Sau khi Phùng Mạn Mạn ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi Ấn Thiếu Thần: “Cậu đang làm nũng với Minh Hi à?”

Ấn Thiếu Thần liếc Phùng Mạn Mạn một cái.

Thiệu Dư thở dài một hơi, đột nhiên nói với Phùng Mạn Mạn: “Bạn cùng bàn à, tôi đau đầu.”

Phùng Mạn Mạn lập tức hiểu ý: “Ôi cục cưng bé nhỏ của tôi, cậu bị làm sao vậy, để tôi giúp cậu xoa xoa.”

Nói xong, thật sự giúp Thiệu Dư xoa đầu.

“Cũng không thấy tốt lên được bao nhiêu, muốn ôm một cái mới có thể khỏe lại được.” Thiệu Dư tiếp tục giả bộ yếu ớt.

“Ngoan, chờ không có người đã, ở đây người ta cũng ngại.” Phùng Mạn Mạn phối hợp rất tốt.

“Cút đi.” Ấn Thiếu Thần lạnh lùng nói với hai diễn viên này.

“Được rồi.” Thiệu Dư lập tức cút.

Phùng Mạn Mạn giơ một dấu tay ok, đi theo Thiệu Dư cùng nhau “cút”, lúc “cút” còn lôi kéo phía sau đồng phục của Thiệu Dư nói: “Bạn cùng bàn à, tôi muốn uống trà sữa.”

“Tốt hơn là nên uống nhiều nước ấm.”

“Ha ha ha ha ha.” Phùng Mạn Mạn lại một lần nữa cười ra âm thanh của hàng nghìn con ngựa chạy.

Minh Hi có ngốc đến đâu thì cũng hiểu được trò đùa của bọn họ, ngồi trên ghế đỏ bừng mặt.

Lấy vở ghi chép ra bắt đầu xem.

Ánh mắt lén nhìn qua bên Ấn Thiếu Thần một chút, phát hiện Ấn Thiếu Thần lại có thể trắng trợn táo bạo mà nhìn chằm chằm mình, lập tức không thể không căng thẳng.

“Không thì tôi bảo hai người bọn họ mang cho cậu một ly trà sữa nhé?” Minh Hi ngập ngừng hỏi.

“Tôi thích nước ấm, bảo bọn họ đem cho tôi.”

“Hả……” Người này thật khó chịu.

Đường Tử Kì không thể không chú ý tới việc tranh cãi ồn ào ở bên này, cô ấy giả vờ đang đọc sách nhưng trong lòng thầm nghiến răng, uất ức không chịu nỗi.

Sau khi trở nên thông minh và xinh đẹp, cô ấy đã không bị đối xử thờ ơ như vậy nữa.

Đặc biệt Ấn Thiếu Thần là đối tượng mà hệ thống sắp xếp cho cô ấy nhưng người này lại đối xử với cô ấy bằng thái độ cực kỳ lạnh nhạt, còn với Minh Hi lại vô cùng quan tâm, làm trong lòng cô ấy dâng lên sự chua xót.

Lại lén liếc mắt nhìn một lần nữa.

Chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy thiếu niên anh tuấn kia giống như viên kim cương sáng chói vậy, làm người ta khao khát, không thể không yêu thích được.

Nam sinh ưu tú như vậy mà không có được thì thật đáng tiếc?

Minh Hi học kém, danh tiếng cũng xấu, rõ ràng mọi thứ đều không hơn co ấy.

Chỉ là ở gần Ấn Thiếu Thần hơn, có rất nhiều cơ hội so với cô ấy.

Cô ấy nên nghĩ ra một giải pháp.

*

Trong giờ nghỉ trưa, đại diện môn thể dục của lớp bắt đầu chạy qua chạy lại hai phòng thi cuối cùng để đăng ký tham gia đại hội thể dục thể thao.

Đại hội thể thao trường quốc tế Gia Hoa kéo dài trong thời gian rất lâu, bởi vì tiểu học, cấp hai, cấp ba cùng nhau tổ chức, còn có những bạn nhỏ ở nhà trẻ làm đội cổ động viên tới nhảy múa cổ vũ cho bọn họ.

Vì số lượng người quá đông nên đại hội thể thao sẽ diễn ra trong 3 ngày rưỡi.

“Các cậu ơi, báo danh một hạng mục nhé? Đặc biệt là nhóm cẩu độc thân, báo danh hạng mục chạy đường dài, chạy hai vòng quanh sân thể dục, nói không chừng được ai đó chú ý tới thì sao? Ngộ nhỡ thoát cô đơn sao?” Ủy viên thể dục cầm cuốn sổ nhỏ, bắt đầu làm công tác tâm lí cho bọn họ.

