Uông Sở Diệu đột nhiên xuất hiện, dọa Trương Hâm Đình giật mình suýt thì rơi cả ly thuỷ tinh xuống đất:
"Anh Sở Diệu...?"
Vừa định ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại chợt bị hắn bắt lấy cổ tay, cứng rắn trực tiếp kéo lên săm soi:
"Tại sao lại bị thương? Có đau không? Em đã làm gì mà phải băng bó thế này?"
Trong phút chốc bị Uông Sở Diệu tra khảo nhiều câu hỏi dồn dập làm Trương Hâm Đình không tài nào hiểu được liền trố mắt hỏi:
"Anh không phải đã về nhà rồi sao? Sao đột nhiên lại quay lại?"
"Trả lời anh!"
Gương mặt Uông Sở Diệu hỏi, ánh mắt thẳng tắp nhìn chòng chọc vào Trương Hâm Đình khiến cô ta không dám im lặng nữa liền nói:
"Là em...muốn tự mình nấu chút canh hầm, không khéo lại bị cắt trúng vào tay...vết cắt găm vào hơi sâu nên..."
Nghe thấy vậy, Uông Sở Diệu liền kéo tay lôi Trương Hâm Đình vào phòng, hắn cẩn thận gở từng lớp băng cuốn xấu xí mà cô ta đã tự mình cuốn qua loa, động tác tỉ mỉ băng bó lại một lớp băng gạc gọn gàng và thẩm mỹ hơn.
Vừa băng Uông Sở Diệu vừa hỏi:
"Việc nấu nướng đã có người giúp việc, em sao lại phải tự mình vào bếp? Em vụng về như vậy..."
"Không sao."
Trương Hâm Đình mỉm cười ngắt lời.
"Em muốn thử tập nấu món canh kỷ tử mà anh thích ăn."
Uông Sở Diệu dừng lại nhìn lại Trương Hâm Đình, hắn đang không biết mở lời như thế nào, trong cổ họng dường như muốn thốt ra một điều gì đó nhưng Trương Hâm Đình lại tiếp lời:
"Nhưng sao anh lại biết mà tới đây?"
Cô ta khẽ xoay mặt sang hướng khác tặc lưỡi bực dọc:
"Chậc! Người ta đang tập nấu, muốn làm anh bất ngờ một chút, chưa gì đã bị anh biết thì còn gì thú vị đâu chứ?"
"Chị Lý đã gọi nói với anh rằng em bị thương, không biết như thế nào lại thấy máu chảy rất nhiều. Vì vậy nên anh mới..."
"Ôi trời, cái vết thương bé tí thế này?"
Uông Sở Diệu mệt mỏi lắc đầu:
"Dù sao thì nếu không sơ cứu kĩ lưỡng thì vẫn có thể để lại sẹo."
Hắn thở dài:
"Em lúc nào cũng trẻ con cứ như anh vừa mới nhìn thấy hình ảnh đó "ngày hôm qua" vậy."
Trương Hâm Đình phì cười chỉ vào đống đồ đạc bên cạnh:
"Em lớn rồi, nhìn thấy không, em đã tự mình sắp xếp hết đống quần áo đó mà không cần nhờ đến chị Lý đấy. Vừa mới về nước nên đồ đạc nhiều, căn hộ này để trống cũng khá lâu nên dọn dẹp có hơi cực, em dọn từ từ vậy."
Nghe tới đây Uông Sở Diệu đang ngồi bỗng đứng phắt dậy nói:
"Còn xảo biện, nếu ban chiều anh không qua giúp em thì chắc em lại để đó đến tận năm sau."
"Nhưng người ta có nhờ anh đâu chứ? Là anh tự qua cơ mà?"
Uông Sở Diệu vẻ mặt cứng đờ bỗng chốc á khẩu.
Trương Hâm Đình nói quả không sai, là Uông Sở Diệu hắn đã tự ý qua thăm cô ta, ngẫm nghĩ...
Nếu không phải vì chuyện xảy ra hôm trước thì mình đâu phải ghé qua thăm chừng cô ấy chứ?
Trong đầu Uông Sở Diệu lúc nào cũng mặc định Trương Hâm Đình tính nết vụng về còn trẻ con, hắn sợ cô ta nghĩ nhiều lại còn thêm những lời mà Vương Thiên Ân nói hôm trước, chẳng trách hắn lại cảm thấy có phần bất an nên mới quyết định ghé qua xem.
"Đừng tự làm mình bị thương nữa. Việc nấu nướng không thích hợp với em."
