- Cô đang làm gì thế?! - Một giọng nói vang lên, là Dương Hoàng đến giúp cô.
Anh chàng tay không bắt giặc, nắm chặt lấy con dao sắc nhọn đó để nó không thể chạm vào cô.
Ngay sau đó, Long Thiên cũng đến bẻ tay cô gái đó làm con dao rớt xuống đất. Còn về phía Hoài Thanh thì cô khá là ngạc nhiên và có phần hơi sợ. Tay của Dương Hoàng chảy máu mất rồi.
Lý do Long Thiên và Dương Hoàng đến kịp lúc là do một nguồn tin thông báo. Thật sự thì fan và bạn gái của Long Thiên cãi nhau thì khá là nổi. Mạng xã hội của con người rất lớn nên hai người này biết mà đến thì cũng không phải là chuyện lạ gì.
- Long Thiên, anh lo nốt vụ này đi. Ánh Nguyệt xin cô giáo nghỉ tiết hộ tớ nhé. - Nói xong, cô nhanh chóng kéo Dương Hoàng đến phòng y tế.
Và thật đáng tiếc, cô y tế đang họp nên không có ở trong phòng. Không kịp than trách nhiều, cô ấn vai anh ngồi xuống ghế gần đó rồi tìm kiếm hộp cứu thương.

Sau khi tìm được, Hoài Thanh cũng kiếm một cái ghế rồi ngồi đối diện với anh. Tệ thật! Thấy máu chảy ra vậy khiến mặt cô trắng bệch, tay run run.
- Tên ngốc kia! Ai mượn anh cứu em chứ? - Đang hoảng sợ nên cô đâm ra tức giận
- Em mới ngốc đó! Sao lại để người khác lấy dao đâm mình?
- Ơ ... - Tự nhiên, cô lại yếu thế trước anh. Giọng cô trở nên lí nhí, ra vẻ hối hận - Em đâu ngờ là chị ta dám làm vậy.
- Em thật là ... - Thấy cô vậy nên anh cũng không biết làm gì hơn, đành hậm hực trong lòng, nhìn cô băng bó cho mình.
Trông Hoài Thanh chăm chú như vậy, anh đột nhiên phì cười.
- Thật giống như lần đầu tiên tôi và em gặp nhau. - Anh nói trong vô thức.
Vẫn đôi mắt trong veo đó, mái tóc đen đó, khuôn mặt ngây thơ đó, chỉ là cái kính dày cộm lúc trước là mất đi. Cũng là anh đang bị thương và cô gái này giúp anh băng bó lại.
- Xong rồi đó. - Đang bận giúp anh, cô đâu thèm bận tâm việc anh vừa nói cái gì.
- Được rồi, cảm ơn em.
- Phải đổi ngược lời cảm ơn lại chứ. Mà lần sau cấm anh làm vậy nữa nhé! - Cô lên tiếng nhắc nhở. - Bạn bè giúp nhau là tốt nhưng việc anh làm vượt quá giới hạn của nó rồi. Em không muốn vì khuôn khổ này mà làm anh bị thương đâu.
- Hử? Tôi đâu có coi em là bạn.

Ầm ... câu nói vừa rồi của anh như sét đánh ngang tai cô vậy. Cô không ngờ là anh lại nói vậy. Tuy là hai người quen nhau chỉ gần hai năm nhưng cô luôn coi anh là người bạn thân thiết của mình.
Đột nhiên, nước mắt không hiểu từ đâu ra, cứ lã chã rơi hoài. " Tôi đâu có coi em là bạn" câu nói này cứ vang trong đầu cô. Lần đầu tiên gặp nhau cũng là anh giúp cô ( theo trí nhớ của Hoài Thanh thì là thế ) .... thật sự lúc đó cô đã mong có thể là bạn của anh.
- Em làm sao vậy? - Anh cũng khá hốt hoảng khi thấy cô khóc. Ông bà ta nói "sự thật mất lòng" cấm có sai, anh nói sự thật vậy mà lại khiến cô khóc. Có vẻ là cô đã hiểu sai ý anh rồi. Cô bé ngốc này thật là ...
Sau khi anh hỏi, cô câm lặng không trả lời. Biết nói gì bây giờ? Cô tự trách mình sao lại mít ướt quá. Người ta đã không coi mình là bạn rồi, khóc vậy chỉ khiến anh ghét cô thêm thôi. Nhưng ... cô không ngừng khóc được.
- Dương Hoàng ... hức *tiếng nấc* ... em ... hức... xin lỗi.
- Aish! Em có lỗi gì mà xin chứ! Đừng khóc nữa!
Hức ... Vẫn khóc. Anh chịu thua, không biết làm gì hơn. Tính của cô, Long Thiên đã nói cho anh biết rồi, một khi đã khóc thì khó dỗ lắm. Và ... anh quyết định ... hôn cô, mong là có thể làm cô ngừng khóc.
*** pic ở trên ***
Hơ ... cảm giác đôi môi chạm má thật khó hiểu. Nó cứ là lạ làm sao ấy! Làm tim cô đập liên hoàn, như kiểu nó sắp bay ra khỏi lồng ngực của cô vậy. Mặt của cô bắt đầu xuất hiện một vài vệt hồng ( đang xấu hổ đó mà ) , trông đáng yêu lắm và ... nụ hôn này cũng làm cô ngừng khóc luôn. Thật sự ... cô không hề khó chịu cũng không thấy thích thú trước hành động này của Dương Hoàng.

Để tránh bị mất mặt ( ý là sợ bị Hoài Thanh đẩy ra ) thì anh đã ngừng hôn cô. Đương nhiên là gương mặt của anh cũng đỏ ửng lên như trái cà chua.
- Anh ... anh ... - Cô không biết phải nói gì hơn nữa, chỉ đưa tay lên che chỗ vừa được anh hôn đó.
- Là ... tại em không chịu ngừng khóc nên tôi mới ... làm vậy.
- Ư ... Dương Hoàng biến thái. - Cô thấy ngại nhưng vẫn tỏ vẻ giận anh. Hức! Lý do vậy làm sao khiến cô tin được chứ?! Anh đang cố lừa cô mà.
Nói xong, cô nhanh chóng chạy khỏi phòng với gương mặt phụng phịu pha chút sự khó chịu của mình. Nhưng vừa tới cửa, cô đụng mặt phải Long Thiên.
Ps: Ai bình luận hộ au với...