Edit: Thanh Mục
Liên Y ngồi ở phòng ăn, thất thần, Úc Diêu nhất định cảm thấy cô rất kém cỏi đi.
Cô học lớp 11 quen Úc Diêu, hai người lên lớp 12 thì ở cùng một chỗ.
Ba năm, Liên Y có thể đuổi kịp Úc Diêu, có thể nói toàn bộ đều dựa vào cô đơn phương quấn quýt lấy.

Tính cách Úc Diêu chính là như vậy, vĩnh viễn đoán không ra tâm tư của nàng, càng sẽ không chủ động với ai.
Chia tay là năm cuối đại học, Liên Y đề nghị trước.
Mười năm trước, sự khoan dung của xã hội đối với đồng tính luyến ái không cao như bây giờ, hãy để một mình hôn nhân hợp pháp, hai người phụ nữ với nhau, không phải là dễ dàng như miệng nói.
Phải nói, ngay từ đầu Liên Y cũng không nghĩ tới cùng Úc Diêu tiếp tục đi xuống.
Theo quan điểm của cô, chia tay cũng là một vấn đề sớm hay muộn.
Vì vậy, khi lựa chọn giữa Úc Diêu và đi ra nước ngoài, cô đã không ngần ngại chọn sau này.

Vì tương lai, cô từ bỏ Úc Diêu.
Lúc trước trong một buổi tụ tập của thầy trò đại học, Liên Y dẫn Úc Diêu đi, lại không nghĩ tới thầy của cô nhìn trúng Úc Diêu, cũng đúng, Úc Diêu xinh đẹp như vậy, đi đâu cũng là tiêu điểm.

Lúc đó trong khoa cũng có không ít người biết Úc Diêu là bạn gái của cô, nhất là nam sinh, ai nấy đều ghen tị đến mức mắt đến sao Hỏa.
Người thầy còn trẻ, cũng có bối cảnh, cùng học sinh không ít lần truyền tin tức, đêm đó hắn coi trọng Úc Diêu, sau đó tìm cách giao tiếp vài lần, có ý muốn theo đuổi.

Đúng lúc đó, khoa khảo hạch bảo lãnh đưa ra nước ngoài, Liên Y là một trong những người thay thế, thầy lén nói với cô, chỉ cần cô và Úc Diêu chia tay, du học nhất định sẽ cho cô.
Cô chỉ suy nghĩ một đêm và đồng ý.

Lúc trước thầy cũng đáp ứng cô, vì cô giữ bí mật, hơn nữa Úc Diêu về sau chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, Liên Y cho rằng Úc Diêu vẫn luôn bị che mắt.

Sau đó, Liên Y phát hiện thầy giáo cũng không đuổi kịp Úc Diêu, Úc Diêu vẫn còn độc thân, vì thế nảy sinh ý niệm tái hợp trong đầu, chỉ là Úc Diêu dứt khoát từ chối.
Kỳ thật, khi thầy theo đuổi Úc Diêu không rời nhưng không có kết quả, Úc Diêu từ trong miệng hắn biết được chuyện của Liên Y, càng buồn cười chính là, cái du học xuất ngoại kia ngay từ đầu đã chính là Liên Y.

"Chúng ta chia tay đi, tớ kiên trì không được nữa, ở cùng một chỗ với cậu có chút mệt mỏi..."
"Tớ cũng không muốn làm trì hoãn cậu, chúng ta ở cùng một chỗ, có thể có tương lai sao?"
"Tớ yêu cậu, cho nên muốn nhìn thấy cậu sau này hạnh phúc..."
"Thừa dịp chúng ta còn trẻ..."
"Xin lỗi, chia tay đi..."
Úc Diêu ngồi ở trong xe, nhớ tới những lời Liên Y nói với nàng năm đó khi chia tay, lúc trước nghe, cố nén cay mũi không rơi lệ, Úc Diêu luôn luôn mạnh mẽ cũng không biết chủ động, đáy lòng muốn giữ lại nhưng không biết nên giữ lại như thế nào.

