Minh Hi cầm cuốn vở viết giấy cam kết cho Ấn Thiếu Thần, viết hai bản, ngẩng đầu lên nhìn Ấn Thiếu Thần một cái, thật sự cảm thấy việc làm này có hơi kì lạ.

Ấn Thiếu Thần khoanh tay trước ngực, vẫn vô cùng nghiêm túc, không cảm thấy có gì không ổn.

Bản cam kết:

Minh Hi đồng ý giúp Ấn Thiếu Thần học bổ túc các môn khoa học tự nhiên, mỗi ngày ba giờ, địa điểm đã xác định.

Còn nợ một cái áo lông.

Ghi chú: Phải là màu đen.

Ký tên: Minh Hi, Ấn Thiếu Thần.

Minh Hi xé giấy cam kết ra đưa Ấn Thiếu Thần, Ấn Thiếu Thần gấp lại bỏ vào trong túi, khá là nâng niu.

“Thật ra không viết thì tôi cũng không nuốt lời.” Minh Hi khá bất lực.

“Cậu luôn làm những chuyện khiến tôi tức giận, sao có thể đảm bảo rằng cậu sẽ không chọc giận tôi nữa?”

“Được rồi, được rồi……Chiều tối mai chúng ta đi tìm chỗ, mai tôi có hẹn đi dạo phố với Phùng Mạn Mạn.”

Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi, nhịn không được hỏi: “Không phải cả người cậu nhức mỏi sao, như vậy cũng có thể đi dạo phố à? Đi ra ngoài thể hiện thân thể kiên cường trí tuệ khiếm khuyết?”

“Cậu không hiểu đâu, đây là sự cố chấp của con gái.” Minh Hi trả lời với một tinh thần không biết sợ.

“Mấy giờ đi?” Ấn Thiếu Thần có ý muốn qua chở Minh Hi đi.

“Còn xem trang điểm mất bao lâu nữa.” Minh Hi ngầm từ chối.

“Không hẹn thời gian sao?”

“Ai tới trước thì mua trà sữa thôi!”

Ấn Thiếu Thần nhíu mày, cuối cùng cũng không nói gì nữa, đứng dậy rời đi.

Minh Hi đi theo tiễn anh tới cửa: “Tối nay tôi sắp xếp lại bài ghi chép, nghĩ xem nên dạy cậu thế nào.”

“Cậu bắt đầu học tốt từ khi nào?”

“Sau khi chuyển trường liền bắt đầu tức giận phấn đấu.”

“Cậu có nhớ lúc trước đã nói gì với tôi không?”

“Hả?”

Ấn Thiếu Thần đứng dưới bậc thềm, khi nhìn Minh Hi đứng ở cửa thì phải ngẩng đầu lên, sau khi nâng cằm lên liền thể hiện ra sự cao ngạo của mình.

Anh không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Minh Hi, sau đó gằn từng chữ một: “Trước khi cậu chuyển trường có một mình đến tìm tôi nói chuyện.”

“A……”

Minh Hi không biết.

Sau khi cô xuyên vào thân thể này thì không có kí ức của nguyên chủ, nguyên chủ cũng không có thói quen viết nhật ký.

Tất cả những chuyện mà cô biết đều là thông qua nội dung trong sách mà biết đến. Cô còn đọc sách qua loa, căn bản nhớ không rõ ngày tháng cụ thể trong sách, tên những nhân vật phụ cũng chỉ nhớ rõ vài người.

Nội dung trong sách không viết, Minh Hi cũng không biết.

“Tôi quên mất, ngại quá, lời nói của tôi làm cậu tức giận sao?” Minh Hi ngập ngừng hỏi.

Ấn Thiếu Thần sau khi nghe được câu trả lời thì nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt cười hình trăng lưỡi liềm lộ ra một chút gian xảo.

“Cậu quên mất trước khi cậu chuyển trường chúng ta căn bản chưa từng nói chuyện à? Thậm chí còn không liên quan gì với nhau?” Anh hỏi.

“À……”

Ấn Thiếu Thần đang thử cô.

Cô mắc bẫy rồi.

Vẻ mặt của Minh Hi trở nên vô cùng vi diệu nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại.

Làm cho Ấn Thiếu Thần nhận ra được sự bất hợp lí cũng khá tốt, như vậy có thể giảm bớt sự công kích và giám sát của Ấn Thiếu Thần với cô nhỉ?

Cô rất muốn thoát khỏi câu chuyện này, là chính bản thân mình, vừa thoải mái vừa hạnh phúc.

Trước khi nguyên chủ chuyển trường, Minh Hi và Ấn Thiếu Thần rốt cuộc là có qua lại hay không đều không quan trọng, bây giờ Minh Hi thể hiện càng nhiều thì sẽ càng sai nhiều, Ấn Thiếu Thần cũng càng phát hiện ra nhiều thứ hơn.

“Minh Hi, chuyện này của cậu rốt cuộc là thế nào?” Ấn Thiếu Thần nhìn Minh Hi, hỏi vô cùng nghiêm túc, “Là cậu trở lại và thay đổi chiêu thức, hay là cậu căn bản không phải là Minh Hi kia? Đừng có giả ngu, tôi biết cậu nghe hiểu.”

