Tương Nhược Lan đến Tùng Hương viện thì thái phu nhân đã ngồi ngay ngắn tại ghế chủ vị, khẽ cau mày, ánh mắt phi thường đích nghiêm túc.

Cận Yên Nhiên và Vương thị ngồi cạnh bên. Giữa đại sảnh, Lệ Châu và Tiểu Thanh là hai nha hoàn của Vu Thu Nguyệt đang quỳ. Các nha hoàn khác đều bị sai đi chỉ để lại Liễu Nguyệt, có lẽ thái phu nhân không muốn làm to chuyện.

Tương Nhược Lan đi vào đi, thần sắc thong thả hành lễ với thái phu nhân.

Cận Yên Nhiên ở bên thấy nàng bộ dáng chính trực trong lòng tức giận, vốn định nói mấy câu nhưng lại nhớ ra những lời Cận Thiệu Khang dạy, bĩu môi nuốt lại những lời định nói. Nàng trừng mắt nhìn Tương Nhược Lan một cái, hừ lạnh quay đầu đi.

Thái phu nhân vẻ mặt bình tĩnh gật đầu:

– Ngươi ngồi xuống đã.

Đợi Tương Nhược Lan ngồi xuống xong, thái phu nhân lại hỏi:

– Chuyện tình lúc đó, bên cạnh người ngươi có những ai, có mang đến không.

Tương Nhược Lan chỉ vào Ánh Tuyết và Liên Kiều đáp:

– Lúc ấy bên người ta chỉ có hai người này.

Ánh Tuyết và Liên Kiều quỳ xuống khấu đầu với thái phu nhân, Ánh Tuyết thì còn tỉnh táo nhưng Liên Kiều thì khẩn trương, giọng nói phát run.

Thái phu nhân bưng chén trà bên người nhẹ nhấp một ngụm, lạnh lùng nhìn qua mọi người, trầm giọng nói:

– Ta đã sớm nói qua, trong nhà mọi sự dĩ hòa vi quý, thê thiếp nhất định phải hòa thuận chung sống, không được ghen ghét. Các ngươi coi thường gia pháp Cận gia sao?

Nói đến đây, bà đặt mạnh chén trà lên bàn, cái chén vang lên một tiếng thanh thúy, mọi người tâm thần đều chấn động.

Bốn nha hoàn quỳ phía dưới càng cả kinh, không dám ngẩng đầu.

Vương thị ngồi đối diện nghe thế nhìn về phía Tương Nhược Lan, khóe miệng cười như không cười, ánh nhìn có chút hả hê.

Tương Nhược Lan cảm giác được ánh mắt của nàng, nhìn thẳng qua, ánh mắt lạnh lẽo như thấy được lòng nàng ta. Vương thị không chịu được ánh nhìn sắc bén đó, lặng lẽ quay đầu.

Lúc này, Vu Thu Nguyệt được nha hoàn đỡ đến. Nàng đã thay quần áo, cổ tay và cổ đều băng bó lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tiều tụy như vô cùng suy yếu.

Cận Yên Nhiên thấy nàng vội đứng lên nghênh đón, quan tâm nói:

– Thu Nguyệt tẩu tẩu, sao ngươi lại đến đây, thương thế của ngươi nghiêm trọng như thế, phải nằm trên giường nghỉ ngơi chứ. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ lấy lại công bằng cho ngươi.

Vu Thu Nguyệt cảm kích cầm tay nàng, nói:

– Cám ơn sự quan tâm của ngươi.

Nàng bước lên hai bước, Cận Yên Nhiên thấy nàng lảo đão sắp ngã vội dìu tới, Vu Thu Nguyệt vào trong sảnh, nhìn thái phu nhân khẩn thiết nói:

– Thu Nguyệt vừa tỉnh, nghe thấy chuyện này kinh động đến thái phu nhân nên vội vàng tới! Thu Nguyệt đến không phải để lấy lại công bằng, chuyện này….

Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Tương Nhược Lan, ánh mắt toát ra tia sợ hãi, Cận Yên Nhiên có thể cảm nhận được tay nàng run nhè nhẹ, trong lòng có chút thương xót.

Vu Thu Nguyệt nhìn thoáng qua Tương Nhược Lan rồi như hạ quyết tâm, thần sắc kiên nghị:

– Chuyện này không phải do tỷ tỷ, là do Thu Nguyệt không tốt, không cầm chén cho chắc. Thu Nguyệt không muốn vì chuyện này mà nhà cửa không yên khiến thái phu nhân và Hầu gia mệt mỏi. Xin thái phu nhân không truy cứu chuyện này nữa.

Nói xong nàng buông tay Cận Yên Nhiên ra, quỳ xuống trước mặt thái phu nhân.

Lệ Châu ở sau không phục nói:

– Di nương sao lại nói thế, rõ ràng là phu nhân…

Vu Thu Nguyệt quay đầu lại quát:

– Lệ Châu câm miệng! Ta đã bảo ngươi không được nói lung tung. Ngươi lại làm chuyện xé to ra như vậy, ngươi thật sự làm ta quá thất vọng.

Nàng nói những lời này như đang giải vây cho Tương Nhược Lan nhưng những người nghe lại cảm giác nàng vì trong nhà hòa thuận mà nhẫn nhục.

