Đó là sự việc đã diễn ra cách đây hai năm trước, khi ấy...

Dương Tâm Khắc chỉ mới đấm con trai ông ta chỉ vài cái mà ông ta đã đòi bồi thường lên đến chục triệu tệ. Hắn vì muốn giải quyết trong êm đẹp, lại không muốn mất mối làm ăn của Dương Khắc Phong, Dương Tâm Khắc đã tự bỏ tiền túi ra để chi trả cho Tần Nguyên Lãng trong âm thầm, sau đó ra điều kiện cấm Tần Nguỵ vĩnh viễn không được xuất hiện tại bar Kim Cát.

Nếu vi phạm cam kết, dù là mối quan hệ hợp tác của Dương Khắc Phong, Dương Tâm Khắc hắn cũng sẽ không ngần ngại mà phá vỡ.

Tốt nhất đừng được đằng chân, lân đằng đầu. Dẫu sao thì cũng sẽ không có lợi gì cho đôi bên.

Hắn cảnh cáo.

Sau phi vụ đó thì cha con Tần Nguỵ như lời to, ông ta ngu gì lại để Tần Nguỵ dại dột mà dây vào lần nữa, vốn cũng chỉ lợi dụng Dương Tâm Khắc để kiếm chác chút đỉnh mà thôi.

Giới thượng lưu ai mà chẳng biết, Dương Tâm Khắc hắn thích tiểu thư Trịnh gia?

Sớm biết Dương Tâm Khắc nóng tính lại dễ bị khích bác, nghe bảo hắn còn có phần e ngại Dương Khắc Phong, ông ta liền xúi giục Tần Nguỵ đến bar Kim Cát "giở trò" với Trịnh An Nhã.

Đâu ai ngờ chỉ mới có thế mà Dương Tâm Khắc hắn lại dễ dàng rơi vào bẫy của hai cha con Tần Nguỵ?

...

Hiện tại, mọi chuyện như một vòng lặp tái diễn, ông ta chắc chắn sẽ lại áp dụng nguyên tắc muôn thuở.

Chưa kể, nếu đó là gia đình thường dân, Tần Nguyên Lãng ắt hẳn sẽ dùng quyền thế và địa vị để chèn ép, cảnh cáo bọn họ không được tố cáo, đơn giản chỉ vì muốn thị uy và dung túng cho cái sự đê hèn của Tần Nguỵ, mà ông ta vốn cũng biết, hắn thường xuyên có hành vi quấy rối tình dục nơi công cộng, lại còn có tiền sử đánh đập bạn gái.

Vậy mà ông ta chẳng mảy may quan tâm, không những không dạy dỗ hắn, Tần Nguyên Lãng còn dùng tiền để bưng bít tất cả mọi tội lỗi của Tần Nguỵ khiến hắn ngày càng lộng hành.

Bởi thế nên sau bao nhiêu vụ việc đã xảy ra, dù sự thật rõ mồn một là vậy, nhưng Tần Nguyên Lãng vẫn dửng dưng nói rằng:

''Được qua lại với thiếu gia Tần gia mà lại còn không biết điều?''

''Được con tao chọn là phúc đức ba đời của bọn chúng, biết ơn còn không kịp. Không phục tùng thì bị đánh cũng phải, là do chúng nó não lợn nên mới không thể chiều lòng được con trai tao.''

...

Tiêu Lang nhếch mép nghĩ thầm...

Đó là mày ngu ngốc tự chuốc lấy thôi. Động vào ai không động, lại động vào con trai của lão già nổi tiếng chiều con như chiều vong.

...

Uyển Đình Nhu chạy một mạch đến tầng thượng, dừng chân nơi cánh cửa, cô như muốn gọi tên hắn. Nhưng rồi...

Khẽ giơ tay lên, sau đó lại thu tay, cô ngập ngừng một vài phút.

Đột nhiên...

Trần Thiên Hạo từ bên trong cánh cửa mở toang ra làm Uyển Đình Nhu không kịp phản ứng.

Gót chân cô mất đà, khuôn mặt sửng sốt nhìn hắn, phút chốc không biết phải bám víu vào đâu, liền vươn tay ra dường như muốn nắm lấy áo Trần Thiên Hạo, khoảng cách chỉ cách một đốt tay, nhưng cô không kịp nắm lại, trong vô thức ngả lưng ra phía sau.

Trần Thiên Hạo nhìn thấy, vẻ mặt hốt hoảng vội vàng kéo lấy cánh tay cô giật mạnh về phía hắn, ngay lập tức trượt chân về phía sau.

"Phịch!" một tiếng...

Cả hai thoắt cái đã ngã sõng soài nằm chồng lên nhau.

