Minh Hi nhìn Hải Tinh, ưu sầu đến nỗi nét mặt căng chặt, khuôn mặt nhỏ nhăn dúm dó.

Hải Tinh cũng biết mình làm cho Minh Hi không vui, vô cùng lo sợ, không dám nói lời nào, thở mạnh cũng không dám.

Cô quay đầu nói với Phùng Mạn Mạn: “Hai người các cậu đi ăn trước đi, tớ xử lý cái tai họa nãy một chút đã!”

Nói xong lại hung dữ mà trừng mắt nhìn Hải Tinh một cái, tuy rằng……tức giận cũng siêu đáng yêu.

“Được rồi……” Phùng Mạn Mạn trả lời đồng thời đứng dậy, vẫn rất hứng thú mà quan sát, cười có chút ẩn ý, “Có cần tớ đem đồ ăn về cho cậu không?”

Minh Hi bất đắc dĩ lắc đầu: “Không cần, lát nữa mình sẽ tự nghĩ cách.”

Chờ Phùng Mạn Mạn và Lưu Tuyết đi rồi, Minh Hi mới nhìn về phía Hải Tinh: “Cậu cởi đồng phục ra đem trả lại, có thể tìm được người đó không?”

“Có thể, tôi lưu số điện thoại rồi.” Hải Tinh cởi đồng phục ra, nhìn thấy Minh Hi đang tìm kiếm quần áo của mình, đưa đồng phục của cô cho anh ta.

“Cậu mặc của tôi đi, đồng phục hàng ngày của tôi có một bộ có size lớn.” Minh Hi nói.

Hải Tinh lập tức mỉm cười nhận lấy, sau đó mặc vào, thấy hơi chật, nhịn không được cảm thán: “Sao lại còn bóp eo?”

“Tôi tự sửa lại.”

“Ồ, cậu thật khéo tay.” Hải Tinh lập tức vui vẻ mà mặc quần vào.

Vốn dĩ anh ta đang mặc một chiếc quần bò bên trong, mặc quần mà Minh Hi đã sửa vào căn bản không thể kéo lên được, lưng quần của Minh Hi cũng không phải là thứ người bình thường có thể mặc vừa được.

Minh Hi lại tìm một cái quần thể thao lưng thun cho anh ta, anh ta dễ dàng mà mặc vào được, tạo thành một sự kết hợp lộn xộn, nếu không phải lớn lên không tồi thì tạo hình này thật sự…… khó coi.

“Lớp này của cậu thế nào, sao lại không cho tôi chuyển trường qua đây?” Hải Tinh hỏi Minh Hi, rõ ràng là đã hỏi thăm về chuyện chuyển trường.

“Lớp này được lên lớp thẳng, chỉ có tiểu học, cấp hai đều học ở chỗ này thì mới được lên lớp này thôi.”

“Sao cậu lại vào được?”

“Tôi từng học ở đây rồi chuyển trường đi, bảo lưu tư cách học sinh để tiện về sau thi đại học, cho nên có thể trực tiếp trở về.”

Trong lòng Hải Tinh khá hụt hẫng: “Tôi nghe nói lớp hỏa tiễn có thể thi vào được, tôi sẽ thử vào lớp hỏa tiễn.”

“Cậu đừng chuyển qua đây! Cậu ở bên đây không nơi nương tựa thì sống thế nào? Hơn nữa làm sao thi đại học được? Cậu lớp 11 mới đột ngột chuyển qua thì học cái gì hả?”

“Ở trường học không nhìn thấy cậu trong lòng tôi cũng trống trải, học cũng không vào.”

“Nghe lời.”

Chỉ hai chữ thôi nhưng trong nháy mắt Hải Tinh liền bị thuyết phục, rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.

Hải Tinh gọi điện thoại liên hệ học sinh lúc nãy mình cướp đồng phục, khi cậu ta tới đây, Hải Tinh liền trực tiếp ném đồng phục cho người ta.

“Đừng có hung dữ như vậy.” Minh Hi đứng bên cạnh dặn dò.

Hải Tinh lập tức mỉm cười mà nói với nam sinh đó: “Cảm ơn, bạn học.”

“Cậu đến đây từ lúc nào?” Minh Hi dẫn Hải Tinh đi về phía nhà ăn.

