"Tiểu Nhu, mời!"

Tiếng nói trầm thấp không khó để nhìn ra tính cách hướng nội của hắn, rất lịch sự mà lại hiền hòa.

Uyển Đình Nhu cảm thấy trong mắt hắn có chút ý tình cảm nhưng không thể nói rõ được hàm ý trong ánh mắt ấy. Cô nghĩ nghĩ rồi nghiêng đầu nói...

"Em không thể về nhà quá muộn."

Người đàn ông dường như bị bộ dáng đáng yêu của cô làm cho nở nụ cười, nhưng chẳng nói gì, chỉ ấn bả vai cô ngồi vào trong xe, rồi đi đến ngồi vào ghế lái.

Trong nháy mắt, chiếc Mercedes-Maybach lao vào bóng đêm như con cá kình, chỉ để lại phía sau vệt sáng bóng loáng...

Nhà hàng gồm ba mươi tám tầng, không gian lãng mạn mà ấm áp, trong không khí tản ra sự sang trọng của hoàng tộc.

Nơi này hoàn toàn khác so với những nhà hàng ở Hoa lục, ngay cả đầu bếp đều là những người giỏi nhất đến từ những quốc gia khác nhau, thậm chí một ly nước chanh cũng có hương vị riêng biệt. Đương nhiên, đây cũng là nơi mà không phải ai cũng có thể vào được.

Trong phòng ăn hoàn toàn yên tĩnh, tiếng đàn violin du dương chậm rãi vang lên nhè nhẹ, vô cùng dễ nghe.

Uyển Đình Nhu chưa bao giờ được đến một nơi như thế này, cô vô cùng tò mò hết nhìn Đông rồi nhìn Tây, thấy cái gì cũng đều ngạc nhiên mở to hai mắt mà nhìn.

Sau đó một lúc, nhân viên phục vụ mang lên một ly kem được làm riêng, khiến cho Uyển Đình Nhu vô cùng hào hứng, ánh mắt cô ngời sáng, cánh môi vô thức cong lên.

Cô khẽ vươn tay ra, động tác dường như rất nhanh, ngay sau đó, mới phát hiện bản thân có hơi quá trớn, liền ngượng ngùng khép nép rụt tay lại, nhưng lạ ở chỗ, từ đầu tới cuối người đàn ông đều không hề cảm thấy khó chịu, hắn chỉ chăm chú nhìn cô cười cười.

"Thật xin lỗi... em quả thực không nhận ra anh."

Vừa nói, vừa liếc ly kem trên bàn. Người đàn ông này có vẻ như đi guốc trong bụng cô, như thế nào mà biết cô cực kì thích ăn kem. Còn bà Ngọc không hiểu vì sao luôn cấm cô ăn đồ lạnh, nói cái gì mà... không tốt cho cơ thể của con gái, luôn hạn chế cô ăn cái này.

Tựa như nhìn ra Uyển Đình Nhu đang muốn gì, bên môi người đàn ông hiện lên ý cười, đẩy ly kem đến trước mặt cô, giọng nói xa cách mang một vẻ dịu dàng...

"Không sao... Em ăn đi."

Chỉ một chút nữa thôi, em chắc chắn sẽ nhớ ra anh.

Đôi mắt bồ câu càng thêm long lanh, Uyển Đình Nhu nuốt nước miếng...

"Cảm ơn ạ."

Cô hưng phấn, hai mắt tỏa sáng, không chút ngượng ngùng ăn thật ngon, thoải mái cười híp mắt. Bộ dạng của cô khiến người đàn ông buồn cười...

"Mới ban nãy còn tránh né anh như tránh tà ma ấy. Thế mà bây giờ lại vui vẻ ăn kem như đứa trẻ vậy, đúng là con nít mà..."

Người đàn ông chống tay lên bàn, chăm chú nhìn Uyển Đình Nhu...

"Em vẫn đáng yêu như ngày nào."

Đang ăn một cách ngon lành, Uyển Đình Nhu nghe vậy thì dừng một chút, chần chừ một lúc mới khẽ hỏi...

"Chúng ta thực sự là bạn ư? Chúng ta biết nhau rất lâu rồi sao... Sao anh nói nghe có vẻ như..."

"Đúng vậy, chẳng những biết, còn biết rất rõ..."

Uyển Đình Nhu bất giác dừng lại, cô chưa kịp trả lời thì người đàn ông lại tiếp lời...

"Tại sao em lại đến Bar Kim Cát làm việc... Em thiếu tiền sao?"

Trong đáy mắt người đàn ông hiện ra một tia đau lòng không dễ phát hiện.

Uyển Đình Nhu sửng sốt, không hiểu vì sao hắn lại hỏi những lời này, tuy có hơi khiếm nhã nhưng mà cô không hề cảm thấy khó chịu vì cô biết, hắn không phải cố ý.

Người đàn ông thấy thế thì trầm thấp giải thích...

"Anh chỉ là tò mò thôi, đừng hiểu lầm. Anh không nghĩ xấu gì em cả, anh biết em là Seris, anh chỉ là..."

