Vương Thiên Ân đi vào nhà, dù là biết rõ địa hình nhưng hắn vẫn cố ý nhìn quanh một vòng, vờ như thể chưa từng bước qua đây dù chỉ một lần.

Hai tay đặt trong túi quần, nhìn sơ lược, thấy Uyển Đình Nhu đang ngồi đợi sẵn trong bếp, hắn tiến lại, kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, chân trái bắt chéo lên đùi phải, lãnh đạm hỏi...

"Thế tôi sẽ ngủ ở đâu?"

Uyển Đình Nhu khẽ mím môi, ban nãy vì nhất thời xúc động nên đã không kịp nghĩ đến, bà Ngọc thường ngày hay thích ngủ trên chiếc ghế mây đặt ở tầng trên, nên vốn dĩ, căn nhà này chỉ có một phòng ngủ duy nhất...chính là phòng cô!

Uyển Nhu Nhu không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, chỉ dám cúi xuống, ngữ khí hơi ngập ngừng...

"Ừ thì...như cậu biết đấy, nhà tôi khá là nhỏ cho nên chỉ có một phòng ngủ, bình thường bà hay ngủ trên ghế tựa. Cậu có thể...ngủ ở đó."

Sắc mặt Vương Thiên Ân đột nhiên tối sầm lại, hắn nhìn chằm chằm cô hồi lâu mới cười khẩy một cái...

"Uyển Đình Nhu, cô đối xử với ân nhân như vậy sao?"

Uyển Đình Nhu nghe thấy thanh âm, cả thân thể cư nhiên giật thót, liền vội vàng phản bác...

"Không phải! Cậu hiểu lầm rồi."

Cô lắc đầu xua tay...

"Tôi không có ý đó, chỉ là...phòng tôi nhỏ, tôi lại bị mù tối nên ban đêm ngủ sẽ phải bật đèn. Tôi sợ cậu sẽ..."

"Không sao."

Vương Thiên Ân đứng lên, một lần nữa nhếch môi cười, vẻ mặt thản nhiên ném ra ba chữ:

"Tôi không phiền."

...

Uyển Đình Nhu nằm trên giường, Vương Thiên Ân nằm trên đệm trải dưới đất. Cô nhắm mắt lại, cố gắng khiến mình chìm vào giấc ngủ, chẳng biết từ lúc nào, cô rất sợ hãi giấc ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt, cô sẽ nhìn thấy hình ảnh bà cô mặc một chiếc đầm trắng, bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay cô, giữa cánh đồng hoa cúc, bà nhìn cô, trên làn da nhăn nheo nở ra nụ cười trìu mến...

"Cháu ngoan...hãy luôn kiên cường và sống thật hạnh phúc nhé."

Nụ cười hiền từ trên khuôn mặt phúc hậu đó luôn khiến cô cảm thấy an lòng, bà phát ra ánh hào quang, bàn tay dần trở nên lạnh lẽo, từ từ tách rời, sau đó bay lên trời, càng bay càng cao, mãi cũng không quay trở lại...

Ánh nắng ngày đông nhàn nhạt luồn vào trong khung cửa sổ, khẽ chiếu sáng một nửa khuôn mặt trắng hồng của cô.

Uyển Đình Nhu nheo mắt...

Cô thức dậy mới chợt nhận ra, không hiểu sao tối qua cô lại ngủ rất ngon, còn có thể yên bình ngủ một giấc thẳng đến sáng mà không gặp phải cơn ác mộng đó?

Là bởi vì hắn sao?

Bởi vì trong căn phòng này không phải chỉ có một mình cô nữa, mà còn có thêm một người khác đang ở bên cạnh?

Uyển Đình Nhu xoay người qua, vô tình lướt tầm nhìn xuống sàn, đột nhiên bắt gặp bóng lưng rắn rỏi của người đàn ông trong phòng, khó tránh khỏi có chút giật mình.

Hẳn là ngày tháng sau này, cô sẽ phải tập quen dần với sự hiện diện của hắn.

Uyển Đình Nhu không nhịn được, liền đi xuống giường ngồi chồm hổm, dường như không kìm được lòng, cô chầm chậm di chuyển ngón tay trỏ đặt lên má hắn, chạm nhẹ một cái, cảm nhận từng đường nét trên khuôn mặt.

Da mặt người này là em bé sao?

Bản thân là phụ nữ nhưng Uyển Đình Nhu lại cảm thấy làn da của cô so với hắn vẫn còn có phần thua kém.

Ôi hàng mi...

Nam nhân sao có thể có được hàng mi dài như thế này nhỉ?

Cô ngắm nhìn hồi lâu.

Sống mũi này, cánh môi này, còn có đôi mắt phượng đó...

Ngũ quan quả thật rất tinh xảo.

Bất thình lình, hắn mở mắt, Uyển Đình Nhu giật mình, ngay lập tức rụt tay lại, cô ngượng ngùng nhìn sang hướng khác, theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt...

