Sắc mặt Tần Nguỵ đen đi một nửa. Hắn kinh ngạc nhìn ba hắn bị Vương Thiên Ân ngang nhiên uy hiếp, trong lòng hậm hực nhưng lực bất tòng tâm, ánh mắt hắn trừng trừng, cơ hồ chỉ muốn bổ nhào lại bóp chết thằng chết dẫm ngay trước mặt cho hả dạ.

Hai bàn tay Tần Nguyên Lãng dần nới lỏng, buông ra khỏi cổ áo Vương Thiên Ân, ông ta lùi lại ngồi "phịch" xuống dưới đất, vẻ mặt thất thần lắc đầu, miệng không ngừng lặp đi lặp lại:

"Hết...hết rồi...hết thật rồi..."

Vương Thiên Ân khuỵu một bên gối xuống bên cạnh Tần Nguyên Lãng, thấy ông ta như sắp hoá điên, hắn liền đưa ra điều kiện đàm phán:

"Tần tổng, người phải rời khỏi học viện không phải là tôi."

Cả Tần Nguỵ và Tần Nguyên Lãng đều ngạc nhiên nhìn sang. Tần Nguyên Lãng biết hiện tại không còn sự lựa chọn nào khác, đành cắn răng hạ mình:

"Vương thiếu, ý cậu là..."

"Phải! Tôi sẽ không tố cáo ông, với điều kiện, ông phải đem tên rác rưởi kia cút ra khỏi đây."

"Vĩnh viễn!"

"Thằng khốn! Mày nói ai là rác rưởi hả?"

Tần Nguỵ kích động, đứng phắt dậy hét lớn.

"Nếu không phải mày xui xẻo gặp phải tao, vô tình lại được dịp tống mày đi thì năm sau hoặc năm tới, mày vẫn sẽ phải cút ra khỏi đây."

"Tần Nguỵ, hòm thư nặc danh trên hệ thống học viện nhận được vô số đơn tố cáo hành vi quấy rối tình dục của mày. Mày nghĩ thư ký Chu không đả động tới mày thì sẽ không ai dám động tới?''

Vương Thiên Ân khẽ nhếch khoé môi, sắc mặt âm trầm rét lạnh.

''Mày nên nhớ, hiện tại ông ấy chỉ là đang đảm nhiệm tạm thời."

"Một khi tao quay trở lại chức vụ hiệu trưởng, tao có quyền tống cổ mày đi bất cứ khi nào tao nhúng tay vào xử lý tất cả các công vụ đó."

Tần Nguỵ bị nói đến á khẩu, cơ hàm giật giật không thốt ra thành lời.

"Được!"

Tần Nguyên Lãng lớn giọng cắt ngang:

"Tôi đồng ý, còn về các dữ liệu kia, liệu cậu có thể..."

"Tần tổng yên tâm, tôi sẽ cho người gửi hết tất cả các dữ liệu đó qua USB cho ông, còn về việc tôi có giữ lại bản sao lưu nào hay không...''

''Còn phải xem biểu hiện của Tần tổng sau này."

"Mày...!!"

Tần Nguỵ phút chốc tức giận thốt lên, Tần Nguyên Lãng liền vươn tay ra chặn lại, khuôn mặt ông ta tối sầm xuống, người sống đến từng tuổi này như ông ta, sao lại không thể hiểu được hàm ý trong câu nói của hắn chứ?

Nếu nói trắng ra thì há chẳng phải muốn nhắc nhở ông ta về sau phải an phận thủ thường hơn sao?

Vương Thiên Ân bước đến đứng đối diện với Tần Nguyên Lãng, chìa tay ra trước mặt, nhướn một bên mày ranh mãnh:

"Thế nào? Thành giao?"

Tần Nguyên Lãng vừa vươn tay ra định bắt lấy, Vương Thiên Ân đã rụt tay lại, dường như nhớ ra một điều gì đó, làm Tần Nguyên Lãng thoáng bất động, bàn tay vẫn còn lơ lửng trên không trung.

''À...''

''...''