Các nữ sinh lớp quốc tế đang tụ lại học làm móng, Minh Hi vẫn đang giúp Phùng Mạn Mạn nghiên cứu một kiểu tóc mới.

Những nam sinh còn lại thì tụm năm tụm ba lại nói chuyện phiếm, còn có hai người cầm máy tính bảng nghiên cứu cổ phiếu, thuận miệng oán giận: “Đệt, bán sớm quá, bỏ lỡ mất 300 vạn.”

Lớp quốc tế từ trước đến nay đều không có hứng thú đối với những việc này.

Nếu là trường học khác, ba năm một đợt người, tụ ở bên nhau thành một sợi dây thừng, đoàn kết nhất trí đối kháng với đại hội thể thao.

Nhưng là bọn họ là lớp quốc tế.

Đến vợ chồng còn chỉ có bảy năm là cảm thấy ngứa ngáy, bọn họ đã biết nhau hơn mười năm rồi, thật sự là không còn khí thế đó nữa.

“Ủy viên thể dục, thiếu mấy hạng mục nữa vậy?” Hàn Mạt thuận miệng hỏi một câu.

“Trừ chạy 100 mét và 200 mét, những môn khác đều thiếu người.” Ủy viên thể dục trả lời.

Hàn Mạt lắc đầu: “Tôi báo danh nhiều nhất hai môn thôi, Thiệu Dư cậu báo gì?”

Thiệu Dư ưu nhã mà hất tóc: “Đội trưởng đội cổ động.”

Phùng Mạn Mạn lập tức hỏi: “Bạn cùng bàn, tôi mới là đội trưởng, sao cậu lại cướp của tôi chứ?”

“Vậy thì tôi là đội phó, công việc chính là hầu hạ đội trưởng, được không?” Thiệu Dư không phản bác, cười hỏi.

“Tốt! Tôi cho phép.” Tóc của Phùng Mạn Mạn vẫn bị Minh Hi giữ lấy, ngẩng đầu lên nói, bộ dạng không đẹp lắm.

Thiệu Dư quay đầu lại nhìn bộ dáng đó Phùng Mạn Mạn, còn có thể cười được, quay đầu nói với Hàn Mạt: “Cậu nói xem sao bạn cùng bàn của tôi lại đáng yêu thế nhỉ?”

“Má ơi…… Có thể thấy Phùng Mạn Mạn có dính dáng đến chữ đáng yêu cũng là năng lực đó.” Hàn Mạt bĩu môi.

Ai mà không biết Phùng Mạn Mạn vô cùng dũng mãnh chứ?

“Tôi đã nói các cậu không thể dựa vào điểm số, báo thêm mấy cái đi.” Ủy viên thể dục quả thực muốn khóc.

“Tôi báo danh 1500 mét.” Minh Hi đột nhiên nói.

“Cảm ơn nữ tráng sĩ.” Ủy viên thể dục lập tức muốn viết tên.

“Đợi một chút đợi một chút.” Phùng Mạn Mạn lập tức giơ tay ra hiệu, hỏi Minh Hi, “Cậu chắc là cậu có thể chạy?”

“Thật ra tớ không giỏi thể dục lắm, nhưng 1500 mét không yêu cầu tốc độ nhỉ? Tớ nỗ lực kiên trì là được.”

“Chủ yếu là cậu chạy cái này rất bất lợi, người khác là chạy bình thường, cậu là mang vật nặng mà chạy, ngực cậu lớn như vậy chạy 1500 mét là muốn chết à?”

Minh Hi: “……”

Phùng Mạn Mạn vừa dứt lời, trong phòng học lập tức yên tĩnh.

Ngay sau đó người chơi cổ phiếu đột nhiên kêu rên: “Mẹ kiếp! Run tay chọn nhầm giá rồi.”

Thiệu Dư và Hàn Mạt có chút ngượng ngùng, lời nói này bọn họ căn bản không thể nào tiếp lời, vừa vặn nội dung còn nghe được rành mạch.

Ấn Thiếu Thần vốn đang ngồi tại chỗ xem di động, vừa ngước mắt lên liền thấy Thiệu Dư và Hàn Mạt như hai bức tượng điêu khắc bằng cát nhỏ đang nhìn mình.

Nhìn anh làm gì?

“Cậu đừng nói như vậy……” Minh Hi nhỏ giọng nói với Phùng Mạn Mạn.

“Chuyện này có gì đâu, tiết học đầu tiên ở lớp mười là môn tổng hợp, giáo viên phóng to bức tranh trên màn hình, cầm gậy dạy học chỉ vào một chỗ nói với nam sinh hai lớp, làm tình ở nơi này, mọi người đều đã trải qua sóng to gió lớn hết rồi.”

