Lại trễ học mất rồi!
Uyển Đình Nhu ngồi bật dậy như cái lò xo, hất chăn định xuống giường ngay, nhưng lại nghe thấy "Binh" một tiếng, vội quá không để ý đâm ngay vào tường, đầu óc quay cuồng, mắt nổ đom đóm.
Cô kêu lên một tiếng thảm thiết, gắng sức xoa xoa góc trán, không biết là do sự mệt mỏi tối qua chưa hết, hay vừa bị va mạnh quá mà cô thấy choáng váng kinh khủng.
Tối hôm qua, Vỹ Kỳ quán khá đông khách, hiện tại đã đi học lại, cô vẫn chưa thể ổn định được thời gian. Lý Hân Nghiên phải thay phiên giúp cô làm cả hai ca. Chỉ có Uyển Đình Nhu là phải bắt đầu học lại từ đầu, còn người bạn thân thì sớm đã vào đại học, cùng bằng tuổi nhưng Lý Hân Nghiên không quá chật vật về mặt tài chính, bởi vì cô làm một lúc hai công việc, nên hoàn cảnh cũng không hẳn là túng thiếu như Uyển Đình Nhu.
Ngoại trừ việc dăm ba hôm, vợ chồng Lý Trung Kiên và Lệ Tâm Hảo cứ đến làm phiền cô thì trông ra, cuộc sống của Lý Hân Nghiên cũng khá ổn áp.
"Lý tiểu thư xinh đẹp, hôm nay lại giúp tớ nhé. Làm ơn, xin cậu đấy!"
Uyển Đình Nhu ngồi trên bậc thềm, bàn tay thoăn thoắt vừa buộc dây giày, vừa cặp chiếc di động vào bên tai, cô năn nỉ ỉ ôi.
"Rồi rồi, khổ thế cơ chứ! Cứ nói mãi, tớ sẽ sắp xếp, cậu đừng lo. Cứ chuyên tâm học hành, cơ hội của cậu chỉ có một thôi đấy. Cố gắng lên!"
Uyển Đình Nhu bật cười thành tiếng:
"Cảm ơn cậu, Nghiên Nghiên. Cậu là tốt nhất."
Lý Hân Nghiên dập máy, âm thanh "tút tút" vừa cất lên, nụ cười trên khoé môi cô cũng theo đó mà biến mất.
Thấy cô vẫn còn ngồi đấy, bà Ngọc từ bên trong, chậm rãi bước ra:
"Sao còn chưa đi nữa? Có vẻ muộn rồi đấy!"
"Bây giờ cháu đi. Gặp lại bà sau ạ."
Nói xong, Đình Nhu vừa xoay người tính rời đi, bà Ngọc lại mở miệng:
"Đừng bất cẩn để bị thương nữa. Cháu đấy..."
Thanh âm của bà bé dần đi, quay lưng "chậc chậc" vài tiếng, Uyển Đình Ngọc lắc đầu lầm bầm:
"Không lúc nào có thể khiến ta yên tâm."
Uyển Đình Nhu đứng yên không nhúc nhích, cô mím chặt môi, trong lòng cảm thấy một chút chua xót. Nhớ lại hôm nhập trường, khi cô vừa về nhà đến nhà, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn, vô duyên vô cớ, tự dưng xuất hiện một miếng băng dán cá nhân, Uyển Đình Ngọc liền sốt sắng đi lại, bước chân có hơi nhanh, hỏi:
"Sao đấy?"
Vừa hỏi, hai tay bà Ngọc vừa ôm lấy mặt Đình Nhu nhìn dáo dác:
"Sao thế này? Mới ngày đầu tiên đi học mà đã bị thương rồi sao? Là ai đã làm cháu ta bị thương?"
"Không có ai cả."
Uyển Đình Nhu mỉm cười.
"Là cháu bất cẩn nên mới tự làm mình bị thương."
Nhìn thấy bà Ngọc có vẻ không tin điều cô vừa nói, ánh mắt có phần nghi hoặc, Đình Nhu lại tiếp lời:
"Bọn họ trong lớp học đùa giỡn qua lại, vô tình va phải cháu đang cầm chiếc bút, không kịp phản ứng nên mới..."
"Ra là vậy."
Hai tay Uyển Đình Ngọc dần nới lỏng, trượt dài xuống chạm vào bàn tay Uyển Đình Nhu, bà Ngọc nắm lấy, âm giọng ôn tồn căn dặn:
"Cháu ngoan, nếu có việc gì thì cháu nhớ phải nói với ta. Có biết không?"
