Cả đêm hôm qua, Uyển Đình Nhu đã ở lại bệnh viện cùng bà Ngọc.

Sáng nay, khi cô được chị y tá nhắn cô lên phòng làm việc gặp bác sĩ có chút việc trao đổi, thì cô sớm đã biết được bác sĩ Tần tìm cô là vì việc gì?

Có lẽ là việc xác nhận cuộc phẫu thuật đó.

"Bác sĩ Tần, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Uyển tiểu thư."

Uyển Đình Nhu bước vào phòng bác sĩ Tần, nhìn thấy cô, ông nhẹ nhàng rót một tách trà đặt xuống, sau đó soạn trong sấp giấy trên bàn, lấy ra một tờ giấy đưa qua, mỉm cười nói:

"Tờ giấy này, cô chỉ cần ký vào đây, sau đó lăn tay điểm chỉ là đã có thể tiến hành phẫu thuật cho bà Uyển rồi. Chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng sức khoẻ và cố gắng tiến hành phẫu thuật trong thời gian sớm nhất."

Uyển Đình Nhu ký nguệch ngoạc vài nét, đọc lại nội dung sơ qua lần nữa, cô vô thức mím môi, biết trước sau gì cũng phải đối mặt, cô hít một hơi sâu, ổn định liền hỏi:

"Bác sĩ...về chi phí phẫu thuật, có thể cho tôi xin thêm hai ngày được không ạ? Tôi sẽ liên hệ với..."

"À..."

Bác sĩ Tần cười cười, xua tay:

"Uyển tiểu thư không cần lo, chi phí phẫu thuật sớm đã được người bên phía tập đoàn cử đến thanh toán giúp cho cô rồi."

"Dạ? Sao ạ?"

Nghe đến đây, Uyển Đình Nhu không khỏi vui mừng mà đứng phắt dậy. Cô vì quá đỗi xúc động, suýt thì rơi cả nước mắt, vô thức nắm lấy tay bác sĩ Tần, mặc dù đã nghe được, nhưng cô vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.

Ông ấy vỗ vỗ lên tay Đình Nhu:

"Uyển tiểu thư cứ yên tâm chăm sóc cho bà Uyển. Mọi việc còn lại, chúng tôi sẽ sắp xếp rồi lại cho cô sau nhé."

"Dạ! Dạ vâng, cảm ơn...cảm ơn bác sĩ nhiều ạ."

Uyển Đình Nhu sau khi ra khỏi phòng bác sĩ, cô đứng một lúc lâu, thật không thể tin được mọi thứ đều đã được giải quyết ổn thỏa chỉ sau một đêm?

Uyển Đình Nhu vui mừng lấy di động ra, ngón tay vừa lướt đến số Uông Sở Diệu thì bất giác khựng lại.

Cô nghĩ mình phải gọi điện thoại để nói một tiếng cảm ơn với Uông Sở Diệu, nhưng chợt nhớ đến, từ lúc hắn qua Mỹ đến giờ, không biết vì lí do gì mà WeChat lẫn mạng xã hội đều không hoạt động?

Cứ như bị vô hiệu hoá?

Cả một cuộc gọi về hắn cũng không gọi?

Vậy thì làm sao để liên lạc với hắn đây?

Cô căn bản là không có số điện thoại.

Nghĩ đến đây, Uyển Đình Nhu vô thức cắn nhẹ môi dưới, cô thầm nghĩ...

Chắc chỉ còn cách đợi đến khi anh ấy quay trở lại...

Thôi kệ vậy, khi đó trực tiếp nói ra cũng tốt.

...

Vương Thiên Ân từ khi trở về nhà, phải khó khăn lắm mới chợp mắt được một lúc.

Bản thân là người khó ngủ, dạo gần đây còn hay bị mất ngủ, đôi khi phải thức đến sáng, tối hôm qua, hắn đã phải chật vật rất lâu mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Ấy vậy mà sáng nay, không biết là kẻ chán sống nào, chỉ mới có hơn bảy giờ sáng đã gọi tới, ngang nhiên dám đánh thức giấc ngủ của hắn?

Vương Thiên Ân nghe di động đổ chuông inh ỏi, khuôn mặt bỗng chốc phản ứng, hắn bực dọc cử động thân thể, đôi mắt nhắm nghiền cư nhiên nheo lại, buộc miệng "Chậc" ra một tiếng.

Hồi chuông reo khá lâu, nhưng sự ''lì lợm'' của hắn vẫn cứ là nằm đấy, hai tay nắm lấy cái gối ở vị trí bên cạnh đập lên mặt, ngón tay bất giác bấu mạnh.

Chiếc di động lại đổ thêm hai, ba hồi chuông nữa, hiện tại vẫn còn đang reo và không có dấu hiệu dừng lại.

Chết tiệt!

Hắn gắt gao chụp lấy chiếc di động trên mặt bàn, ngồi bật dậy, không buồn nhìn vào màn hình, bực tức quẹt mạnh một cái đặt lên tai, từng thanh âm quát lớn đến nỗi tưởng chừng tám khu phố vẫn còn có thể nghe thấy lồng lộng:

"Tốt nhất là một việc quan trọng nếu không tôi sẽ tiễn tất cả các người xuống địa ngục!"

Đầu dây bên kia biết hắn đang ngủ, bị gián đoạn đương nhiên sẽ rất tức giận, nhưng vẫn nhàn nhã thổi trà, nhấp một ngụm, sau đó "Ồ" lên một tiếng, vài giây trôi qua mới thong thả đáp lại:

"Vậy sao?"

"Thế thì vinh hạnh cho tôi quá."

"Sống đến từng tuổi này lại còn có "diễm phúc" được con trai yêu quý đích thân tiễn xuống suối vàng."