh Sở Diệu khen chiếc váy của mày rất tinh xảo có phải không?"

Mạc Băng Khanh sợ sệt, lùi ra sau, gót chân trượt theo, vốn định chạy đi, thoắt cái đã bị Trương Hâm Đình nắm tóc lại, cắt phăng qua mái tóc dài của cô bé, quát lớn:

"Muốn chạy sao? Mày to gan thật đấy!"

Vừa nói, Trương Hâm Đình vừa rê chiếc kéo xuống tà váy Mạc Băng Khanh, nhìn thấy sự nguy hiểm đến gần, biết không thể tránh khỏi, Mạc Băng Khanh liền nắm chặt cổ tay Trương Hâm Đình khóc lóc thảm thiết:

"Chị Hâm Đình, làm ơn, em xin chị. Chị cắt sạch tóc em cũng được, cạo đầu em cũng được, nhưng em cầu xin chị, làm ơn, đừng cắt chiếc váy này. Nó là..."

XOẸT!

"Úi!"

Mạc Băng Khanh còn chưa kịp nói hết, Trương Hâm Đình đã một phát cắt "rẹt" lên chiếc váy tẻ ra, một miếng vải chậm rãi rơi xuống...

Trương Hâm Đình trơ trẽn cầm miếng vải trên tay, phe phẩy trước mặt trêu ngươi Mạc Băng Khanh.

"Lỡ tay."

Mạc Băng Khanh phút chốc không biết phải làm gì, chỉ biết mím chặt môi nhìn theo miếng vải trên tay Trương Hâm Đình từ từ rơi xuống, thẩn thờ ngồi bệt xuống đất, trơ mắt nhìn theo, cô bé khẽ vươn tay đón lấy.

"Mẹ ơi...con xin lỗi...là con nhu nhược..."

''Con vô dụng...yếu đuối...''

Trương Hâm Đình bĩu môi, ngồi chồm hổm xuống bên cạnh Mạc Băng Khanh:

"Ôi trời, tao cảm động quá đấy."

Cô ta cúi xuống thì thầm:

"Để tao giúp mày chỉnh sửa nó lại nhé."

Dứt lời, Trương Hâm Đình áp luôn cái kéo vào tà váy, điên cuồng cắt nát chiếc váy thành nhiều mảnh, ánh mắt hung tợn cứ nhấp "xoẹt xoẹt" liên hồi, mặc cho Mạc Băng Khanh đã quỳ xuống khóc lóc van xin, dập đầu van lạy cô ta, nhưng Trương Hâm Đình vẫn dửng dưng mà hành sự.

"Đừng mà! Chị Hâm Đình...đừng mà, dừng lại đi! Em xin chị!!!"

Cô ta như một tiểu quỷ hiện thân cho một giáo phái tà ác, bàn tay liến thoắng không ngừng cắt manh mún chiếc váy trên người Mạc Băng Khanh.

Buổi chiều hôm đó, sau khi Mạc Băng Khanh về nhà, đã không giấu hết nỗi lòng mà sà vào lòng ba mình oà khóc, cô bé ấm ức kể lại, nhưng người làm ba như ông ta không những không bảo vệ con gái mà còn thờ ơ nói rằng:

"Ba chỉ là một trưởng phòng nhỏ ở tập đoàn Uông Đại, tiểu thư Hâm Đình lại là em gái của Uông Sở Diệu thiếu gia, hai nhà Uông - Trương vốn có mối quan hệ rất tốt. Con nói xem..."

"Con muốn ba phải làm thế nào? Đòi lại công bằng cho con sao?"

"..."

"Vốn chỉ là một chiếc váy cũ..."

"Sao cơ? Chỉ là một chiếc váy cũ ư? Sao ba có thể nói lời quá đáng như vậy chứ? Đây rõ ràng là..."

"Thôi..."

Ông ta mệt mỏi ngắt lời, đứng dậy xua tay:

"Người cũng đã mất, tiếc rẻ làm gì? Quá khứ thì cũng chỉ quá khứ mà thôi. Để nó ngủ yên đi."

"Đừng quấy rối nữa, ba còn rất nhiều việc."

Không còn chút hi vọng đòi lại công bằng, Mạc Băng Khanh cũng chỉ biết ôm đống phải vụn khóc thật nhiều...thật nhiều.

Suốt cả đêm, cô bé kể cả khi ngủ cũng nắm thật chặt chiếc váy rách nát trong tay, hai dòng nước mắt cứ tuôn mãi, luôn miệng nói mớ...

"Mẹ ơi...con xin lỗi."

...

Tiếng cười của Trương Hâm Đình vang vọng cả một cái nhà kho.

Nhìn thấy cô ta trừng mắt, ánh nhìn tà ác loé lên những tia hận thù.

Vương Thiên Ân đột nhiên nhớ đến những việc trong quá khứ.

Giờ phút này, khi tất cả đã trưởng thành, hắn vẫn không thể nào quên được những chuyện năm xưa.

Đối diện với Trương Hâm Đình của hiện tại, Vương Thiên Ân lại càng phải dùng nhiều thủ đoạn thâm hiểm hơn.

Nghe cô ta khích bác, nếu là hắn trước đây, chắc chắn sẽ một tay bẻ gãy cái họng không biết sống chết của cô ta mà chẳng cần phải suy nghĩ hay do dự.

Nhưng hiện tại, mọi thứ đều trở nên vô dụng, hắn sớm đã xác định rõ lòng mình, lời nói của cô ta vốn chẳng thể đả kích hắn được nữa, chỉ đang chờ đợi xem cô ta sẽ giở trò gì tiếp theo.

Cả thân thể kiêu ngạo vẫn dửng dưng ngồi đấy, hắn ung dung hút hết điếu xì gà...

"Phải, cô ấy có gương mặt giống với Hàn Tư Kỳ, tôi không phủ nhận, nhưng nếu nói là vì gương mặt đó mới khiến tôi bảo vệ cô ấy thì cô lầm rồi."

"Trương Hâm Đình, cô nghe cho rõ đây..."

Đôi mắt nâu như phủ sương giờ đây đằng đằng sát khí, toàn thân hắn ra tỏa ra hơi lạnh, lãnh đạm bước đến bên Trương Hâm Đình, gằn giọng...

"Ngay tại đây, tôi có thể một giây giết chết cô chỉ vì hành động trong đoạn clip vừa rồi đấy."

Tức khắc, hắn lấy sau túi quần ra nòng súng tối om nhắm thẳng vào trán Trương Hâm Đình, thậm chí đã sẵn sàng kéo nòng, bóp cò bắn thẳng lên trần một phát...

ĐÙNG!!!