"Tôi có vài điều muốn nói với em. Có thể dành cho tôi một ít thời gian được không?"

"Vâng, xin Uông tiên sinh..."

"Cứ gọi tôi là Sở Diệu."

Đình Nhu cắn môi. Cô lặng đi vài giây...

Hai tiếng "Sở Diệu" tuy nghe chỉ hai âm tiết, thật ngắn gọn mà sao lại khiến cô cảm thấy thật khó có thể phát ra thành lời?

Nhưng biết làm sao được, là do hắn muốn cô phải gọi hắn như thế.

Nếu đã muốn trở thành bạn của nhau thì hà cớ gì phải tự gượng ép bản thân?

Cô nghĩ thầm.

"Sở Diệu. Anh...nói đi."

Uyển Đình Nhu khẽ cất giọng, cô nói rất nhỏ, nhỏ đến nỗi tên đang đứng ở kia có lẽ khá tức tối vì chớp nhoáng sẽ không nghe thấy được gì nữa nhưng ngược lại, Uông Sở Diệu hắn thì lại nghe được rất rõ.

Cảm giác được cô gọi tên phút chốc làm hắn cảm thấy thật mãn nguyện.

Hai từ "Sở Diệu" cất lên chỉ có vậy mà lại dễ dàng lấy đi được nụ cười như gió xuân vạn dặm trên đôi môi hắn, vô tư như một đứa trẻ.

Uông Sở Diệu không hiểu được vì sao một điều giản đơn như vậy lại có thể khiến hắn mỉm cười?

Là nụ cười của sự vui sướng sao?

...

"Ngày kia, tôi muốn dẫn em đến một nơi. Không biết em có thể...?"

Cô trầm ngâm một lúc lâu.

Nghĩ lại thì cũng đã được một thời gian, kể từ khi được tập đoàn Uông Đại hỗ trợ phí thuốc trị tim giúp bà thì mình vẫn chưa có dịp để trực tiếp cảm ơn Uông tiên sinh. Còn cả việc sắp tới sẽ được đi học lại. Hay là nhân cơ hội này...

"Vâng, được ạ."

Rốt cuộc là cái tên kia đã nói gì với cô ta vậy chứ?

Được?

Cô ta đã đồng ý điều gì với hắn?

Uông Sở Diệu giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng chung qui vẫn là hồi hộp. Hắn đã nghĩ Uyển Đình Nhu sẽ lại giống như lần trước mà từ chối hắn, nhưng có vẻ, hắn đã lo xa rồi.

Mọi thứ đều đang diễn ra khá suôn sẻ giống như dự định ban đầu của hắn.

Uông Sở Diệu vẫn cứ luôn nghĩ đến những lời nói hôm đó của Vương Thiên làm hắn cảm thấy khá bứt rứt.

Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, Uyển Đình Nhu không lí nào lại là loại phụ nữ giống với Hàn Tư Kỳ. Cậu sẽ phải thay đổi cách nhìn về cô ấy sớm thôi, Vương Thiên Ân.

...

"Cảm ơn em, Đình Nhu, tôi thật sự rất vui, cứ nghĩ em sẽ..."

''...''

Thôi bỏ đi, nhắc lại làm gì?

Chẳng phải tình hình hiện tại vốn đang rất tốt sao?

"Ngày kia tôi sẽ đến đón. Mặc đẹp một chút. Hẹn gặp lại em sau."

Cô bé của tôi.

...

Uyển Đình Nhu vẫn chưa kịp nói tạm biệt thì hắn đã dập máy khiến cô có chút bối rối.

Cô ngẫm nghĩ.

Mặc đẹp? Uông tiên sinh muốn đưa mình đến nơi nào...

Là hẹn hò ư?

Nghĩ đến đây...

Hai tai Đình Nhu bỗng ửng đỏ, hai tay bất giác ôm lấy mặt làm Trần Thiên Hạo hắn nhìn thấy mà dường như đã đoán được hết tất cả.

Còn nghĩ đối với ai...

Đối với người kinh nghiệm tình trường dày dặn như hắn thì bấy nhiêu đó biểu cảm của phụ nữ hắn còn không nhìn ra được sao?

Trần Thiên Hạo bước lên phòng, hắn vơ luôn cái điện thoại đang hiển thị có vài chục cuộc gọi nhỡ trước đó mà chẳng buồn quan tâm ai là người gọi đến. Hắn thuận tay ấn luôn.

"Cậu bắt máy muộn quá đấy."

Trần Thiên Hạo chưa kịp định hình thì Uông Sở Diệu đã đắc chí tuyên bố:

"Vốn định gọi cậu trước đó để cho tôi thêm chút động lực. Nhưng thôi..."

"Không cần nữa. Cô ấy sớm đã đồng ý sẽ hẹn hò cùng tôi rồi."

"Vương Thiên Ân, lời khuyên có ích đấy. Cảm ơn nhé."

Uông Sở Diệu là đồ ngốc sao?

Hắn thật sự tin rằng đem cô ta lên đu quay tỏ tình thì sẽ làm cô ta vì cảm động mà đồng ý?

Vương Thiên Ân hắn mặc định như vậy là hoàn toàn có lý lẽ, bởi vì từ trước đến nay, hầu hết những người phụ nữ đã từng bước qua đời hắn và Uông Sở Diệu, nhìn chung thì tất cả bọn họ đều là kiểu phụ nữ thực dụng.

'Bỏ tiền'' là quy tắc thiết yếu.

Hay nói cách khác đó là, chẳng những phải dùng tiền, mà còn phải dùng rất rất nhiều tiền, hay thậm chí phải dùng chính sự hào nhoáng của cái danh "thiếu gia tập đoàn" thì mới có thể thành công thu hút được sự chú ý của bọn họ.

Bởi thế nên không cần nghĩ cũng biết được, thời điểm đó Vương Thiên Ân hắn đã phải bỏ ra biết bao ''công sức'' mới có thể cưa đổ được siêu mẫu trăm kẻ muốn vạn người mong Hàn Tư Kỳ.

...

"Thế à?"

Đang muốn nói rằng, cô ta sẽ không ngu ngốc đến vậy đâu, thì cổ họng hắn tự dưng lại bị chặn lại, cảm giác như đang bị một vật gì đó đè nén, bất giác không thể thốt ra được thành tiếng nên đành hỏi cụt, tỏ vẻ là chí ít thì hắn cũng đã có lắng nghe.

"Tất nhiên rồi. Khó khăn lắm tôi mới có đủ dũng khí để nói ra, những cơ hội tốt thường sẽ không đến lần thứ hai đâu. Ngày kia hãy cứ yên tâm mà đợi tin vui."

Uông gia gia nói đúng, nếu không nhanh chóng thì có lẽ sau này mình sẽ phải đối đầu với những gã đàn ông khác vây quanh cô ấy, đường đường là đích tôn độc nhất của tập đoàn Uông Đại, bọn họ lấy tư cách gì để tranh giành với mình chứ?

Bọn họ vốn dĩ không xứng.

...

Uông Sở Diệu trông có vẻ rất háo hức nhỉ?

Vừa dập máy, Trần Thiên Hạo đã thờ ơ quẳng luôn chiếc điện thoại sang một bên. Hắn tháo kính, thong thả ngồi vào chiếc ghế tựa nhìn lên trần nhà. Vẻ mặt phúc hắc nở ra nụ cười đầy tâm kế.

Muốn chim sẻ hoá thành phượng hoàng sao?

Tôi sẽ không để cho cô ta được toại nguyện.