“Buổi sáng vừa xuống máy bay, sau đó liền trực tiếp đến đây, đi dạo một vòng trên hành lang thì thấy cậu đang ngủ ở cửa sổ, tôi liền chờ đến nghỉ trưa mới quay lại tìm cậu.”

“Cậu không đi học à? Cậu như vậy là không được.”

“Chính cậu cũng ngủ suốt buổi sáng, sao lại không biết xấu hổ mà hỏi tôi chuyện này?”

Hai học thần đối mặt nhìn nhau, cuối cùng là Hải Tinh chịu không nổi ánh mắt, đành quay mặt đi chỗ khác.

Hai người bọn họ thật sự là ai cũng đừng nên nói người kia.

“Tôi cũng đã giải thích với cậu rồi, tôi là bởi vì nhà em họ xảy ra chuyện mới chuyển qua.” Minh Hi lại lần nữa kiên nhẫn mà giải thích với Hải Tinh.

“Nhưng tôi nghe nói lớp quốc tế mà cậu học chuyên về du học, chẳng lẽ hai chúng ta sẽ không thể cùng nhau đi thi sao? Đột nhiên nói muốn đi du học, tôi không có chuẩn bị gì cả. Cậu muốn thi vào đâu?”

“Tôi chưa định hình được sẽ thi ở đâu nhưng khi chuyển trường, làm thủ tục vội vàng nên tôi vào thẳng lớp quốc tế, lúc đó cô giáo nói nếu điểm của tôi tốt, tôi sẽ chuyển sang lớp bình thường và tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học bình thường.”

Hải Tinh ủ rũ cụp đuôi mà đi theo bên cạnh Minh Hi, vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái.

Nếu anh ta chuyển trường đến đây, đích xác là có thể gần Minh Hi hơn một chút, nhưng một mình anh ta ở cái thành phố này sống thì thật sự là một vấn đề, có hơi mù quáng quá.

Minh Hi là bạn gái anh ta thì tốt, nhưng Minh Hi vẫn luôn từ chối anh ta, anh ta chỉ là một bên tình nguyện mà thôi.

So với việc ở nơi đất khách yêu đương thì ở nơi đất khách yêu đơn phương còn tệ hơn.

“Ăn cơm chưa?” Minh Hi hỏi hắn, bực thì bực, nhưng nhìn đến Hải Tinh thì cô vẫn không thể nào hoàn toàn mặc kệ anh ta được.

Cô cảm thấy mình cần phải nói rõ với Hải Tinh, làm Hải Tinh tự quay về, sau khi trở về cũng có thể nghiêm túc học tập, đừng chậm trễ tiền đồ.

“Vẫn chưa.” Hải Tinh u oán trả lời.

“Tôi mời cậu ăn, ăn xong cậu trở về liền đi.”

“Tôi không thể quay về, vé máy bay phải đặt trước.”

Minh Hi nhìn Hải Tinh mà phát sầu.

Nếu Hải Tinh không thích cô, nói không chừng cô sẽ cùng Hải Tinh trở thành bạn tốt, người này không đáng ghét, nội tâm còn rất thiện lương.

Nhưng cô không có ý muốn yêu đương, cũng không có cảm giác gì với Hải Tinh, bây giờ thấy Hải Tinh đến đây còn hơi phiền não.

“Kể từ lúc nãy, tôi đã cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn cả hai chúng ta. Có phải vì tôi ăn mặc quá kỳ lạ không?” Hải Tinh hỏi Minh Hi, mặc dù anh ta cũng nổi tiếng ở trường cũ, nhưng anh ta chưa bao giờ được chú ý như vậy.

“Cũng là do danh tiếng tôi quá nổi thôi.” Minh Hi biết chuyện gì đang xảy ra.

Bạn gái tai tiếng của Ấn Thiếu Thần, công khai đi cùng một nam sinh khác, hình ảnh thoạt nhìn vô cùng có tính drama.

“Bởi vì xinh đẹp và học tập tốt sao?”

“Không……ngược lại.”

“Có người bắt nạt cậu sao?” Hải Tinh lập tức căng thẳng.