Thật là khó giải quyết, nam chính này tương đối đa nghi, có thể nghĩ như vậy cũng không kì lạ lắm.

Ấn Thiếu Thần thấy mình có thể trọng sinh thì những người khác có phát sinh chuyện gì anh cũng có thể chấp nhận được.

Chỉ sợ cũng có thể chấp nhận loại chuyện xuyên sách vớ vẩn này.

Lúc Minh Hi đang do dự không nói lời nào, Ấn Thiếu Thần đột ngột tiến lên vài bước vươn tay nắm lấy tay Minh Hi kéo cô xuống bậc thềm.

Minh Hi vốn đang suy nghĩ, bị kéo như vậy thì hơi hoảng sợ, trực tiếp ngã vào lòng Ấn Thiếu Thần.

Ấn Thiếu Thần là cố ý, lập tức giơ tay đỡ eo Minh Hi, sát lại nhìn biểu cảm của Minh Hi.

“Rốt cuộc cậu là ai?” Anh hỏi.

“Tôi rất muốn nói cho cậu.” Minh Hi ngẩng đầu nhìn Ấn Thiếu Thần, sau đó cười khổ.

Cô nói không nên lời.

Nếu tiết lộ cốt truyện cô sẽ bị mất tiếng, thậm chí nghiêm trọng thì đầu sẽ đau muốn nứt ra, trực tiếp té xỉu.

Cô không làm được.

“Tôi xuyên sách tiến vào.” Minh Hi nói xong, đau đầu đến nhíu mày, cực kì khó chịu.

Ấn Thiếu Thần kinh ngạc nhìn Minh Hi.

Anh không nghe được âm thanh gì cả, chỉ nhìn thấy môi Minh Hi đang cử động. Anh không hiểu khẩu hình miệng, không nhìn ra được nội dung, sau đó lại thấy bộ dạng khó chịu của Minh Hi.

Ấn Thiếu Thần kinh ngạc đỡ Minh Hi, quan sát tình trạng của cô, lại thấy cô mạnh mẽ lùi về phía sau một bước, rời khỏi lòng ngực anh, dùng tay xoa huyệt thái dương.

“Là như vậy đó……” Minh Hi nhìn anh nói.

“Nói không ra tiếng sao?”

Minh Hi gật đầu.

Ấn Thiếu Thần nhìn bộ dạng Minh Hi, không biết rốt cuộc là Minh Hi đang diễn hay thật sự không nói được.

Anh đã rất nhiều lần nghi ngờ Minh Hi này không đúng nhưng trước sau cũng không có cách nào xác nhận được chuyện này.

Minh Hi cũng trọng sinh hay căn bản là bên trong thân xác đã thay đổi một người khác.

Vừa rồi anh đang thăm dò.

Trước khi Minh Hi chuyển sang trường khác, hai người bọn họ hoàn toàn là những người qua đường.

Ấn Thiếu Thần trời sinh tính tình lạnh nhạt, mấy năm nay mới tốt hơn một chút, khi còn nhỏ càng trầm lặng hơn, thậm chí tính cách có hơi u ám, cực kì tàn bạo. Trừ đánh nhau thì chính là qua lại với bọn Thiệu Dư, Hàn Mạt, những người khác đều không để ý tới.

Minh Hi bận rộn vây quanh Hà Nhiên, cũng không rảnh để ý tới Ấn Thiếu Thần.

Anh cố ý nói chuyện không có thật, muốn thử Minh Hi, quả nhiên thấy được Minh Hi có gì đó không ổn.

Hiện tại nhìn bộ dạng của Minh Hi, anh lại mờ mịt.

Thậm chí anh còn suy nghĩ liệu có phải Minh Hi đang xem mình như một thằng ngốc à đùa giỡn không, cố làm ra vẻ huyền bí khiến cho anh chú ý tới.

Vẫn không thể xác định.

Nếu phán đoán sai lầm thì sẽ làm cho Minh Hi đắc ý.

Anh nhìn Minh Hi, ánh mắt mang theo sự rối rắm, cuối cùng để lại một câu: “Tôi sẽ tiếp tục nhìn chằm chằm vào cậu.”

Minh Hi nghe xong liền bất lực, sao vẫn còn nhìn chằm chằm……

Đi trêu chọc Đường Tử Kì đi, cô ấy đang cô đơn kìa.

Chờ Ấn Thiếu Thần lái xe rời đi, Minh Hi mới thở dài một hơi.

Xem ra chỉ có ngày mai đi mua sắm mới có thể chữa khỏi bệnh cho cô.

*

Kỳ nghỉ ra ngoài đi dạo phố, tất nhiên sẽ không mặc đồng phục.

Minh Hi thay quần áo, tiện thể trang điểm, còn cố ý lựa chọn kiểu trang điểm retro.