Phùng Mạn Mạn thực sự đã quá quen với điều đó. Khi các nam sinh trong lớp quốc tế kể chuyện cười khiêu dâm với cô ấy, cô ấy sẽ chế nhạo họ, bởi vì những cậu bé này không nói về nội dung khiêu dâm mà cô ấy nói.

“Không để ý tới cậu nữa.” Minh Hi thật sự có chút tức giận, trở về chỗ ngồi của mình.

“Giận thật sao?” Phùng Mạn Mạn hoảng hốt, ngày thường cô ấy cùng bọn Lưu Tuyết vừa kể những chuyện hài thô tục vừa ăn đồ nướng BBQ thành quen, thật đúng là có hơi không lựa lời mà nói.

Ủy viên thể dục cầm cuốn sổ nhỏ ngập ngừng hỏi: “Minh Hi, hạng mục này cậu……”

“1500 mét, là hạng mục này không thay đổi đâu.” Minh Hi nói rất nghiêm túc, còn mang theo sự tức giận.

“Được, tôi viết bằng bút chì, muốn sửa lại thì tìm tôi.” Ủy viên thể dục nói xong, lại bắt đầu dụ dỗ những bạn học khác, “Các bạn, cấp ba sắp kết thúc rồi, lớp 12 không có đại hội thể thao đâu, chúng ta chỉ có cơ hội cuối cùng này thôi, bỏ lỡ là không có……”

Phùng Mạn Mạn ở bên này dỗ Minh Hi cả buổi trưa, Minh Hi đều đỏ tai không thèm để ý.

Khi buổi thi bắt đầu vào buổi chiều, Phùng Mạn Mạn vẫn nhận được tờ giấy của Minh Hi ở nửa cuối bài thi, khi mở ra xem thì thấy đáp án đã được viết ngay ngắn, cô ấy không khỏi vui mừng mà chép.

Sao Minh Hi lại đáng yêu như thế?

*

Sau kỳ thi một ngày, Ấn Thiếu Thần đến thư viện của trường.

Có rất nhiều sách linh tinh trong thư viện của trường Gia Hoa, thậm chí có một số sách liên quan đến ngành in ấn.

Anh bước đến trước kệ sách tìm một hồi, cầm lấy một quyển sách mở ra xem.

Ở bên ngoài anh không thể nào thể hiện ra bộ dáng quan tâm đến sản nghiệp trong nhà được, như vậy thì những người “anh em” đó sẽ lập tức công kích trắng trợn hơn.

Đám chú thím của anh cũng không phải là những người lương thiện.

Hiện tại, phần lớn là những người đó đang chó cắn chó, không dính đến nơi này của Ấn Thiếu Thần, sau khi Ấn Thiếu Thần xuất hiện thì sẽ dùng các loại mưu kế làm cho Ấn Thiếu Thần tự động từ bỏ tranh đoạt.

Nhưng điều đó không có nghĩa là những người này sẽ không nhìn chằm chằm vào Ấn Thiếu Thần, lần này là sau khi Ấn Thiếu Thần trở về kí túc xá, thấy thời gian còn sớm, lại không có tiết tự học buổi tối, mới tự mình đến đây.

Trên mạng cũng có thể xem một vài sách điện tử nhưng mà không thuận tiện lắm.

Sau khi Ấn Thiếu Thần lấy sách ra thì tìm những thứ mình không hiểu trong mục lục.

Thật ra Minh Hi sau khi chuyển trường rất thường xuyên đến thư viện này, thường mượn một vài cuốn sách kì quái.

Những cuốn sách tiểu sử đó quá nặng, Minh Hi không mang đến trường nên hôm nay cô không có việc gì làm, định đi thăm thư viện một vòng thì thấy Tề Sơn.

Tề sơn cũng là một học sinh lớp quốc tế, ngày thường rất điềm đạm, không hợp với bầu không khí trong lớp.

Nhưng cũng là một học sinh đã ở Gia Hoa hơn mười năm nên xem như quen thuộc với mọi người.

Minh Hi biết nhiều hơn những người khác, ở trường trung học, Tề Sơn đã theo dõi Ấn Thiếu Thần. Khoảng thời gian sau khi Ấn Thiếu Thần trọng sinh, anh đã chắc chắn rằng người theo dõi mình là Tề Sơn.

Nếu Minh Hi không nhớ lầm thì lúc ấy Ấn Thiếu Thần đã lớp 12.

Minh Hi không muốn ảnh hưởng đến cốt truyện, lúc đầu làm như cái gì cũng không biết, dù sao cô cũng không thể nào tiết lộ nội dung truyện.

Hôm nay lúc nhìn thấy Tề Sơn, liếc mắt nhìn Tề Sơn một cái, sau đó lo tìm sách của mình, tiếp theo liền thấy Ấn Thiếu Thần đang xem những cuốn sách liên quan đến kinh doanh.