"Phiền Tần tổng, mỗi năm khi kết toán, chuyển lại vào ngân sách của tập đoàn đúng từng số tiền mà những năm trước đó ông đã ''mượn'', tôi sẽ cho người giám sát lại chặt chẽ toàn bộ sổ sách của tập đoàn.''

''Dù sao thì ba tôi vẫn còn đặt niềm tin ở ông. Thế nên...''

Vương Thiên Ân im lặng vài giây, trong đôi mắt nâu sâu thẳm như màn đêm của hắn có chút sự nguy hiểm quen thuộc.

''Mong Tần tổng đừng làm ông ấy thất vọng."

Tần Nguyên Lãng ngước mắt lên trừng Vương Thiên Ân, cắn răng đay nghiến, cánh môi run run xiết chặt lấy bàn tay hắn đáp lại:

"Thành..."

"Này..."

Vương Thiên Ân cắt lời, lập tức kéo phắt bàn tay Tần Nguyên Lãng giật lại khiến ông ta phút chốc không kịp phản ứng, khẽ thì thầm:

"Thái độ này làm tôi không vui đấy."

"Nếu ông dám giở trò bỉ ổi với tôi cùng số tài liệu, một khi tôi chết, tất cả mọi thứ sẽ ngay lập tức được chuyển đến văn phòng công tố."

Tần Nguyên Lãng nghe thấy, từng câu chữ rõ mồn một như xuyên thẳng qua màng nhĩ, thật hận không thể một dao xiên chết thằng nhãi ranh ngay bên cạnh.

Đúng như mọi người trong giới thượng lưu vẫn hay truyền tai nhau:

Lão hồ ly Vương Sâm có một thằng quý tử rất khó nhằn.

Ông ta vốn chẳng tin, thậm chí là xem thường, bởi lẽ, đường đường được mệnh danh là lão hồ ly trên thương trường, ấy vậy mà lại dễ dàng bị ông ta cuỗm đi không ít tiền trong mấy chục năm qua?

Thế mà vẫn chớ hề cảnh giác ông ta dù chỉ một chút?

Hiện tại, khi tiếp xúc với Vương Thiên Ân, Tần Nguyên Lãng mới nhận thức ra được rằng, Vương Sâm kia vốn chả là gì cả, kẻ mưu ma chước quỷ* thật sự phải là cái thằng con chết tiệt của lão ta mới đúng.

(*): mưu kế khôn ngoan và xảo quyệt.

"Tần Nguyên Lãng, đừng tưởng tôi không biết ông đang nghĩ gì, chỉ muốn nhắc nhở ông..."

"Đường đến hoàng tuyền, tôi chắc chắn sẽ không cô đơn một mình."

Tần Nguyên Lãng im lặng một hồi lâu, khẽ nuốt nước bọt, cố gắng kìm nén, không vượt qua giới hạn chịu đựng cuối cùng, ông ta quyết định thốt ra hai chữ:

"Thành giao."

Trong lúc này, ngoài việc chấp nhận thất bại, ông ta còn biết làm gì hơn?

Rõ ràng việc ông ta lăn lộn trên thương trường hơn mấy chục năm, dùng không ít mưu mô quỷ kế hạ không biết bao nhiêu là đối thủ, so với việc hiện tại, bị một thằng đáng tuổi con mình làm cho mất hết thể diện đến thảm bại ê chề, ông ta sao có thể cam tâm?

Vương Thiên Ân, ngày hôm nay, ngay tại đây, tao thề, nếu tao không trả mối thù này thì Tần Nguyên Lãng tao sẽ chết không nhắm mắt!

Tần Nguyên Lãng đằng đằng sát khí bước tới cánh cửa, vừa định mở ra thì Vương Thiên Ân cười nhạt:

"Quay về sa thải hết tất cả đi.''

"Tường lửa và dữ liệu mã hoá mà bọn họ cất công thiết lập trong những năm qua, tôi chỉ mất có vài giờ là đã phá bỏ được tất cả."

"Thứ lỗi vì tôi nói thẳng, đội ngũ của ông quả thật rất kém cỏi."

