"Chỉ có mình cô ấy? Còn một người ở cạnh nữa đâu?"

Uông Sở Diệu chạy tới dìu Uyển Đình Nhu, vẻ mặt đầy lo lắng hỏi đám nhân viên.

"Dạ...người đó...khi chúng tôi vừa mở cửa thang máy ra thì cậu ta đã vội đi khỏi rồi ạ."

Nhanh vậy mà đã...

Thôi bỏ đi. Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.

"Tháng này các người không ai được nhận lương hết! Rõ chưa?"

Hắn quát lớn.

Đám nhân viên không một ai dám cãi lại nhưng họ cũng không mấy cam tâm, bởi lẽ, họ nghĩ Uyển Đình Nhu kia mới là người sai vì cô đã tự ý đi vào thang máy sửa chữa.

Sao Uông thiếu lại đổ lỗi cho họ được chứ?

Hừ! Trước giờ Uông thiếu qua lại với nhiều người, đã bao giờ có ý định dắt ai lên tầng thượng để hẹn hò đâu chứ?

Đều tại vì cô! Con nhỏ này! Đừng để chúng tôi gặp lại cô một lần nào nữa.

Cả đám người hậm hực lườm liếc cô. Vẻ mặt hiện rõ hai chữ "không phục".

Đình Nhu không nghĩ được rằng lần đầu tiên cô thực sự muốn dành chút thời gian cho bản thân, vốn có ý định mở lòng thêm với một ai đó. Thế mà lại...

Cô cười khổ, cô hiểu được hết tất cả những ánh mắt đó nhằm muốn ám chỉ với cô điều gì...

"Sở Diệu, xảy ra việc như vậy là ngoài ý muốn, họ chỉ là những người làm công bình thường thôi, anh có thể nào vì tôi mà bỏ qua cho họ. Được không?"

Xem ra cô cũng còn chút lương tâm. Con nhỏ sao chổi!

"Uông thiếu...xin anh bỏ qua cho chúng tôi lần này. Chúng tôi sẽ không để sự việc này diễn ra thêm một lần nào nữa. Uông thiếu rộng lượng đừng cắt đi tiền lương, mỗi tháng chúng tôi đều rất vất vả. Gia đình chúng tôi còn con nhỏ, còn mẹ già..."

Cả đám người thay phiên nhau phân trần, ai nấy cũng đều trưng ra cái vẻ mặt đau khổ nhất, bi ai nhất có thể.

Uông Sở Diệu trừng mắt với cả đám. Đứng phắt dậy nói:

"Đó là do biển cảnh báo bị giấu đi, tôi sớm đã cho người xử lý cái tên đó. Em không có lỗi. Là tôi đã bảo em lên đó trước."

"Sở Diệu, đừng trách họ nữa."

Cô tròn mắt nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngỏ ý van xin khiến hắn không thể nào khước từ.

Uông Sở Diệu vuốt mặt trông rõ vẻ mệt mỏi. Hắn sau một hồi nghe đến nhức cả tai, song, cũng phải thở dài mà cho qua chuyện.

Vốn định cảm ơn gia đình anh vì đã giúp đỡ bà tôi...

Vốn định nói với em rằng "Tôi thích em."

Thời gian như ngừng trôi tại khoảnh khắc hai ánh mắt giữa đôi bên vô tình chạm nhau...

Nhưng rồi, lại vội quay mặt đi.

Suy nghĩ thì vẫn mãi là suy nghĩ. Cứ thế mà cùng im lặng..."bỏ qua".

...

"Em ra cửa đợi tôi. Tôi lấy xe đưa em về."

Uyển Đình Nhu "Ừm" một tiếng. Cô đi ra cánh cửa lớn ở tiền sảnh.

Uông Sở Diệu thở dài, hắn không biết sau khi sự việc này xảy ra, liệu lần sau hắn có còn có cơ hội có thể được cùng cô thoải mái đi ra ngoài như vậy nữa hay không?

Nghĩ vậy, tự dưng lại cảm thấy có chút thất vọng, ngây ngốc đứng đó nhìn theo bóng lưng cô.

