Dòng tin nhắn đến làm Uông Sở Diệu rất bất ngờ, hắn vui, nhưng vẫn không thể nén nỗi cơn giận. Thực ra hắn đã rất lo lắng cho cái tên bị mắng là "chết tiệt" đó.

Cũng bởi vì...

Uông Sở Diệu từ khi còn nhỏ đã nhận thức được việc gia đình hắn có thân thế và địa vị xã hội ra sao. Hắn biết ba mẹ, cô chú kể cả ông nội đều rất bận rộn.

Chính vì vậy mà hắn đã sớm tập quen với việc phải thích nghi với tất cả mọi thứ "một mình".

Ăn cũng một mình, chơi cũng một mình, đi học cũng không được người thân đưa đến trường như bao đứa trẻ khác. Cho đến khi, hắn gặp được Vương Thiên Ân thì tuổi thơ của hắn mới thực sự bắt đầu.

Vương Thiên Ân không chỉ là một người bạn, đối với Uông Sở Diệu, tên đó còn trên cả một tình bạn đơn thuần. Đó là tình thân. Là anh em ruột thịt.

Từ bé, Uông Sở Diệu vốn đã là đứa trẻ hướng nội. Ở cái độ tuổi mà những đứa trẻ khác thường rất vô tư và năng động nhưng Uông Sở Diệu lại vô cùng khép kín và dường như không muốn tiếp xúc với bất kì một ai.

Mãi cho đến khi Vương Thiên Ân xuất hiện năm hắn lên 9 tuổi.

...

Ngày hôm đó, chủ tịch Uông lại có cuộc họp đột xuất.

"Sao cậu ngồi đây một mình thế? Cậu không có bạn à?"

Uông Sở Diệu không muốn bắt chuyện với người lạ, vốn dĩ không biết vì sao mình lại nhìn chằm chằm xuống mặt đất, hắn nghe thấy nhưng vẫn không buồn ngẩng mặt lên trả lời, miễn cưỡng lắc đầu.

Vương Thiên Ân mỉm cười đưa tay về phía hắn:

"Có muốn cùng tớ ra sau vườn trường bắt châu chấu không?"

"Châu chấu? Là con gì thế?"

Uông Sở Diệu ngẩng mặt lên, hắn giương đôi mắt to tròn, ngây ngô hỏi lại.

Vương Thiên Ân nhanh nhảu đáp:

"Châu chấu là loài côn trùng chuyên ăn lá. Người ta thường hay nhầm lẫn châu chấu với cào cào đấy. Đồ ngốc nhà cậu, sắp 10 tuổi rồi còn chưa từng thấy châu chấu sao?"

Vương Thiên Ân nắm lấy tay Uông Sở Diệu, cùng dắt tay nhau chạy vào khu vườn sau trường. Cả hai đã chơi rất vui, hai đứa trẻ cùng nhau bắt châu chấu, cào cào rồi bọ cánh cứng.

Chưa bao giờ Uông Sở Diệu cảm thấy thời gian ở trường trôi qua nhanh đến như vậy. Ông nội Uông luôn vì những cuộc họp kéo dài đằng đẵng mà phải để hắn ở lại trường. Tan học muộn vốn đã là một sự tất yếu bất đắc dĩ mà ngày nào hắn cũng phải trải qua.

"Uông chủ tịch xin đợi một lát, để tôi vào gọi Uông thiếu gia."

"Không cần đâu, tôi cũng vừa mới tới thôi, cô cứ để bọn trẻ chơi thêm một lát. Kể ra thì cũng đã gần năm năm rồi, tôi không nhìn thấy nó cười vui đến vậy."

"Đứa bé kia là..."

"À, đứa bé kia tên Vương Thiên Ân, là tiểu thiếu gia của tập đoàn tài chính Vương Thịnh. Khác với những đứa trẻ khác. Vương thiếu gia là đứa trẻ vô cùng hướng ngoại. Cậu bé thậm chí còn muốn được ở lại trường thay vì mỗi ngày đều được về nhà như bao đứa trẻ khác. Chỉ tiếc rằng, trường chúng tôi hiện tại chưa có khoản nội trú."

Hiệu trưởng Trần tiếp lời.

Hai đứa trẻ vui chơi đến quên cả giờ giấc, mặt mũi lẫn quần áo đều lấm lem mà Uông Sở Diệu không để ý ông nội hắn đã đứng ở cổng trường tự bao giờ?

Ngày hôm đó, trên suốt quãng đường về nhà, Uông Đại Đồng đã nghe đứa cháu trai của mình luyên thuyên rất nhiều chuyện, mặc dù không mấy để tâm vào chuyện lũ trẻ con nhưng chủ tịch Uông đã rất vui, vì đứa cháu trai mà mình lo lắng cuối cùng cũng đã có được một người bạn đầu tiên.

Kể từ khi đó, cuộc đời Uông Sở Diệu như thoát khỏi sự ảm đạm và u tối. Hắn cởi mở hơn, biết cười nhiều hơn.

Vương Thiên Ân đã biến cả tuổi thơ của hắn trở nên vui vẻ và thú vị hơn rất nhiều. Tên đó đã làm Uông Sở Diệu biết thế nào là một tình bạn chân chính, thế nào là cùng nhau chơi đùa, cùng nhau trốn học, cúp tiết, bị bọn đàn anh gây sự, rồi cùng đánh nhau.

Đối với hắn, Vương Thiên Ân chính là một mảnh ghép kí ức giúp hắn cảm nhận được hắn cũng có tuổi thơ như bao đứa trẻ khác, không còn phải tủi thân hay đơn độc một mình nữa.