Úc Diêu trầm mặc thật lâu thật lâu, cuối cùng vẫn không nói ra lời giữ lại, chỉ là một chữ, "Được."
Một chữ "được" bình thường nhàn nhạt này của nàng, đồng thời làm cho Liên Y cảm thấy có chút hàn tâm, câu nói cuối cùng chia tay, trong mắt Liên Y mang theo lệ nói với Úc Diêu, "...!Cậu không thích tớ nhiều như vậy, phải không?"
Úc Diêu không trả lời, đêm đó trở lại ký túc xá, nằm ở trên giường yên lặng khóc cả đêm.
Một tháng trước khi Liên Y xuất ngoại, Úc Diêu vẫn còn rối rắm, có nên chủ động vãn hồi một chút hay không, nhưng nàng lựa chọn tôn trọng suy nghĩ của Liên Y.
Thẳng đến một ngày trước khi Liên Y xuất ngoại, Úc Diêu biết được hết thảy, ngược lại một giọt nước mắt cũng không rơi.

Tình cảm của các nàng, giống như thủy tinh trong suốt, bề ngoài thuần khiết tốt đẹp, nhưng vừa chạm vào, liền vỡ vụn.
Liên Y mấy lần đi tìm Úc Diêu tái hợp, hết lần này đến lần khác làm tê liệt chính mình, lúc trước chia tay chỉ là bởi vì mình không đủ thành thục, mà ý đồ quên đi dục vọng cá nhân của mình.
Tình huống như vậy, Úc Diêu làm sao có thể đáp ứng tái hợp.
Không thể không nói, đoạn tình cảm với Liên Y, đối với Úc Diêu ảnh hưởng rất lớn.

Trong trái tim nàng, cảm xúc phải dựa trên thực tế, tuổi tác, tính cách, nền tảng gia đình...!Tất cả các hộp phải được xem xét, từ từ, lý trí mãi mãi chiếm vị trí đầu tiên.
Liên Y qua đi, Úc Diêu cho rằng mình sẽ không bao giờ thích nữ nhân nữa, cho rằng mình sẽ không bao giờ vì nội tâm xúc động mà dễ dàng bắt đầu một đoạn tình cảm.
Sau đó, nàng gặp Tô Mặc Ngôn.
Cuộc sống bình thản như nước, bởi vì Tô Mặc Ngôn xâm nhập, quấy nhiễu long trời lở đất.
Thật lâu sau, Úc Diêu vẫn không thể tưởng tượng nổi, nàng lại có thể đến với Tô Mặc Ngôn, mà Tô Mặc Ngôn nhìn gió ốc, không có một chút hơi thở thành thục, làm bạn với nàng suốt quãng đời còn lại.
Mà bây giờ, nhiều năm trôi qua như vậy, Úc Diêu lại gặp Liên Y, không có chán ghét, không có thích, không có tiếc nuối, càng không nói đến hoài niệm.


Có lẽ, chính vì mối tình thất bại trong quá khứ, nàng mới biết quý trọng Tô Mặc Ngôn hiện tại.
Buổi chiều, Tô Mặc Ngôn nhận được điện thoại của Minh Mạn, miệng đầy ủy khuất, "Ngôn Ngôn, tớ cần cậu..."
Sau khi kết thúc công việc, Tô Mặc Ngôn không trở về, trực tiếp đến nhà Minh Mạn.
Cửa vừa mở ra, Tô Mặc Ngôn liền nhìn thấy Minh Mạn đội một mái tóc rối bời, mất hứng, ngay cả ánh mắt cũng chưa hoàn toàn mở ra, khi nghe giọng điệu của cô gọi điện thoại liền biết đại khái.