Thấy Uyển Đình Nhu đã đi được một đoạn khá xa. Một tên vệ sĩ chạy lại hỏi:

"Uông thiếu, thế còn hoa...?"

"Vứt đi."

...

Đã gần 0 giờ rồi ư?

Uông Sở Diệu nhìn vào đồng hồ trên chiếc xe, hắn nghĩ thầm...

Hẹn cô ấy ra ngoài mà cả buổi tối lại bị kẹt trong thang máy, ắt hẳn bây giờ cô ấy đang rất đói.

"Em..."

"Có muốn ăn chút gì trước khi về không?"

Uyển Đình Nhu sợ sẽ làm phiền đến hắn nên cô đã vội nói:

"Dạ không, không cần, tôi..."

Bỗng, bụng cô phát ra một âm thanh phản chủ khiến Uông Sở Diệu phì cười:

"Dạ dày em có vẻ không nghe lời em nhỉ?"

"Ngồi vững một chút."

Dứt lời, hắn đạp ga, rất nhanh, chiếc xe thể thao đã đỗ trước một nhà hàng sang trọng.

Xung quanh đều rất yên tĩnh, Uyển Đình Nhu nhìn quanh, cô cảm thấy dường như nơi đây, chỉ có mỗi cô và hắn là hai người duy nhất đến ăn?

"Em muốn ăn gì cứ tự nhiên nhé."

Cô khẽ gật đầu, hỏi:

"Nơi này, lúc nào cũng vắng vẻ vậy sao?"

Uông Sở Diệu rót cho cô ít rượu vang.

"Nhà hàng này mỗi ngày đều sẽ đóng cửa vào lúc 0 giờ, may mắn là tôi và em vừa đến kịp lúc. Chúng ta là những vị khách cuối cùng trong ngày."

...

Xảy ra cả chuỗi sự việc vất vả thì rốt cuộc cũng đã có thể ăn tối cùng nhau.

Là một thằng đàn ông lịch thiệp lại ga lăng, Uông Sở Diệu đương nhiên hiểu được, nếu đã ngỏ ý hẹn một cô gái đi ra ngoài, hắn sao có thể để cô ấy về nhà với cái bụng rỗng được chứ?

Nên nếu nói trắng ra thì Uông Sở Diệu rất không hài lòng về kết quả của ngày hôm nay.

Mọi thứ vốn dĩ chưa đâu vào đâu.

Ngộ nhỡ lần sau...

Mà lỡ lần sau cũng không có nốt thì phải làm sao?

"Sở Diệu, Sở Diệu..."

"Hả? À...Sao?"

Hắn khẽ giật mình.

"Tôi vào nhé. Cảm ơn anh vì bữa tối."

Lại sắp phải xa cô ấy?

Đến khi nào mới có thể gặp lại chứ?

"Đừng khách sáo. Hôm nay xảy ra việc như vậy là lỗi của tôi..."

Uyển Đình Nhu mỉm cười.

"Đừng tự trách mình nữa, không phải bây giờ mọi việc đều đã ổn rồi sao?"

Cô khẽ giơ tay "Tạm biệt", ánh mắt trong vô thức không biết như thế nào lại nhìn sang nhà Trần Thiên Hạo.

Uông Sở Diệu nhìn thấy vậy, hắn trầm mặc một lúc lâu.

Cô đi vào trong, tửu lượng cô thật sự còn kém hơn cả chữ "kém", tuy chỉ là rượu vang nhưng uống liền bốn năm ly như vậy cũng đủ để khiến cô cảm thấy vạn vật nhân đôi.

Đình Nhu cố nheo mắt tìm chiếc chìa khoá đúng với cánh cửa.

Chợt, Uông Sở Diệu gọi tên cô, làm cô bất giác quay lại nhìn hắn.

"Tôi..."

"Tôi có thể thường xuyên đến nhà em được không? Tôi muốn hiểu thêm về cuộc sống của em."

Phải!

Là tôi muốn hiểu thêm về cuộc sống của em. Tôi muốn chăm sóc cho em. Muốn đối xử tốt với người nhà của em. Muốn cùng em tiến xa thêm một bước.

Và hơn tất cả, tôi muốn để cái tên ở đối diện nhà em biết được...

Em là của tôi!