Theo tính khí của Hải Tinh, nếu anh ta biết Minh Hi bị bắt nạt, anh ta phải ở lại chiếm núi làm vua, xử lí tất cả những người đã bắt nạt Minh Hi một trận mới bằng lòng bỏ qua.

“Bây giờ tốt hơn nhiều rồi, hơn nữa tôi cũng có bạn thân, chính là hai cô nàng xinh đẹp lúc nãy cậu nhìn thấy đó.”

Hải Tinh nhìn Minh Hi vẫn cảm thấy không yên tâm.

Anh ta hiểu tính Minh Hi, quá mềm mại, rất nhiều chuyện đều không muốn so đo, bị oan ức cũng dường như không để ý đến.

Nghe Minh Hi chuyển trường, nghĩ đến sau này không có anh ta chăm sóc, anh ta liền lo lắng đến ngủ không yên.

Hai người tới nhà ăn rồi, Minh Hi đến cửa sổ nhìn vào trong, quay đầu hỏi Hải Tinh: “Cậu muốn ăn gì?”

Hải Tinh đi theo nhìn một cái, thở dài: "Không có khẩu vị."

“Ăn gì cũng được?”

“Cũng đúng.”

Hải Tinh rất có sức ăn, một mình có thể ăn hết ba cái hamburger.

Sau khi ăn hamburger xong còn phải ăn thêm một ít khoai tây chiên, mấy miếng gà viên không thì sẽ cảm thấy chưa no.

Lúc này ước chừng đồ ăn Trung Quốc bên kia chỉ còn dư lại đồ thừa, Minh Hi dẫn Hải Tinh chỗ đồ ăn Tây, sau khi gọi cho Hải Tinh một đống đồ, bọn họ cùng nhau đi đến một góc ăn.

Hải Tinh bắt chéo chân, cắn hamburger rồi nhìn trộm Minh Hi.

Minh Hi vẫn đang nghiêm túc mà giảng đạo lý cho Hải Tinh: “Tôi cảm thấy ở tuổi này của chúng ta thì tốt hơn hết là nên ưu tiên hàng đầu cho việc học, vì một người nào đó mà từ bỏ tương lai của bản thân là một việc hết sức không nên, sau này lớn lên chắc chắn sẽ hối hận.”

“Ồ.”

“Còn nữa, có rất nhiều cô gái tốt……”

Hải Tinh lập tức phản bác: “Đừng nói với tôi loại chuyện nhảm nhí này, không tốt bằng cậu.”

Minh Hi: “……”

Hải Tinh: “Cái miệng lải nhải suốt ngày, cũng trâu bò đó, ông đây không thể hiện thì cậu coi là hổ giấy đúng không? Mẹ nó tôi nói cho cậu……”

Minh Hi: “Không được nói tục.”

Hải Tinh: “Ồ.”

“Cậu đột ngột đến chỗ tôi thế này là rất không trưởng thành.” Minh Hi tiếp tục khuyên giải.

“Được rồi, thế thì lần sau trước khi đến tôi sẽ báo một tiếng, vậy là trưởng thành rồi chứ? Cậu thêm lại Wechat của tôi được không?”

“Cậu không hiểu ý tôi.” Minh Hi bắt đầu hình thức khuyên bảo tận tình.

“Ông đây thích cậu.” Hải Tinh căn bản không có ý định hiểu ý của Minh Hi, bây giờ Minh Hi nói cái gì cũng là đánh rắm, anh ta chỉ quan tâm đến đúng một chuyện là anh ta thích cô.

“……”

“Mẹ nó chính là cái loại thích thầm, cậu đừng có giảng cho tôi mấy cái đạo lí đó nữa được không?”

Có giảng cũng không thông được.

Hoàn toàn không thông.

Minh Hi thở dài.

Hải Tinh đã ăn xong một cái hamburger, bắt đầu tấn công cái tiếp theo.

Nhà ăn không còn nhiều chỗ, có người bưng khay đồ ăn tới cạnh vị trí của bọn họ ngồi xuống, một người trong số đó nhìn về phía Minh Hi và Hải Tinh, nói: “Hà Nhiên, trách sao người ta lại không thích cậu, vốn đã có Ấn Thiếu Thần, bên này lại còn có một tên dự bị nữa.”

Hà Nhiên sau khi ngồi xuống liền bắt đầu ăn: “Ngậm miệng lại.”

