Tiêu Lang từ cửa tiến vào, trên tay mang theo một cái khăn cùng một chậu nước.

"Đàn anh?"

À, mình nhớ ra rồi, ban nãy, đây là người cuối cùng mà mình nói chuyện.

"Tôi vừa mới ra ngoài không bao lâu thì cô tỉnh lại, cảm thấy trong người như thế nào? Ổn chứ?"

Uyển Đình Nhu cười khổ:

"Nếu nói ổn thì chẳng phải là đang nói dối sao?"

Nhìn thấy Tiêu Lang ánh mắt vẫn còn dán chặt vào cô, có chút không tự nhiên, cô nhanh chóng đánh sang chuyện khác:

"Trên tay anh đang cầm cái gì đấy?"

"À..."

Tiêu Lang định thần, liền bước đến bên giường:

"Tôi nhìn thấy tay chân cô bị bọn họ đạp bẩn, nên..."

"Đàn anh tốt với tôi quá."

Uyển Đình Nhu mỉm cười.

"Cảm ơn anh nhé, từ khúc này tôi có thể tự làm được. Anh cứ việc để đây."

Tiêu Lang khẽ gật đầu, hắn tiến lại để chậu nước lên trên bàn, đặt ở cạnh chiếc giường của cô, sau đó đi ra ngoài, bước đến cửa, hắn ngoảnh vào trong nói:

"Tôi có việc phải đi trước, nếu có chuyện gì thì cứ tìm tôi."

Cô "Ừm" một tiếng, đáp lại qua loa theo phép lịch sự, dù sao thì ngoài Trần Thiên Hạo ra, đây cũng là người đầu tiên trong học viện không trơ mắt nhìn cô bị đám tiểu nhân đó chà đạp ức hiếp.

Nói thì nói là vậy, nhưng đương nhiên là không thể tìm tới, cô ngàn vạn lần cũng không muốn kết bạn với bất kì một ai tại cái nơi quỷ quyệt này.

Thật tâm thì cô chỉ muốn học cho thật giỏi, sớm tốt nghiệp để thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt mà thôi, chỉ cần nghĩ đến việc còn ở đây một ngày nào, chắc chắn bọn chúng sẽ lại chướng mắt cô ngày đó, kết quả cũng sẽ lặp lại y như ngày hôm nay, cô thà tự lực cánh sinh còn hơn.

Có lẽ hôm nay may mắn được hắn cứu giúp, nhưng còn ngày mai, ngày mốt, ngày tới...còn đến tận mấy năm nữa mới kết thúc, hắn sẽ giúp cô được bao nhiêu ngày?

Vậy nên tìm để làm gì?

Có gì khác đâu chứ?

Uyển Đình Nhu cười nhạt, cô nhóm thân thể chi chít vết đế giày hằn trên khắp quần áo, tay chân, khắp nơi đều chằng chịt bẩn thỉu, cố ngồi dậy, tự vắt chiếc khăn trắng trên vành chậu, lau nhẹ lên các vết bẩn.

...

"Vương thiếu, cậu đi sao?"

Vương Thiên Ân vừa mới chỉnh trang lại đồng phục, đứng trước tấm gương hoá trang trở lại ngay trước mắt thư ký Chu, hắn đáp cụt:

"Ừ."

Thư ký Chu có vài lời muốn nói, nhưng không biết phải mở lời ra sao, bàn tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ lim, khẽ nuốt nước bọt, ngập ngừng một hồi lâu mới lấy hết dũng khí thốt ra:

"Nhưng mà, Vương thiếu đã đi lâu như vậy rồi, nếu còn không về, chủ tịch sẽ..."

"Thư ký Chu."

Vương Thiên Ân cắt lời, trừng mắt thoáng qua thư ký Chu, gằn giọng:

"Nếu việc tôi cải trang đến đây học bị phát hiện, trách nhiệm tôi sẽ tính hết lên ông."

...

Tiêu Lang đi được một đoạn, vốn định rẽ vào thang máy đi về lớp học, song không biết như thế nào, lại cất bước đi đến hướng phòng hiệu trưởng.

Chỉ còn vài bước nữa là đến nơi, chợt...

Từ trong phòng hiệu trưởng, Trần Thiên Hạo đóng sầm cửa lại bước ra làm Tiêu Lang thoáng ngạc nhiên.

Hắn dừng bước, nét mặt có chút nghi hoặc...

Chẳng phải là đã giải quyết ổn thoả rồi sao?

Nghĩ rồi, Tiêu Lang đứng yên tại đó, đợi Trần Thiên Hạo đi sượt qua, hắn mới cất tiếng:

"Cô ta đang nằm ở phòng y tế."

Trần Thiên Hạo một tay kiêu ngạo đút trong túi quần, vốn đang đi, nghe thấy thanh âm của Tiêu Lang, bất giác khựng lại ngay lập tức.

Lưng đối lưng, Tiêu Lang cảm thấy Trần Thiên Hạo đã dừng hẳn, hắn mới ngoảnh đầu tiếp lời:

"Ý tao là...nữ sinh đi cùng mày đấy."

...

Uyển Đình Nhu cố vươn tay lấy cái hộp y tế cá nhân, không cẩn thẩn, cô vơ vội thau nước đổ ''ào'' xuống sàn.