Cô cảm thấy ngoại hình của mình vô cùng hợp với loại phong cách trang điểm này, sẽ đặc biệt có sức hút, giống như loại lông mày đậm này không phù hợp với cô, cô thích lông mày mỏng một chút.

Son môi và phấn mắt chắc chắn là điểm nhấn quan trọng. Hôm nay, cô chọn son môi màu đỏ gạch và bảng phấn mắt thuộc dòng hiện đại.

Dùng máy uốn tóc để uốn lại tóc, vẫn là kiểu tóc xoăn retro, mặc váy dài màu đỏ sẫm và đội mũ che nắng.

Khi đứng trước tủ chọn một chiếc túi, cô bắt đầu cảm thấy túi của mình không đủ, phải mua túi.

Thật vất vả mới xách lên được một cái túi phù hợp, nhìn tủ giày mấy chục đôi giày, lại cảm thấy giày của mình cũng nên mua thêm.

Mang theo sự tiếc nuối ra khỏi biệt thự, liền nhận ra rằng tháng mười rồi nhưng nhiệt độ vẫn chưa hoàn toàn giảm xuống.

Đứng ở cửa lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho bảo vệ, một lúc sau liền có một chiếc xe du lịch nhỏ chạy tới, tài xế khách khách khí khí hỏi cô: “Là cô gọi xe à?”

Chi phí bất động sản ở đây cao như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, phục vụ rất đúng lúc.

Khuôn viên khu biệt thự này rất lớn, nếu đi ra ngoài không có phương tiện thì chỉ cần nhắn tin cho bảo vệ sẽ có xe tới đón, đưa người đến cổng khu, như vậy cũng đỡ cho chú Lý phải chạy vào.

Minh Hi lên xe.

Loại xe này hai bên sườn không có vách che, chỉ có lan can tay vịn.

Cô đặt một cánh tay trên lan can, một tay khác giữ mũ, đưa mắt nhìn xung quanh.

Dưới ánh nắng chói chang, trong không khí có từng đợt sóng trong suốt.

Rõ ràng hôm qua mới mưa, hôm nay đã không còn lại một chút dấu vết nào.

Hương cỏ cây lặng lẽ không một tiếng động xộc vào cánh mũi, cành lá cây trên đầu đổ bóng lốm đốm trên lối đi, dệt nên một tấm lưới mộng mơ lớn.

Cỏ cây hoa lá xung quanh dường như tĩnh lặng, dõi theo nhau, lặng im.

Trên đường đi cô thấy được biệt thự nhà Ấn Thiếu Thần, thập phần quạnh quẽ, tựa như đã lâu không có ai sống ở đó, thậm chí trong sân còn có cỏ dại.

Có thể thấy, ban đầu nhà họ Ấn cũng có khu vườn nhỏ của riêng mình nhưng giờ không có ai chăm sóc, chỉ còn lại những chiếc kệ.

Tới cổng khu, Minh Hi xuống xe, mỉm cười cảm ơn tài xế.

Làn da của cô trắng đến mức tỏa sáng dưới ánh mặt trời, cô thậm chí còn cướp đi một phần ánh sáng mặt trời khi cười.

Ngay cả khi không nhìn được toàn bộ khuôn mặt, vẫn có thể từ cằm cùng cái mũi và thân hình xác định đây là một tiểu mỹ nhân.

Tài xế nhìn Minh Hi ngây người một lát rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, nói một câu “Cô khách khí rồi”.

Đứng ở cửa chờ chưa được 2 phút, chú Lý đã đến cửa khu đón cô, cô nói địa chỉ cho chú Lý.

“Buổi tối chú đến đón con sao?” Chú Lý hỏi cô.

“Vâng, đến lúc đó cháu sẽ gọi chú.”

Bởi vì nơi này thật sự rất xa, Minh Hi đã đến trễ hơn Phùng Mạn Mạn hai mươi phút.

Lúc này Lưu Tuyết đang cùng Phùng Mạn Mạn rối rắm xem nên mua cái mũ nào.

Sau khi Minh Hi tới, Phùng Mạn Mạn liếc nhìn Minh Hi một cái, nhịn không được “Tấm tắc” hai tiếng: “Tiểu Minh của chúng ta thật là xinh đẹp! Nhưng hình xăm của cậu bị lộ ra rồi.”

“Đợi lát nữa tớ sẽ đi làm laser pico.” (laser Pico là công nghệ mới nhất có tính cách mạng trong việc điều trị nám, tàn nhang, xóa xăm…)

“Đây là hình xăm gì thế?” Lưu Tuyết nhìn chằm chằm hình xăm của Minh Hi nửa ngày.

Hình xăm của Minh Hi khá nghệ thuật, chính là ghép vần tên chữ Hán của Hà Nhiên, còn thêm một ít hoa văn.

“Chọn bừa, xăm xong liền hối hận.” Minh Hi hàm hồ cho qua chuyện, bắt đầu cùng bọn họ thảo luận về mũ, “Rối rắm chứng tỏ là đều thích hết, vậy mua hết thôi!”

“Cậu nói đúng lắm!” Phùng Mạn Mạn lập tức quyết định mua cả hai cái mũ.