Hải Tinh bị lời nói của bọn họ thu hút, cuối cùng nhìn về phía Hà Nhiên, sau đó chỉ vào Hà Nhiên hỏi Minh Hi: “Cậu ta là Hà Nhiên à?”

Minh Hi cảm thấy may mắn của mình thật sự rất kém, cô không thể không che mặt gật đầu.

“Chuyện gì thế……” Hải Tinh đã bị sốc rồi.

Hà Nhiên nhìn về phía bọn họ, cảm thấy không hiểu được hai người này, rốt cuộc vẫn thản nhiên mà đến bàn của bọn họ ngồi xuống, hỏi: “Có chuyện gì sao? Cứ nhìn tôi mãi.”

Hải Tinh nhìn chằm chằm Hà Nhiên nửa ngày, sau đó mới nhỏ giọng hỏi Minh Hi: “Thảo nào cậu lại không thích tôi, hóa ra là thích kiểu thế này à?”

Hải Tinh là kiểu thiếu niên thể thao.

Hà Nhiên là loại thiếu niên ốm yếu xinh đẹp.

Phong cách khác biệt rất lớn.

“Sao tôi lại có cảm giác nằm không cũng trúng đạn nhỉ? Tôi bị sao vậy ta?” Hà Nhiên xiêu xiêu vẹo vẹo ngồi ở ghế trên, còn có thể mỉm cười hỏi Hải Tinh, trông có vẻ khá lưu manh.

“Không, cậu rất đẹp trai, chỉ là vẻ đẹp không cùng loại với tôi, cô ấy đã kể về cậu với tôi.” Hải Tinh thản nhiên nói chuyện với Hà Nhiên.

“Ồ? Nói thế nào? Đồ cặn bã sao?”

Hải Tinh lắc lắc đầu, vẻ mặt nặng nề.

“Cô ấy cho tôi nhìn hình xăm trên người mình, nói với tôi là trong lòng cô ấy vẫn luôn có một người, không thể nào quên được, đời này cũng sẽ không tìm một người nào khác làm bạn trai, người đó tên là Hà Nhiên.” Hải Tinh nói.

Hà Nhiên nhịn không được nhướng mày, tình sâu như biển thế à? Sao anh ta có cảm giác được đâu?

“Nam sinh trường tôi theo đuổi cô ấy không ít, chính cô ấy đã nói những lời này, nói mình xăm hình mà không xóa là vì quên không được người đó, làm cho chúng tôi hết hy vọng.” Hải Tinh tiếp tục nói.

“Hóa ra không phải là trì hoãn à?” Hà Nhiên cảm thấy khá thú vị.

“Nhưng……cô ấy cũng nói với chúng tôi là Hà Nhiên đã mất được ba năm rồi.” Hải Tinh nhìn Hà Nhiên, đây là chỗ làm cho anh ta có biểu cảm phức tạp.

Hà Nhiên sửng sốt một lát, rất nhanh liền phản ứng lại, cười ầm lên ngay sau đó, cười vô cùng khoa trương, còn vỗ bàn.

Minh Hi xấu hổ vô cùng.

Trước kia đúng là cô đã lấy cái cớ này để từ chối các nam sinh, đây cũng là nguyên nhân mà cô không xóa hình xăm.

Tình huống hiện tại này đối với Minh Hi mà nói quả thực là dày vò, một đống hỗn độn, cô không chịu nỗi nữa.

“Minh Hi, sao cậu hài hước thế?” Hà Nhiên lại còn có thể cười mà hỏi cô.

Minh Hi không muốn nói chuyện, cô muốn tuyệt thực, cô không thể ở lại đây được nữa.

Đang muốn đứng dậy rời đi, liền nhìn thấy Ấn Thiếu Thần và Thiệu Dư, Hàn Mạt đi vào nhà ăn bán món Tây, dường như là đang tìm người.

Ấn Thiếu Thần gần như là nháy mắt đã nhìn tới chỗ này của bọn họ, sau đó lập tức bước tới.

Minh Hi nhìn mấy vị này……

Cô, Hải Tinh, Hà Nhiên, Ấn Thiếu Thần, gom lại thành một bàn mạt chược được rồi chứ nhỉ?