Vừa vào phòng bệnh, Uông Đại Đồng đã sổ sàng, tức tối, thoắt cái đã nhanh chân bước lại véo lấy lỗ tai Uông Sở Diệu:

"Uông Sở Diệu, cái thằng đáng chết này, cháu là bò hả? Có phải cháu muốn làm ông già này tức chết thì cháu mới vui đúng không?"

"Ấy ấy, đau quá! Ông nội! Đừng mắng, cháu là bệnh nhân mà. Sao ông nỡ đối xử với người bệnh như vậy chứ. Chả phải cháu còn sống sao?"

"Cháu còn dám nói? Nếu không nhờ Uyển Đình Nhu kia tốt bụng nhặt cháu như đống rác bên đường đem đến bệnh viện kịp thời thì không biết giờ này cháu đã chết mấy canh giờ rồi? Còn dám to mồm!"

Uông Sở Diệu vẻ mặt đầy tò mò hỏi: "Uyển Đình Nhu? Là ai vậy ạ?"

Uông Đại Đồng thở dài kể lại:

"Cháu đang bên bờ vực sắp không thể cứu nổi vì thiếu máu. Nhóm máu Rh- lại là nhóm máu hiếm mà ngân hàng máu của bệnh viện đã cạn kiệt, không còn đủ lượng máu truyền cho cháu thì vô tình cô bé Uyển Đình Nhu kia lại có cùng nhóm máu Rh-. Cô bé ấy đã truyền máu cho cháu. Ta định đền đáp một số tiền cho cô bé, nhưng chưa kịp gặp mặt nói cảm ơn thì bác sĩ nói Đình Nhu đó đã rời đi cách đây vài phút trước rồi."

"Vậy ông đã điều tra ra được gì chưa? Có lẽ chúng ta nên mời cô ấy đến nhà dùng cơm. Hay cứ gửi thẳng chi phiếu đến nhà cô ấy nhỉ? Vậy sẽ không từ chối được đúng không?"

"Ta đề nghị một số tiền lớn để đền đáp nhưng Uyển Đình Nhu đó nhất quyết không nhận. Cứ thế mà rời đi. Ta chỉ biết nhà tiểu nha đầu kia rất khó khăn, đang học cấp 3 thì phải nghỉ học, phải đi làm thêm vất vả kiếm tiền để lo cho gia đình."

Uông Sở Diệu mặc dù chưa nhìn thấy Uyển Đình Nhu bao giờ nhưng qua lời kể của ông nội, hắn cũng có thể đoán được phần nào. Hắn nghĩ Uyển Đình Nhu kia nhất định là một cô gái tốt, giản đơn lại giàu lòng vị tha. Thực làm hắn không khỏi tò mò?

Uông Sở Diệu lại đùa cợt, khuôn mặt lắm trò nở ra nụ cười ranh mãnh khẽ huých vào tay Uông Đại Đồng:

"Thế nhất định đó là một cô bé xinh đẹp phải không Uông gia gia?"

Uông Đại Đồng tỏ vẻ đắc chí đồng tình: "Phải phải, rất là xinh đẹp."

"Cháu nghĩ cháu nên mời cô bé đó một bữa cơm. Cháu muốn đích thân gặp mặt để cảm ơn."

"Khụ...Cái thằng nhóc này, đẹp hay không thì nếu cháu không lo dưỡng bệnh, ông sẽ không nói cho cháu biết địa chỉ nhà con bé đó đâu. Liệu mà chăm sóc bản thân cho tốt, không thì đừng hòng gặp."

"Uông gia gia đừng tính toán với cháu yêu quý thế chứ?"

Thư kí Lưu thì thầm nói giúp Uông thiếu đang cố mè nheo năn nỉ ỷ ôi.

"Ta thật hết nói nổi với cháu."