Uyển Đình Nhu cười khổ, trở về phòng ngồi "phịch" trên giường bệnh, cô không nên hi vọng nhiều ở Uông Sở Diệu, cứ nghĩ nếu quen biết thêm một người bạn có lẽ sẽ giúp cô vơi đi bớt những tâm tư trong lòng, thế nhưng, nhiều khi, nhân duyên thường không như những gì mình mong muốn.

Thực tại đã chứng minh, có lẽ Trần Thiên Hạo quá quắt, nhưng nếu xét về mọi mặt thì hắn vẫn khá hơn một số người giả vờ tiếp cận cô vì mục đích khác.

Cô bị hắn quát mắng cũng không sao, vốn dĩ con người hắn đã là một tên cục súc nên có quá đáng hơn bình thường thì cô cũng không thấy bất ngờ, hơn hết, hắn không giả vờ, cũng chẳng có lí do gì để làm như vậy.

Cô thà gặp phải những người như hắn còn hơn chọn tin tưởng những người như Uông Sở Diệu.

CỐC CỐC!

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Uyển Đình Nhu. Cô nhìn một hồi, mới lười biếng đứng lên tiến lại phía cửa.

Uyển Đình Nhu kinh ngạc nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

Uông Sở Diệu?

"Tôi..."

Uông Sở Diệu thở hổn hển, hai tay chống xuống đầu gối, hơi thở yếu ớt phát ra những âm thanh rời rạc:

"Có thể...nói với em...vài điều được không?"

Uyển Đình Nhu lạnh lùng đóng cửa, cánh cửa chưa kịp chạm mép thì đã bị bàn tay kiên cố giữ chặt lại. Uông Sở Diệu vẫn giọng điệu khẩn cầu đó:

"Năm phút. À không..."

"Ba phút thôi cũng được."

Uyển Đình Nhu dần buông lỏng cánh cửa, ánh mắt sắc lạnh mang chút thất vọng:

"Uông tiên sinh, tôi nghĩ giữa tôi và anh không nên liên quan gì đến nhau thì hơn, chẳng phải khi nãy đã nói rõ ràng rồi sao?"

Uông Sở Diệu đang không biết nên bắt đầu từ đâu?

Chỉ có ba phút, hắn nên nói như thế nào cho đủ hết tất cả những điều mà hắn muốn?

Ở cạnh cô luôn khiến tim hắn đập nhanh, vốn còn định hỏi rằng như thế nào mà cô lại ở đây, nhưng chắc có lẽ...

"Uông tiên sinh, anh còn hai phút."

Uyển Đình Nhu nhìn thấy Uông Sở Diệu đứng ngây ngốc không nói gì, cô tiếp lời thúc giục.

Uông Sở Diệu sau khi định thần, khẽ nuốt nước bọt:

"Xin lỗi Đình Nhu, tôi không cố ý lừa dối em. Thật ra, sự việc cá cược đó vốn chỉ là một trò chơi ấu trĩ giữa tôi và Uông gia gia. Ông ấy thách thức tôi nếu trong vòng một tháng không cưa đổ được em, không đưa cháu dâu về ra mắt thì tôi sẽ phải quay trở về học viện tiếp tục thay ông ấy quán xuyến."

"Đình Nhu, tôi xin lỗi, tôi không dám hi vọng em sẽ hoàn toàn tha thứ, chỉ mong em đừng chán ghét tôi. Em là người con gái đầu tiên mà tôi có ý định sẽ đưa về Uông gia. Trong thâm tâm tôi đã quá tự tin về việc mình sẽ có được em."

"Tôi chấp nhận mình sai. Sai vì không nói ra vấn đề khi ấy, sai khi tiếp cận em chỉ vì cái yêu cầu vớ vẩn đó. Nếu em nghĩ tôi là một con người giả dối thì tôi cũng sẽ không phủ nhận, nếu điều đó ngay trong lúc này có thể làm em cảm thấy bớt đi phần nào chán ghét tôi."

Uyển Đình Nhu ánh nhìn sắc lạnh:

"Nếu không còn gì nữa thì..."

"Phải!"

Uông Sở Diệu đột nhiên lớn giọng khẳng định.

"Tất cả đều là giả."

"..."

"Nhưng tình cảm tôi dành cho em là thật."

"Uyển Đình Nhu. Tôi thích em."

"Tôi thật sự rất thích em. Tôi thích em đến mức chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Thích em đến mức dù chưa thổ lộ với em tôi vẫn muốn gián tiếp tuyên bố với tất cả rằng "em là của tôi". Đó là lí do tại sao mỗi ngày tôi đều đến nhà em, tôi muốn hiểu rõ hơn về cuộc sống của em, muốn em và cả người nhà em cùng tôi trở nên thân thiết. Và hơn hết..."

"Tôi không muốn cái tên ở đối diện có chút hi vọng nào đối với em. Hắn đối với tôi căn bản không phải là đối thủ. Tôi sao lại có thể..."

"Uông tiên sinh."

''...''

"Cảm ơn anh vì đã nói với tôi những điều này. Cảm ơn vì đã thích tôi. Cảm ơn anh, vì tất cả."

Uông Sở Diệu vừa định nói thêm điều gì đó thì Uyển Đình Nhu lại tiếp lời:

"Nhưng, thành thật xin lỗi..."

Uyển Đình Nhu cười khổ, hốc mắt cô nóng ran, không dám để những giọt lệ kia rơi xuống. Cô không cho phép!