Trương Hâm Đình "Dạ" một tiếng, cô ta nói với Uông Sở Diệu:
"Em biết rồi, anh về đi, em muốn đi ngủ, cứ cảm thấy đau đầu, chắc do em vừa về nước nên chưa thích nghi được với múi giờ ở đây."
Uông Sở Diệu kéo chăn đắp chăn cho Trương Hâm Đình, hắn bước ra ngoài liền bấm gọi cho Uyển Đình Nhu, nhưng chỉ toàn nghe thấy chuông báo:
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."
Ngay tức khắc, Uông Sở Diệu chạy nhanh đến nhà hàng nơi hắn đã hẹn Uyển Đình Nhu. Vừa đến nơi thì thấy một nhân viên đang khoá cửa. Người còn lại nhìn thấy hắn liền nói:
"Uông thiếu?!!''
''Ôi trời, sao bây giờ ngài mới đến? Cô gái được ngài căn dặn để chúng tôi phục vụ ngày hôm nay vừa mới rời đi cách đây vài phút trước rồi, ngài trên đường không gặp qua cô ấy sao?"
Uông Sở Diệu sắc mặt bỗng trở nên thất vọng, mí mắt sụp xuống, hắn chầm chậm bước lên xe đóng sầm cửa lại, khoanh tay gục đầu vào vô lăng.
Chẳng lẽ giữa tôi và em số đã định sẽ là bỏ lỡ?
Uyển Đình Nhu đang lang thang trên con đường về nhà, lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, ánh đèn từ bên trong hắt ra, phát sáng cả một vùng đường làm cô bỗng dưng muốn tắp vào.
Uyển Đình Nhu nhìn đồng hồ đã điểm một giờ sáng, cô nghĩ thầm, giờ này về nhà không biết bà đã ngủ chưa?
Bảo ra ngoài đi ăn mà lại về nhà ăn khuya...?
Nghĩ vậy, cô liền đẩy cửa vào, không cần suy nghĩ, vớ tay chọn đại cho mình một phần lẩu tự sôi rồi thanh toán.
Vừa ngồi xuống, Uyển Đình Nhu nhìn thấy bên cạnh tấm kính trước mặt, có một người đang gục trên bàn giữa đống đồ hộp còn đang ăn dang dở, bộ dạng luộm thuộm và quả đầu bù xù làm cô nhận ra ngay...
Trần Thiên Hạo!
Cậu ta làm gì lại ngủ ở đây vào giờ này chứ?
Uyển Đình Nhu đi tới lay lay vào vai hắn gọi tên thì Trần Thiên Hạo ngước mặt lên, hắn trao cho cô một cái liếc mắt, ánh mắt thờ ơ trên khuôn mặt lạnh lùng khiến Uyển Đình Nhu chợt bừng tỉnh từ trong sự quyến rũ của đôi mắt ấy. Trong khi hắn lại phảng phất xem cô như không khí, không có nửa điểm cảm xúc liền đứng dậy rời đi.
Uyển Đình Nhu chạy vội theo, cô thở hồng hộc nói:
"Đợi tôi...với! Cùng...về...nhé."
Trần Thiên Hạo đưa tầm mắt quét về phía Uyển Đình Nhu. Hắn nhìn khắp người cô từ đầu đến chân.
Ăn mặc thế này lại dám một mình đi trong đêm hôm khuya khoắt?
Hắn đảo mắt chán chường, cởi bỏ lớp áo khoác ngoài, cư nhiên vòng tay qua eo khiến cô giật mình, bất giác lùi lại.
"Cậu..."
Khuôn mặt cô cả kinh, phút chốc không kịp phản ứng.
Trần Thiên Hạo trừng mắt, hắn dùng chiếc áo khoác kéo cô về phía mình, buộc lại thật chặt, sau một vài giây thì cũng đã có thể che khuất đi cặp đùi trắng nõn của cô.
"Cô không có não sao?"
Trần Thiên Hạo vẻ mặt mệt mỏi quay sang hướng khác:
"Mặc váy ngắn lại còn đi lang thang vào giờ này?"
Lòng Uyển Đình Nhu khẽ động, cô ửng đỏ cả tai, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời:
"Tôi đi cùng bạn. Lúc về có hơi đói nên..."
"Đi."
Chưa kịp dứt lời thì Trần Thiên Hạo đã cắt ngang.
Uyển Đình Nhu ngẩng đầu, cô mỉm cười bước nhanh theo từng sải chân dài của hắn.
Đi được một đoạn không xa, vừa về đến nhà thì đã nhìn thấy Uông Sở Diệu đang đứng đợi sẵn ở đó.