"Lý do bọn họ chết thì có lẽ là vì hắn không muốn trả lời phỏng vấn nhưng bọn họ vẫn cứ cố xoáy vào đời tư dơ bẩn đầy tai tiếng của hắn thì phải... Tôi nhớ đại khái là vậy. Sau đó vì không moi được thông tin gì nên một tên trong toà sạn đó đã tự mình dựng chuyện, viết nên một bài gây ảnh hưởng nặng nề đến danh dự của hắn khiến cổ phiếu của tập đoàn Vương Thịnh tuột dốc không phanh, ba hắn cũng vì vậy mà vô cùng tức giận, ông ta lên cơn đau tim, buộc hắn phải mở họp báo để thanh minh."

"Sau đó thì sao? Mọi chuyện đều ổn cả chứ?"

"Ừm. Mặc dù tên đó không thích xuất hiện trước đám đông nhưng ngày hôm đó buộc phải đích thân mở họp bảo theo đúng ý của Vương Sâm. Sức ảnh hưởng của Vương gia không nhỏ, bấy nhiêu đó không làm chúng sụp đổ được đâu."

Tiêu Lang điềm tĩnh gõ gõ lên vô lăng.

"Từ sau khi chia tay ả siêu mẫu thì tên đó rất dễ nổi khùng, bình thường vốn dĩ tâm lý hắn cũng không được ổn định, cứ cảm thấy hắn nửa điên nửa tỉnh, vẻ mặt lẫn dáng vẻ lúc nào cũng làm người ta cảm thấy rất khó chịu, phải thừa nhận... Tôi cũng không ưa gì hắn, nhưng mà không chướng mắt đến mức gặp đâu đánh đó như anh trai tôi."

Tiêu Lang cười nhạt.

"Đối với những người nóng tính như anh ấy thì trăm phần trăm là giống như núi lửa bùng cháy rồi. Đâu ai biết được, ngoài những chuyện này ra thì hắn còn làm ra loại chuyện điên khùng gì khác? Có lẽ hắn thật sự bị tâm thần phân liệt cũng nên?"

"Tâm thần ư?"

Uyển Đình Nhu khẽ cau mày...

"Nhưng rõ ràng khi trước tôi đọc được một tin tức nói rằng hắn ta chính là hiệu trưởng của học viện chúng ta đang học kia mà? Người điên thì sao có thể làm hiệu trưởng được chứ?"

"Ôi trời... Đó là vì gia đình hắn mở ra học viện."

Tiêu Lang bật lưỡi thành tiếng.

"Hiệu trưởng thì có gì ghê gớm? Kể cả hắn muốn ngồi lên chiếc ghế hội đồng quản trị của học viện thì vẫn có thể có khả năng. Chả qua là do hắn không hứng thú mà thôi, cũng có bao giờ xuất hiện đâu? Chỉ toàn để cho Chu Hạch Sắc làm thay."

"Anh biết nhiều quá nhỉ?"

Uyển Đình Nhu mỉm cười, cô không muốn thừa nhận nhưng quả thật nói chuyện với Tiêu Lang khiến tâm trạng ngày hôm nay của cô vốn đang rất tồi tệ lại cư nhiên cảm thấy dễ chịu hơn vài phần.

"Tôi còn có thể kể thêm đấy, rất lâu rồi tôi không tâm sự với ai nhiều như vậy... Lại còn là với một cô gái vô cùng xinh đẹp."

Tiêu Lang không ngần ngại đáp lại, trong giọng nói có chút chờ mong, ánh mắt đồng thời đánh sang khuôn mặt phút chốc đã ửng lên sắc đỏ hồng giống như trái đào của Uyển Đình Nhu, khẽ lên tiếng...

"Không sao. Không cần ngại, tôi không chê cô phiền thì sao lại phải chần chừ? Cứ hỏi ra những gì cô muốn hỏi đi. Đi hết con đường kia là đến nơi rồi."

Uyển Đình Nhu suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ đến những cấp bậc trong quán bar mà hắn đã phổ biến ban nãy, còn một số điểm cô vẫn không hiểu nên quyết định hỏi nốt...

"Cấp bậc trong quán bar được phân chia như thế nào?"

Tiêu Lang khẽ nhếch khoé môi...

"Cuối cùng cũng hỏi đến một câu có liên quan đến công việc rồi nhỉ?"

Uyển Đình Nhu không đáp trả, cô quay mặt sang hướng khác, khẽ đưa tay chống lên tay nắm cửa, nhìn vào gương chiếu hậu, ánh mắt thờ ơ đến khó tả.

Có lẽ, hỏi là một chuyện, nhưng nếu hắn không trả lời vì cô chưa phải là thành viên chính thức của nơi đó thì cũng chả sao, chung quy cô hiện tại cũng chỉ là một người ngoài mà thôi, trả lời hay không thì có gì quan trọng, quan trọng là sắp đến nhà rồi. Cô có thể nằm lên chiếc giường êm ái của mình, mặc kệ chuyện đời mà đánh một giấc thẳng tới sáng.

Tiêu Lang hắng giọng, bấy giờ mới cất lời...

"Cấp bậc của các vị khách được chia làm bốn cấp bậc: C, B, A, S, trong đó, S là cấp bậc cao nhất, thành viên đạt cấp độ S sẽ được phục vụ hẳn một gian phòng riêng, tiếp viên có thể tuỳ ý lựa chọn không giới hạn số lượng, trong khi thành viên từ cấp bậc A trở xuống, chỉ có thể lựa chọn trung bình từ mười đến hai mươi người, A tối đa hai mươi người, B là mười người và C thì chỉ có duy nhất một người mà thôi. Đa số những người đến đây đều thuộc vào loại C, bởi vì thực hiện quy tắc ngầm ở bên ngoài nên bọn họ mới không thể thăng cấp."

"Không thể thăng cấp?"