Đôi chân bất thình lình cũng theo đó mà trượt xuống, chuột rút đau điếng cả hai bắp chân khiến cô phải xuýt xao kêu lên một tiếng, bóp chặt vào xoa xoa nhưng dường như không có tác dụng gì mấy.

Uyển Đình Nhu mím chặt môi nhìn quanh, xung quanh không có lấy một bóng người qua lại.

Cánh tay Đình Nhu chống thẳng, cô đã ngồi dậy, nhưng bây giờ lại xảy ra vấn đề lớn hơn. Đó chính là...làm sao để đứng lên?

RẦM!

Một thanh âm mở cửa truyền đến, ngay sau đó có một người bước nhanh tới ngồi xổm trước mặt cô.

"Sao lại để bản thân ra nông nổi này?"

Trần Thiên Hạo một tay đỡ cổ cô, tay kia ôm lấy chân, nhẹ nhàng bế cô lên giường. Giống như đối xử với bảo bối mình quý nhất.

Uyển Đình Nhu ngạc nhiên nhìn hắn, sắc mặt cô ửng đỏ như một quả táo chín, thoáng giật mình nghĩ thầm, hiện tại cũng đã hơn bốn giờ, sao hắn vẫn còn chưa về nhà?

Chẳng phải đã tan học được một lúc rồi sao?

Không phủ nhận cả ngày hôm nay quả thực chẳng tốt đẹp gì, chỉ riêng việc bản thân cô khi nhìn thấy hắn, bao nhiêu buồn tủi trong lòng đều tan biến, Đình Nhu cảm thấy trong lòng có chút vui, dường như nơi trái tim cũng len lỏi vài tia nắng ấm áp.

Giá như người khi nãy giải thoát cô khỏi đám người đó là hắn thì tốt biết mấy.

"Đang nghĩ gì đấy? Sao không trả lời?"

Như có thể nhìn thấu tâm tư cô, Trần Thiên Hạo ngồi ở mép giường hỏi:

"Là ai?"

Uyển Đình Nhu nhìn chân mình trầm mặc, cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, cô thích đôi mắt ngày thường khi hắn nhìn cô, cô thích, bởi vì chúng thật sự rất đẹp, đẹp đến xao xuyến lòng người.

Duy chỉ ngay lúc này, cô không thích ánh mắt hắn một chút nào cả, ánh mắt thật khó chịu, là ánh nhìn của sự tra hỏi, khi nhìn chọc vào còn có cảm giác gieo rắc cho người khác một sự nguy hiểm đến đáng sợ, hoàn toàn không dám nói dối dù chỉ là nửa lời.

"Hôm nay cậu...không mang kính sao?"

Uyển Đình Nhu lảng sang câu hỏi khác, mong hắn đừng để tâm đến nữa, dẫu sao thì từ lúc cô nhìn thấy hắn đánh Tần Nguỵ, hình ảnh ấy đã in sâu trong tâm trí cô từ lúc nào không hay, tuy rất đáng sợ, nhưng hắn là vì nhìn thấy Tần Nguỵ giở trò đồi bại với cô nên mới ra tay, trông ra, hắn trong mắt cô giống như một anh hùng hơn là một kẻ lập dị.

Cô cũng muốn kể cho hắn nghe, chỉ sợ, sau khi kể ra, hắn lại đi tìm Trương Hâm Đình tính sổ thì khổ, cô và hắn đi học ở đây, vốn chỉ nên đến, rồi học cho qua ngày, sớm ra trường, chẳng phải đối thủ của ai, kẻ sống ở tầng lớp thấp kém như cô và hắn thì nên biết thân biết phận, có lẽ sẽ dễ sống sót hơn.

Chưa kể đến, Trương Hâm Đình là con gái, hắn là đàn ông, sao có thể tìm cô ta tính sổ chứ?

Đấy chẳng phải là đánh phụ nữ sao?

Nghĩ vậy, Uyển Đình Nhu thở dài, cô là đang quan tâm hắn nên mới không muốn nói ra. Mong rằng hắn đừng trách cô.

"Không thích."

Trần Thiên Hạo lạnh lùng đáp.

Hắn cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, vơ lấy cái hộp sơ cứu y tế, lấy ra một ít cồn cùng bông băng thuốc đỏ.

Thấy cô vẫn im lặng lảng tránh những câu hỏi trước đó, Trần Thiên Hạo kéo cánh tay cô lại, đặt lên trên đùi, thoa vào những vết bầm trên đó thật kĩ lưỡng.

Sau đó kéo một chân cô đặt lên trên, như thuần thục tất cả các bước sơ cứu, hắn làm rất chuyên nghiệp, kể cả băng bó cũng rất thẩm mĩ, Uyển Đình Nhu chăm chú nhìn theo.

Là do quen tay, hay là, hắn đã quen với việc băng bó vết thương cho một ai đó?

"Cậu trước đây chắc hay băng bó cho người khác lắm nhỉ?"

"Không."

Trần Thiên Hạo đáp lại không chút do dự, lần này lại đến phiên hắn nói dối, nếu điều này mà để Uông Sở Diệu nghe được, thì chẳng những bị phát hiện ra mà trăm phần trăm sẽ bị chế giễu đến độn thổ.

Uông Sở Diệu ắt sẽ nhai đi nhai lại những chuyện trong quá khứ.

Những chuyện mà dù có trải qua bao nhiêu lần sinh tử đi chăng nữa, hắn chắc chắn cũng sẽ không bao giờ quên...