Bản thân không được yếu lòng, ngay từ đầu, mọi thứ đã tiến triển quá thuận lợi. Trần Thiên Hạo nói không sai, nếu tiếp tục chỉ càng thêm khẳng định cho sự mắng nhiếc của Trương Hâm Đình là hoàn toàn có căn cứ.

Cô sẽ trở thành loại "chim sẻ muốn hoá phượng hoàng" không biết liêm sỉ.

Cơ duyên này cũng đã đến lúc phải dừng lại rồi.

"Có lẽ em gái anh nói đúng. Là hai người không ở cùng một thế giới, chúng ta vốn không nên dính líu gì đến nhau thì hơn."

Uông Sở Diệu vốn đang cười, sau khi nghe cô nói thì nụ cười trên môi cũng tự nhiên mà biến mất. Hắn thở dài:

"Thật ra, tôi định sẽ gặp em vào vài hôm nữa. Không nghĩ hiện tại lại một lúc xảy ra nhiều việc như vậy."

"Bây giờ có thể tôi không xứng để được em tha thứ. Chỉ mong rằng, sau khi tôi trở về, tôi hi vọng em có thể cho tôi thêm một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, đường đường chính chính được ở bên cạnh em."

Trở về?

Uyển Đình Nhu nghe thấy gương mặt thoáng ngạc nhiên, liền hỏi lại:

"Anh...sẽ đi đâu sao?"

Uông Sở Diệu "Ừm" một tiếng:

"Tập đoàn nhà tôi xảy ra vài việc tại chi nhánh ở Mỹ. Tôi phải bay qua đó vào tuần sau để kịp phụ trách một số dự án. Có lẽ..."

"Sẽ phải tạm biệt em một thời gian rồi."

Uyển Đình Nhu nhìn hắn một lúc lâu, nhớ lại khoảng thời gian hắn và cô cùng vui vẻ ở cạnh nhau, tuy trải qua rất nhanh, vỏn vẹn chỉ một tháng, nhưng sau khi nghe Uông Sở Diệu nói thì cô sớm đã không còn cảm thấy tức giận nữa.

Ừ thì cứ cho là hắn biện minh cũng được. Ít ra, hắn cũng đã cố gắng giải bày.

"Bao giờ?"

Uyển Đình Nhu chợt hỏi làm Uông Sở Diệu khẽ giật mình, trố mắt nhìn.

"Ý tôi là...thời gian."

"Tôi sẽ tiễn anh."

Uông Sở Diệu kinh ngạc nhìn Uyển Đình Nhu, hắn mừng rỡ kéo vụt cánh tay cô giật về phía mình, ôm trọn cô vào lòng, khiến cô mặt đỏ như quả gấc, bất giác không thể đẩy hắn ra đành đứng yên bất động.

"Đình Nhu, cảm ơn em."

Hiện tại, như vậy là đủ lắm rồi. Hắn còn trông mong gì hơn nữa?

Trần Thiên Hạo từ đằng xa đi tới, nhìn thấy viễn cảnh trước mắt bước chân bỗng nhiên khựng lại.

Uông Sở Diệu ý chí không tồi nhỉ?

Không biết động lực nào thúc đẩy, hắn đột nhiên bước tới, kéo mạnh cửa phòng bệnh ra, đi vào như thể xem hai người đang thể hiện tình cảm ở ngay lối ra vào như không khí.

Uông Sở Diệu đồng tử giãn to:

"Mày...??"

"Ngạc nhiên khi thấy tao và cô ta ở cùng nhau sao?"

Uyển Đình Nhu cảm giác bầu không khí như sắp xảy ra hỗn chiến, cô vội vã lùi lại, thoát ra khỏi vòng tay ôm chặt của Uông Sở Diệu nói:

"Tôi bị ngất xỉu nên cậu ấy đã đưa tôi đến bệnh viện. Tôi..."

"Sao không nói thẳng là do hắn đã cho cô "leo cây" suốt cả buổi chiều?"

Trần Thiên Hạo lộ ra nụ cười khinh khỉnh, vẻ mặt chán ghét hỏi.

"Lại còn ngồi dưới mưa đợi hắn suốt hàng giờ đồng hồ?"

"Đúng là ngu hết thuốc chữa."

Uông Sở Diệu nghe thấy cảm thấy có một dòng điện chạy xẹt qua người, sau khi nghe từng lời nói của Trần Thiên Hạo, hắn cũng chỉ biết im lặng, trầm mặc một lúc, tiến thêm một bước lại gần Uyển Đình Nhu, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô xác nhận:

"Thật không? Những lời tên đó nói là thật chứ? Em đã đợi tôi suốt ngần ấy thời gian sao?"

"Đình Nhu, em..."

"Ừm."

Uyển Đình Nhu khẽ rút bàn tay ra, thờ ơ trả lời:

"Nhưng anh đã không đến."

Uông Sở Diệu trước đó đang mang cảm giác tội lỗi, hiện tại vốn chỉ mới khá hơn một chút, cái tên ở trước mặt lại nghiễm nhiên một cú đâm vào khiến Uông Sở Diệu vì áy náy mà trong lòng trở nên nặng nề gấp bội, nhất thời không biết nói gì thì Uyển Đình Nhu đã nói tiếp:

"Thôi bỏ đi. Cũng đâu phải lần đầu tiên."

...

Chuông di động Uông Sở Diệu reo lên đánh tan bầu không khí yên ắng giữa đôi bên.

Uông Sở Diệu mới "A lô" một tiếng thì đầu dây bên kia đã nói lớn:

"Cháu đang ở đâu? Về ngay! Ba cháu xảy ra chuyện rồi."