Cô đè lên người hắn, đôi chân nhỏ nhắn nằm trọn trong hai ống chân thẳng tắp đang dang rộng, hiện tại chắn ngang nơi cánh cửa, nửa bên trong tầng thượng, nửa duỗi dài xuống bậc thang.

Hai bàn tay Đình Nhu vừa vặn đặt trên cơ ngực săn chắc. Đầu áp sát vào lồng ngực hắn, cô cảm nhận được từng nhịp tim đang đập "thình thịch" của hắn đang càng lúc càng đập rộn ràng hơn.

Chẳng kém cạnh gì Trần Thiên Hạo, cảm xúc hiện tại của cô cũng vậy, tình huống này thật vô cùng bối rối và khó xử.

Khuôn mặt Uyển Đình Nhu đỏ bừng, cô như hoàn hồn, vừa định ngóc đầu dậy, Trần Thiên Hạo đã một tay giữ chặt đầu cô ghì xuống.

Uyển Đình Nhu thoáng chút kinh ngạc, cô không thốt ra thành lời, chợt...

Hắn lên tiếng:

"Giữ yên như vậy có được không? Chỉ một phút thôi."

...

Không gian giữa cả hai bỗng lắng động đi vài giây...

Tư thế này, thật dễ gây cho người ta hiểu lầm.

Nằm trên người hắn, từng hơi của cô thở dần trở nên nặng nề hơn, cô cảm nhận được hơi ấm lòng bàn tay hắn trên tóc cô.

Rõ ràng là thở rất nhẹ nhàng, nhưng sao tim lại đập nhanh như vậy?

Cô ngẫm nghĩ.

Sống ở cạnh nhau khoảng thời gian khá dài, cô và hắn đã bao giờ có khoảng cách như thế này?

Vốn chỉ định gần gũi hơn để làm bạn, cải thiện phần nào đó mối quan hệ, Uyển Đình Nhu đâu nghĩ rằng Trần Thiên Hạo đột nhiên lại cởi mở với cô như vậy?

Tất cả hành động lẫn cảm xúc của hắn đều khiến cô không tài nào hiểu được?

Hắn đã thay đổi cách nhìn về cô sao?

Nhưng...

Lí do là gì?

...

Uyển Đình Nhu mím chặt môi, cô nhẹ nhàng cất giọng:

"Tôi..."

"Đứng dậy nhé."

Trần Thiên Hạo vẫn im lặng, thấy hắn không trả lời, cô không dám đứng lên, từng ngón tay cô khẽ chuyển động, cô ngượng đến nỗi không dám ngẩng mặt lên nhìn, chỉ biết giữ yên đầu dưới bàn tay hắn.

Trần Thiên Hạo đưa tầm mắt lướt xuống dưới đỉnh đầu cô, thấy cô nằm ngoan ngoãn như con mèo nhỏ không dám động đậy, hắn cảm thấy thật hài lòng, bất giác trên khoé môi nở ra một nụ cười tà mị.

"Ừ."

Thanh âm cất lên như cứu rỗi cả tâm trạng rối bời hiện tại, Uyển Đình Nhu lật đật ngồi dậy, cô lùi lại, nhìn sang hướng khác:

"Tôi..."

"Tôi đi tìm cậu khắp cả học viện nhưng không thấy, tôi không biết cậu ở đây. Vừa rồi là nhờ..."

"Về sau muốn tìm tôi thì cứ đến đây, nơi này thuộc về tôi."

Hắn cắt lời, Uyển Đình Nhu ngạc nhiên, con ngươi bất động.

"Ý cậu là..."

Trần Thiên Hạo nhìn vẻ mặt cô có nét nghi hoặc, có lẽ là cô không hiểu hết những lời nói vừa rồi của hắn?

Thấy vậy, Trần Thiên Hạo cho tay vào trong túi quần, kéo cánh tay cô lại, đặt vào lòng bàn tay cô một chiếc chìa khoá. Hắn nói:

"Khi tôi muốn suy nghĩ một điều gì đó, tôi sẽ lên đây."

Nói rồi, Trần Thiên Hạo quay lưng đi, Uyển Đình Nhu nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khoá, sau đó lại nhìn vào từng khoé răng cưa trên đó, săm soi một hồi, cô nhẹ nhàng ướm vào trong ổ khoá bên cạnh. Khẽ giật mình...

Uyển Đình Nhu nắm chặt chiếc chìa khoá trong tay, cô mỉm cười đi xuống lầu, còn một bước nữa là xuống hết bậc thang.

Bỗng nhiên...

Một bóng dáng đi đến đứng trước mặt cô, chặn lại...