Dứt lời, Vương Thiên Ân xoay người, đi vào bên hông tủ sách, rút nhẹ một cuốn, tủ sách liền dịch chuyển sang một bên, mở ra một mật thất rộng lớn, hắn giơ tay lên, áp vào ô chữ nhật đã được cài đặt sẵn vân tay năm ngón đặt trên cánh cửa.

Ngay lập tức, mật thất mở ra, nội thất bên trong không khác gì một căn phòng hạng sang tại khách sạn năm sao tráng lệ.

Vương Thiên Ân đi vào, để lại thư ký Chu đứng sững sờ ở đó, vốn còn chưa kịp định hình hết mọi chuyện vừa xảy ra, ông ấy bỗng hoá ngốc, đứng trơ ra nhìn theo bóng lưng hắn đến khi cánh cửa khép lại hẳn.

...

Tần Nguỵ theo sau Tần Nguyên Lãng đi ra ngoài, bước chân ông ta vì đang tức giận nên đi rất nhanh, dường như đang muốn thoát ra khỏi cái chốn quái quỷ này càng sớm càng tốt, kẻo ở đây thêm một giây phút nào, ông ta sẽ vì ức chế mà tức đến vỡ mạch máu mất.

"Ba!!!"

"Ba! Đi chậm thôi, đợi con với!"

Giọng nói Tần Nguỵ to đến mức, Tiêu Lang đang ở cách đó một dãy lầu mà vẫn có thể nghe thấy vài thanh âm. Không nén nổi sự tò mò, hắn liền ấn thang máy đi lên tầng trên.

Tần Nguyên Lãng đang đi, đột nhiên dừng lại, bất thình lình làm Tần Nguỵ va vào. Ông ta quay phắt lại giở giọng chì chiết:

"Mày hiện tại đã bị đuổi học khỏi đây rồi đấy. Hài lòng mày chưa?"

"Sao tự dưng lại trách con? Chẳng phải trước giờ ba cũng không phản đối việc con gây sự với bọn nó sao?"

Tần Nguyên Lãng bị chặn họng đến không biết nói gì nữa, hắn nói cũng đâu hẳn là sai, một phần hoàn toàn là do ông ta dung túng. Ấy vậy mà bây giờ lại còn trách ngược?

"Hừ."

Tần Nguyên Lãng hậm hực, lườm Tần Nguỵ một tia sắc bén, sau đó phẩy mạnh tay áo rồi bỏ đi.

...

Ở đằng sau bức tường, Tiêu Lang đã nghe được hết tất cả, hắn vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy Tần Nguỵ bị đuổi học.

Đang đùa gì vậy chứ?

Tần súc sinh như vậy mà lại bị đuổi học ư?

Những sự việc trước đây động trời như vậy mà còn chẳng thể đả động được tới hắn? Không lí nào chỉ vì một việc cỏn con đấy mà lại khiến hắn bị trục xuất khỏi học viện. Huống hồ, Tần Nguỵ còn là đứa bị kẻ khác đánh đến thân tàn ma dại, còn nhớ ngày hôm đó, vẻ mặt hắn sợ đến mất mật.

Với cái mồm mép tép nhảy như hắn, không lí nào về nhà lại không thêm bớt vào câu chuyện, chính vì thế mà Tần Nguyên Lãng mới đích thân đến đây, thế tại sao kết quả lại là "đuổi học"?

Không cần nghĩ cũng thừa biết, kẻ bị trục xuất chắc chắn phải là cái thằng học sinh được hỗ trợ kia mới đúng.

Tiêu Lang càng nghĩ càng cảm thấy việc này thật hoang đường, cả đống nghi vấn được đặt ra, hắn còn không tin vào thông tin mà chính tai hắn vừa nghe được, đang đứng ngẫm nghĩ.

Bỗng...

Từ trong cánh cửa phòng hiệu trưởng, thư ký Chu bước ra, mang theo một tấm biển lớn đi ra ngoài.

Thấy vậy, hắn híp khẽ lang nhãn, khuôn mặt như đang suy tính điều gì đó, liền nối bước đi theo sau.