Uyển Đình Nhu ngoan ngoãn gật đầu, nụ cười như tia nắng mặt trời lúc nào cũng nở ra trong ánh nhìn đầy tự tin, khiến người khác không tài nào nhìn ra được cảm xúc thật sự của cô là gì?
Sống trên cuộc đời gần hai mươi năm, cô cảm thấy bản thân mình vốn chẳng có ưu điểm hay bất kì tài năng trong một lĩnh vực nào cả.
Duy chỉ có giả vờ là giỏi nhất.
Bà Ngọc là người nuôi dưỡng cô từ bé, bảo là mẹ cũng không sai, nhưng chưa bao giờ bà nhìn ra được hết những tâm tư trong lòng cô, những cảm xúc đè nén, trừ khi bị phát hiện, cô không bao giờ để bản thân bị bà nhìn ra tâm sự.
Mỗi ngày bước ra đường, đều là chuỗi những sự việc khác nhau. Nhưng...
Tuổi già sức yếu, bà chỉ nên tận hưởng sự bình yên và hạnh phúc mà thôi.
Những tâm tư của cô thì có là gì? Sức khoẻ của bà mới là quan trọng. Cô trưởng thành rồi, cô không muốn để bà phải lo lắng nữa.
Bà chỉ việc sống với cháu thật lâu, thật lâu...
Vậy là đủ lắm rồi.
...
Uyển Đình Nhu bước ra khỏi cửa, xoay người đã chạm mặt Trần Thiên Hạo, hắn nhìn cô một vài giây, thấy cô không nói gì, vừa định bước đi, cô liền cất giọng:
"Có thể..."
"Đi cùng không?"
Trần Thiên Hạo nhìn cô hồi lâu...
Hắn trầm mặc một lúc mới trả lời:
"Cô đi trước đi, tôi sẽ theo sau."
...
Từ đó đến nay, thấm thoát cũng đã hơn một tháng.
Uyển Đình Nhu nhìn lên bầu trời, cô không đếm được, rốt cuộc bản thân đã trải qua bao nhiêu chuyện?
Trên con đường mòn vắng vẻ, lá vàng khô trải đầy trên khắp lối đi, khoảng cách giữa cả hai chỉ cách nhau vài bước chân, cô đi trước, hắn lẳng lặng theo sau. Không nói gì...
Chỉ đơn giản là cùng nhau đến trường.
Uyển Đình Nhu còn nhớ mãi khoảnh khắc khi ấy...
Lúc cô định thần mới vội vã đứng lên, chạy đi tìm hắn, cô hớt hả nhìn quanh, phát hiện một chút vết tích cũng không còn.
Hắn sẽ đi đâu trong cái học viện rộng lớn thế này chứ?
Cô nghĩ thầm.
Uyển Đình Nhu chạy khắp học viện tìm Trần Thiên Hạo đều không thấy, cô chạy ngang qua sân bóng rổ, sau đó lại chạy đến bãi cỏ của cậu lạc bộ bóng đá, sân tập vợt của câu lạc bộ điền kinh, dãy lầu của các lớp năng khiếu, sau đó lại đi qua các dãy phòng thí nghiệm, nhìn vào phòng trưng bày...
Cô đã đi qua hầu hết tất cả các nơi trong cái học viện này rồi.
Rốt cuộc là hắn đã đi đâu?
Uyển Đình Nhu thở hồng hộc, cô ngồi xuống một băng ghế đá, cạnh một khuôn viên trồng rất nhiều loài hoa.
Trời đã vào thu, nhưng dư âm của mùa hạ vẫn còn đọng lại, cái nắng gay gắt làm vầng trán cô ướt đẫm mồ hôi, từng giọt, từng giọt lăn dài hai bên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp. Cô giơ tay chấm chấm lướt qua, bật lưỡi thành tiếng, khẽ nheo mắt ngước nhìn lên bầu trời, từng tia nắng vốn đã chói chang, nay lại còn chiếu sáng mãnh liệt hơn như đang muốn thiếu đốt cô.
Uyển Đình Nhu lau mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay phe phẩy khẽ nuốt nước bọt.
Bỗng...
Một bóng người hiện hữu trước mặt, trên tay cầm một chai nước đưa đến trước mặt cô.