"Nếu cháu thua, cháu sẽ quay về trường tiếp tục làm chủ tịch hội học sinh như ông mong muốn. Cháu cũng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, chắc chắn không để ông phải lo lắng nữa."

Uông Đại Đồng nghe thấy thế thì vô cùng mừng rỡ:

"Được, được. Một lời đã định."

Cả đời Uông Sở Diệu từ bé đến lớn, bất kể là điều gì cũng đều muốn thắng được Uông Đại Đồng. Lúc nào cũng đòi thi thố và cá cược với ông nội hắn, kể cả đánh cờ, câu cá hay trồng hoa, bất kể là chuyện gì, Uông Sở Diệu cũng muốn được ông nội chú ý đến và khen ngợi. Hắn luôn mong ông nội sẽ cảm thấy tự hào về hắn.

Thực ra Uông Sở Diệu khá đáng thương, cũng chỉ bởi vì hắn từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu của ba mẹ. Lúc nào cũng chỉ thui thủi một mình trong căn biệt thự lớn của gia đình. Hằng năm, hắn đều tự mừng sinh nhật cùng với đám người hầu kia.

Kể cả ba mẹ và ông nội đều bận đến mức dù chỉ là một tin nhắn cũng hiếm khi nhớ đến để mà chúc mừng.

Tập đoàn Uông Đại có rất nhiều công ty con ở nước ngoài, vì thế những người trong gia đình đều phải phân công ra thay phiên nhau tiếp quản.

Chính vì vậy, ở cái đất Thượng Hải này, ông nội trở thành người thân duy nhất của hắn.

Uông Đại Đồng đảm nhiệm chức vị Chủ tịch hội đồng quản trị ở chi nhánh mẹ có trụ sở đặt tại Thượng Hải. Cũng bởi vì thế, chủ tịch Uông luôn bận rộn suốt cả ngày, lúc nào cũng chỉ biết đến công việc khiến Uông Sở Diệu cảm thấy vô cùng cô đơn và trống trải.

Về sau, Uông Sở Diệu nghĩ ra được một cách, đó là hễ có thời gian rảnh rỗi, hắn đều sẽ rủ Uông Đại Đồng cùng hắn thi thố phân tài cao thấp bằng những trận cá cược trẻ con. Điều đó cho tới tận bây giờ đã trở thành một thói quen tinh nghịch giữa Uông Sở Diệu và ông nội hắn.

Uông Đại Đồng luôn cảm thấy bản thân mình đã không bù đắp đủ tình yêu thương dành cho đứa cháu nhỏ tội nghiệp, cho nên, tất cả mọi thứ trên đời, bất kể là điều gì mà Uông Sở Diệu muốn làm, dù chỉ là điều nhỏ nhất, Uông Đại Đồng đều rất sẵn lòng phối hợp theo để chiều lòng hắn.

Đương nhiên...

Uông Sở Diệu rất muốn làm kẻ thắng cuộc, nhưng chẳng ai biết rằng điều đó không giống suy nghĩ của hắn một chút nào cả, đặc biệt là Uông Đại Đồng.

Uông Đại lão gia luôn nghĩ cháu trai của mình là một đứa trẻ mãi không trưởng thành, nhưng thật ra, tận sâu trong thâm tâm Uông Sở Diệu hắn chỉ muốn ông nội mình được nghỉ ngơi, muốn ông bỏ ra chút thời gian quý báu để quan tâm đến hắn mà thôi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên...

"Là tôi đây, thư kí Lưu có chuyện gì?"

"Chủ tịch, có tin tức của thiếu gia Vương Thiên Ân rồi ạ."