"Không sao."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Uyển Đình Nhu đỏ lên, cô khẽ cúi mặt...

"Em cũng không biết anh có nhận nhầm người hay không, nhưng mà em thật sự không nhớ ra anh, có thể là anh nhận nhầm người cũng nên, quán bar đó chỉ toàn những nhân vật trong giới thượng lưu thôi, một người quyền quý như vậy, sao có thể quen biết với một cô gái vô danh tiểu tốt như em chứ?"

Người đàn ông nhìn cô thật lâu sau đó thở dài.

"Tiểu Nhu à, chúng ta thật sự là bạn mà."

Uyển Đình Nhu dừng lại động tác ăn kem, ngẩng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt của hắn hình như có một chút phức tạp...

"Tiểu Nhu..."

Người đàn ông đưa tay, kéo bàn tay nhỏ bé của cô qua, nắm lại trong lòng bàn tay của mình, đôi mắt đen không hề chớp mắt nhìn cô.

"Em thật sự không nhớ anh sao? Nhìn kỹ một chút xem."

Uyển Đình Nhu nâng đôi mắt đẹp nhìn người đàn ông thật lâu, trong mắt chứa đầy những tia nghi hoặc. Lông mi hắn gợn sóng dịu dàng, không giống với sự xa cách như lúc cô mới vừa tỉnh lại đã nhìn thấy hắn, đôi con ngươi đen thâm thúy tựa như huyền nguyệt sáng rõ trên trời đêm. Ánh mắt cùng bộ dáng này dường như cô đã gặp ở đâu đó, nhưng là...

Cô nhẹ nhàng lắc đầu...

"Xin lỗi, em thật sự không biết anh."

Trong mắt người đàn ông hiện lên một tia thất vọng, hắn thở dài, đem tấm danh thiếp đưa ra trước mặt cô.

Uyển Đình Nhu tiếp nhận danh thiếp, chăm chú nhìn người đàn ông rồi lại nhìn xuống cái tên được viết trên danh thiếp: Cố Tử Nam - Tổng Giám Đốc tập đoàn Hoàn Cầu - Cố thị.

Danh thiếp rất đơn giản, nhưng lại nói lên được thân phận tôn quý của hắn.

Toàn bộ tầm mắt đều bị ba chữ "Cố Tử Nam" hút chặt, cô chăm chăm nhìn cái tên này, trí óc bỗng như bị thủy triều đánh úp!

"Cố Tử Nam, Tử Nam... Anh là Tử Nam sao?"

Ánh mắt của cô bắt đầu do dự rồi bất ngờ mừng rỡ, đột nhiên giữ chặt lấy bàn tay hắn.

Mọi chuyện trước đây hiện rõ mồn một trước mắt cô, người con trai rực rỡ như ánh mặt trời, giúp cô giải quyết những tin đồn nhảm trong trường, còn can đảm đứng ra bảo vệ cô lúc cô bị mẹ con Tịnh Thi Thi bắt nạt. Lúc còn nhỏ trong trường tiểu học ngoài Lý Hân Nghiên ra, không ai làm bạn với cô, chỉ có hắn ở bên cô, thậm chí cô còn nhớ rõ lúc hắn đến bên chiếc xích đu tỏ tình với cô nữa.

Cố Tử Nam thản nhiên cười, chống tay nhìn gương mặt mừng rỡ của cô, dịu dàng nói...

"Thật tốt, em vẫn còn nhớ rõ tên của anh, nếu không chắc anh chẳng còn mặt mũi nào nữa."

Uyển Đình Nhu vẫn chưa hết mừng rỡ, kéo cánh tay hắn...

"Nhớ rõ chứ, đương nhiên em nhớ rõ tên của anh rồi, anh Tử Nam! Em còn nghĩ rằng đến cả đời này sẽ không được gặp lại anh nữa chứ!"

So với sự kích động của cô, Cố Tử Nam chỉ mỉm cười, hắn tựa như dòng nước, ôn hòa nhìn cô, đôi mắt cũng mang theo sự dịu dàng, tay hắn cưng chiều mà xoa đầu Uyển Đình Nhu.

"Đã nhiều năm như vậy rồi, em khỏe không?"

Người bạn cũ ân cần hỏi thăm như một viên kẹo ngọt nhanh chóng hòa tan trong lòng của cô, Uyển Đình Nhu gật gật đầu, mắt đẹp nổi lên sự oán trách...

"Anh Tử Nam, anh vì sao không hỏi em lúc trước vì điều gì mà ra đi không lời từ biệt?"

Nhiều năm như vậy, cô ngay cả lời cảm ơn cũng chưa kịp nói thì hắn đã đi rồi, trong lòng ít nhiều cũng có sự áy náy.

Cố Tử Nam mỉm cười...

"Anh nghĩ năm đó em nhất định có nỗi khổ riêng, trong lòng anh, Tiểu Nhu không phải là người không có tình nghĩa."