Lệ Châu rơi nước mắt, giống như đau lòng vì chủ tử bị ủy khuất, buồn bã kêu:

– Di nương….

Nghe thấy nàng ta nói, hốc mắt Vu Thu Nguyệt đỏ ửng, nàng vươn tay muốn lau nước mắt. Vừa đưa tay lên thì mới phát hiện đó là tay bị thương nên vội đổi sang tay kia. Động tác này đương nhiên mọi người đều chú ý đến thương thế của nàng. Như thế, vừa khiến mọi người đồng tình lại vừa khiến người ta cảm giác được nàng bị thương nghiêm trọng như thế mà không một câu oán hận lại còn giải vây cho người, thật không dễ dàng gì.

Tương Nhược Lan lạnh lùng nhìn hai chủ tớ một xướng một họa, trong lòng thầm than một tiếng: hay cho vở kịch khổ tình, hay cho một con thỏ con đáng thương.

Nhưng thật ra nàng ta là kẻ ác tâm.

Nhưng diễn xuất của Vu Thu Nguyệt lại rất thành công, ít nhất cũng làm cảm động Cận Yên Nhiên, Cận Yên Nhiên kéo tay nàng, đau lòng nói:

– Thu Nguyệt tẩu tẩu, chúng ta biết tâm ý của ngươi nhưng không thể như thế được. Ngươi không thể mềm yếu như thế. Ngươi càng sợ nàng nàng lại càng coi thường ngươi. Hôm nay chỉ là làm ngươi bị bỏng, ai biết sau này còn làm ra chuyện gì!

Vừa nói vừa nhìn thái phu nhân nói:

– Mẫu thân, chuyện này quyết không thể cho qua, nhất định phải tra rõ, trả lại công bằng cho Thu Nguyệt tẩu tẩu.

Nàng quay đầu nhìn Tương Nhược Lan nhấn mạnh từng chữ:

– Nếu để tùy ý người này ngông cuồng như thế, ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì?

Vương thị cũng xen vào:

– Đúng thế, cũng may lần này tiểu đại tẩu thương thế không nghiêm trọng nhưng còn lần sau? Tiểu tẩu là Quý thiếp Hoàng thượng khâm ban, lúc đó chỉ sợ thể diện của Hầu gia cũng không còn.

Nhắc tới Hầu gia, thái phu nhân không thể bình tĩnh, đời này bà quan tâm nhất chính là đứa con này. Con rất vất vả mới có ngày hôm nay, bà tuyệt đối không để kẻ nào khiến con mất mắt.

Chuyện lần này không nghiêm trị không được! Thái phu nhân nghĩ thầm. Nếu thật sự là Tương Nhược Lan làm thì phải cho nàng giáo huấn, dạy nàng học thu liễm. Phải cho nàng biết, nếu nàng đã vào Cận gia, là người Cận gia thì phải tuân thủ quy củ của Cận gia, Đừng nói bây giờ thái hậu đã không còn sủng ái nàng, cho dù Thái hậu còn sủng ái nàng thì cũng không thể quản lí chuyện bà bà dạy dỗ con dâu.

Nghĩ vậy, thái phu nhân nói với Vu Thu Nguyệt đang lau nước mắt:

– Lòng ngươi ta hiểu, nhưng chuyện lần này không phải chỉ là chuyện của mình ngươi. Nó quan hệ đến thể diện Cận gia ta. Chuyện này không thể cho qua được.

Vu Thu Nguyệt ngẩng đầu, như là rất khó xử nói:

– Thái phu nhân

Thái phu nhân khoát tay nói:

– Ngươi không cần nói nữa, ngồi qua một bên đi.

Vu Thu Nguyệt lúc này mới ngồi xuống vị trí của mình. Mỗi lần tiếp xúc với ánh mắt Tương Nhược Lan lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Tương Nhược Lan hận không bạt tai nàng được.

Cận Yên Nhiên ngồi cạnh nàng an ủi:

– Đừng sợ nàng, ngươi càng sợ nàng, nàng càng đắc ý.

Tương Nhược Lan làm như không nghe, nàng nhìn thái phu nhân, muốn xem xem bà làm thế nào để tra ra chân tướng.

Thái phu nhân làm như thập phần tức giận, bà chỉ vào nha hoàn trên mặt đất, lạnh lùng nói:

– Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, các ngươi thành thật nói cho ta, nếu có nửa câu không thật thì đừng trách ta độc ác.

Bốn nha hoàn sắc mặt trắng bệch, kẻ nhát gan thì run run người. Bốn người vội vàng dập đầu tỏ ý không dám nửa câu nói dối.

Đầu tiên là Lệ Châu nói tình huống khi đó. Nàng nói Tương Nhược Lan không chịu nhận chén trà của Vu Thu Nguyệt, nói mười phần chân thật lại thêm:

– Sau phu nhân vươn tay đi, vừa mới động vào chén trà trên tay di nương thì chén trà đã đổ, nước trà nóng rơi xuống người di nương, lúc ấy di nương đau đến ngất đi, trước khi té xỉu còn sai con không được nói gì. Nhưng là, con thấy di nương bị chịu tội như thế trong lòng sao có thể thoải mái. Sau nhìn thấy tiểu thư, nhất thời không nhịn được nên nói hết tất cả, xin thái phu nhân trách phạt.

Nói xong, dập đầu với thái phu nhân, nước mắt lưng tròng.