Vương Thiên Ân yên lặng vài giây, nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô như một đứa trẻ làm chuyện xấu gì đó bị ba mẹ bắt gặp, trong lòng hắn cảm thấy có chút thích thú.

Cặp mắt xinh đẹp vẫn không hề động đậy, hắn cười nhạt, bỡn cợt thốt ra một câu:

"Tôi sẽ tính phí nhìn trộm đấy."

Lúc này mới chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng của cô in hằn trong con ngươi thâm thuý của hắn, ánh mắt Đình Nhu như lóe lên một tia kinh ngạc.

Gần như là ngẩn ngơ.

Sau bao lâu kín trên hở dưới, rốt cuộc thì hôm nay...

Cô cũng đã được chiêm ngưỡng toàn bộ khuôn mặt của hắn!

Người đàn ông này...

Đẹp trai đến mức khiến phái nữ nhìn vào liền muốn hiến dâng, từng góc cạnh trên khuôn mặt cân đối đến nỗi, nếu hắn đứng yên, người ta ắt sẽ nghĩ đây là một bức tượng điêu khắc nghệ thuật, ngay lập tức sẽ muốn đưa tay lên chạm vào từng đường nét sắc sảo trên đó.

Cả gương mặt tuy rất hoàn mỹ, nhưng thứ đẹp nhất trên khuôn mặt lại khiến người ta cảm thấy bạc tình.

Đôi mắt ấy...

Đôi mắt vô cảm, lạnh lẽo như nước hồ mùa thu, phải chăng đã từng trải qua một ký ức thương tổn nào đó trong quá khứ?

...

Buổi sáng thứ bảy, khu phố khá yên tĩnh, vẫn như thường lệ...

Uyển Đình Nhu bước xuống dưới nhà liền mở cửa trước hiên đón nắng sớm.

Cô xoay người liền bắt gặp bóng lưng Vương Thiên Ân đang đứng trong bếp, không biết hắn làm gì, cô tò mò tiến lại, ghé đầu vào xem thì nhìn thấy hắn đang thoăn thoắt thái rau củ.

Động tác dường như rất thuần thục.

Đình Nhu nhìn hắn, đôi con ngươi bất giác lộ ra vẻ thán phục.

Không nghĩ đến người đàn ông này, thường ngày vẫn hay đến cửa hàng tiện lợi ăn đồ ăn có sẵn mà lại thành thạo trong việc nấu nướng đến vậy?

Lúc Uyển Đình Nhu tiến lại thì Vương Thiên Ân gần như đã hoàn thành xong tất cả các bước, không đợi cô mở lời, hắn chỉ mất có mười lăm phút đã chuẩn bị xong một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng.

Đến cả Uyển Đình Nhu còn thấy bất ngờ.

Đi đến bước cuối cùng, hắn vừa vươn tay chạm đến hành tây, Uyển Đình Nhu đã nhanh chóng chặn lại...

"Đừng...tôi không ăn được hành tây."

Vương Thiên Ân suy nghĩ, vẻ mạt lạnh lùng mang theo vẻ suy xét.

"Dị ứng sao?"

Cô không nói gì, chỉ khẽ gật gật vài cái, sau đó ngồi vào bàn ăn, được một lúc lâu sau mới lên tiếng...

"Ăn hành tây cơ thể sẽ bị phát ban."

"Ừm."

Vương Thiên Ân nhàn nhạt ý cười...

"Tôi nhớ rồi."

...

Sau khi ăn xong, Uyển Đình Nhu thu dọn một lượt mang vào trong bồn rửa, Vương Thiên Ân thấy vậy, hắn theo cô vào trong...

"Để tôi."

Giọng nói âm trầm mang theo sự ra lệnh, hắn cư nhiên đoạt lấy cái đĩa trên tay cô, đứng vào vị trí.

Uyển Đình Nhu ở bên cạnh, nét mặt bắt đầu lộ ra vẻ nghi hoặc.

Cô không biết...

Hắn của khi trước và bây giờ có thực sự là cùng một người hay không?

Sao cô nhìn thế nào cũng không thấy được nửa điểm giống nhau?

Người đàn ông này so với hắn của trước đây, ấm áp và tử tế hơn gấp trăm ngàn lần, nếu không phải vì sự cố khất tiền này thì cô sao có thể được cùng hắn sống chung dưới một mái nhà?

Song, còn biết được, thực ra hắn còn có một mặt chu đáo đến vậy?

Uyển Đình Nhu tròn mắt nhìn Vương Thiên Ân, đang chăm chú quan sát.

Bỗng...

Hắn gọi tên cô.

Âm giọng trầm thấp như không có tình cảm, phút chốc lại giống như âm thanh êm tai nhất, bỗng nhiên thốt ra hai chữ...

"Xin lỗi."