Cô lưỡng lự giữa việc rời đi và giúp đỡ, cuối cùng cũng bước tới.

Nâng cao điểm thân thiện thôi.

Hi vọng Ấn Thiếu Thần nhớ kỹ sự giúp đỡ này của cô, đến lúc đó giơ cao đánh khẽ.

Ấn Thiếu Thần thấy Minh Hi đi qua đây, chưa kịp mở miệng nói chuyện, sách trong tay đã bị Minh Hi rút ra, hơn nữa còn che miệng anh lại, đẩy Ấn Thiếu Thần đến trốn ở một góc phía sau kệ sách.

Ấn Thiếu Thần bị cô làm cho khó hiểu, thấy Minh Hi thăm dò nhìn ra bên ngoài, cũng bắt chước nhìn ra bên ngoài theo.

Tề Sơn giống như đang đi dạo thư viện nhưng thật ra là đang tìm người.

Sau khi đi dạo một vòng thư viện, dường như không tìm được Ấn Thiếu Thần nên tùy ý cầm một quyển sách, mở ra rồi cũng không nhìn một cái, tiếp tục ngó trái ngó phải.

Ấn Thiếu Thần nhìn Tề Sơn, tiếp theo lại nhìn về phía Minh Hi.

Minh Hi thấy Tề Sơn không định rời đi, mặt ủ mày ê, buông lỏng Ấn Thiếu Thần ra muốn giải thích với Ấn Thiếu Thần, lại bị Ấn Thiếu Thần túm lại.

Vị trí mà bọn họ đứng nơi vị trí là ở cây cột gần tường của thư viện.

Hai bên đều là giá sách, ở giữa có một cây cột, chỗ trống không lớn, hai người đứng có hơi miễn cưỡng.

Ấn Thiếu Thần kéo Minh Hi vào trong, mình cũng vào theo.

“Cậu ta đi qua đây sao?” Minh Hi nhỏ giọng hỏi.

Ấn Thiếu Thần nhìn cô, sau đó dùng tay che kín miệng cô lại, vòng tay ôm lấy bả vai giữ cô lại, đồng thời cẩn thận quan sát động tĩnh của Tề Sơn.

Ấn Thiếu Thần đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào Tề Sơn, không để ý đến tư thế của hai người bọn họ.

Minh Hi dựa vào trong lòng Ấn Thiếu Thần không dám cử động một chút nào, bởi vì Ấn Thiếu Thần còn đang bệnh nên khi ôm mang theo nhiệt độ ấm áp.

Cô không biết nên đặt tay vào đâu, khoang mũi tràn ngập mùi thơm trên người Ấn Thiếu Thần…….À, không đúng, là mùi thoang thoảng của thuốc sát trùng.

Chờ sau khi Tề Sơn rời đi, Ấn Thiếu Thần mới nhớ tới Minh Hi, cúi đầu nhìn Minh Hi chân tay luống cuống trong ngực mình, cũng không lập tức thả cô ra, mà giơ tay còn lại đặt ở sau gáy Minh Hi, cúi đầu, tựa sát vào tai Minh Hi, hỏi: “Sao cậu biết tên đó theo dõi tôi?”

Giọng nói dễ nghe của Ấn Thiếu Thần đập thẳng vào màng nhĩ, cái loại âm thanh trầm thấp mang theo một chút mị hoặc này, quả thực chính là muốn dụ dỗ người khác phạm tội, làm Minh Hi theo bản năng cảm thấy ngứa tai.

“À….không phải tôi với cậu ngồi cùng bàn sao, tôi luôn cảm thấy cậu ta nhìn chằm chằm cậu, chắc là yêu thầm cậu? Tôi thấy chắc là cậu không thích cậu ta nên giúp cậu thoát khỏi thôi.”

Ấn Thiếu Thần nhướng mày, cái lí do này có ngốc mới tin.

Minh Hi muốn rút lui nhưng Ấn Thiếu Thần không buông tay: “Đừng nhúc nhích, chưa đi đâu.”

“Nhưng sao tôi cũng phải trốn?”

“Để đừng làm lộ tôi.”

“Ồ….”

Hai người cứ ôm nhau trốn như vậy một hồi, Ấn Thiếu Thần lại lần nữa thấp giọng nói: “Minh Hi, họng tôi đau.”

Minh Hi ngẩng đầu nhìn Ấn Thiếu Thần.

Lúc này Ấn Thiếu Thần cũng đang nghiêng đầu nhìn cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, dựa vô cùng gần, khi hô hấp hơi thở có thể phụt lên mặt đối phương.

Ấn Thiếu Thần chỉ cần cúi đầu là dường như có thể hôn cô.