"Lại bị từ chối?"
Minh Mãn trợn trắng mắt, Tô Mặc Ngôn nhìn bộ dáng này, tám chín phần mười, chậm rãi nói, "Tâm tình không tốt, tớ cùng cậu đi ăn..."
Trên bàn trà chất đầy đồ ăn vặt và đồ uống, Tô Mặc Ngôn hiểu rõ Minh Mạn, tâm tình không tốt chỉ là lấy cớ, muốn tìm người cùng mình ăn uống mới là suy nghĩ chân thật, bằng không làm sao có thể càng ngày càng thịt.
Tô Mặc Ngôn ngồi xuống bên cạnh Minh Mạn, cả người tựa vào người cô, ôm vai cô, mềm nhũn như gối ôm, "Tối nay tớ ở lại chỗ cậu."
"Được ~ không đúng, cậu ở chỗ tớ?" Ánh mắt Minh Mạn chưa mở ra đều trợn tròn, trước kia Tô Mặc nói cô qua đêm là chuyện thường ngày, từ sau khi thoát đơn, cũng không còn chuyện gì nữa.
"Ở lại và an ủi tâm hồn bị tổn thương của cậu."
Minh Mạn đứng thẳng người lên, "Ngôn Ngôn, cậu và Úc Diêu có phải cãi nhau hay không?"
Giác quan thứ sáu siêu chuẩn, không hổ là chơi từ nhỏ, Minh Mạn liếc mắt một cái liền nhìn thấu Tô Mặc Ngôn cùng Úc Diêu đang giận dỗi.
"Không có" Tô Mặc nói một câu phủ định, hiển nhiên có chút khẩu thị tâm phi, "Tớ tới đây bồi cậu, cậu còn không vui sao?"
Minh Mạn không dễ dàng bị lừa dối như vậy, "Không phải cãi nhau, cậu có thể đến chỗ tớ sao? Học cái gì không tốt, cậu lại học Bạc Tam Nhi kia."
Một Tô Mặc Ngôn, một Bạc An Kỳ, hai người này bình thường không biết trọng sắc khinh bạn, vừa giận dỗi đối tượng, mới nhớ tới chạy tới chỗ cô, kết bạn gì.
Tô Mặc Ngôn mở một lon nước trái cây, uống vài ngụm mới nói, "Hôm qua tớ mới biết, trước kia chị ấy từng có bạn gái..."
"Cậu vì chuyện này?"
"Đây không phải là một vấn đề sao? Tớ vẫn cho rằng chị ấy thẳng..." Phải biết rằng Úc Diêu trước đó đã cong qua, thì cô đã sớm theo đuổi, sao vẫn nghẹn trong lòng.
Minh Mạn gặm khoai tây chiên, chậm rãi chậm rãi nói, "Đó cũng là cậu tự nghĩ."
"Cậu đứng bên ai?" Tô Mặc Ngôn cướp lấy khoai tây chiên trong tay cô.
Minh Mạn tiếp tục trợn trắng mắt với Tô Mặc Ngôn, giọng điệu chua xót đến mức nào, "Chịu không nổi hai người, vừa yêu nhau liền giả tạo, chuyện nhỏ làm lớn.

Ai, vẫn là độc thân tốt..."
"Tớ làm lớn chuyện nhỏ? Cậu có biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì không..." Tiếp theo, Tô Mặc Ngôn đem chuyện tối hôm qua Liên Y gọi điện thoại cho Úc Diêu nói với Minh Mạn một lần, đang lo không có chỗ phun nước đắng.

Minh Mạn nghe xong phản ứng đầu tiên, "Cậu...!Cậu không đánh nhau với bạn gái cũ của cô ấy chứ?"
"Tớ ngược lại muốn đánh cô ta." Tô Mặc Ngôn bây giờ nhớ tới tối hôm qua Liên Y nói với Úc Diêu "tôi nhớ cô", tức giận vẫn không đánh một chỗ, tính tình cô nóng nảy, hai năm nay xem như thu liễm rất nhiều, "Tối nay tớ không trở về, ở lại chỗ cậu."
Minh Mạn còn có thể đuổi cô đi sao, "Anh trai tớ trễ một chút tới đây ăn cơm, vừa lúc cùng nhau đấu địa chủ."
Sáu giờ chiều, Úc Diêu ở văn phòng tăng ca sửa đổi phương án dự án mới nhất, lúc này nhận được tin nhắn từ Tô Mặc Ngôn.
—— [Tối nay em ở nhà Mạn Mạn]
– [Không về]
Úc Diêu nhìn xoa xoa trán, trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều, một giây sau liền gọi điện thoại cho Tô Mặc Ngôn, tối hôm qua đã giày vò nàng như vậy, còn không hả giận? Hôm qua không để ý tới, đêm nay đơn giản không trở về.
Tô Mặc Ngôn vừa mới gửi tin nhắn, giây tiếp theo màn hình điện thoại di động chính là id người gọi: cán bộ lão thành.
"Buổi tối sao không về?"
Vừa nghe điện thoại chính là chất vấn, Tô Mặc Ngôn nghe được giọng điệu khẩn trương quan tâm của Úc Diêu, trong lòng rất ấm áp, "Đang chơi ở đây, có thể sẽ rất muộn."
"Buổi tối chị đi đón em."
"Không phải chị phải tăng ca sao? Em sẽ ngủ ở đây." Tuy rằng ngữ khí không biểu hiện rõ ràng, nhưng khi nói những lời này, Tô Mặc Ngôn thừa nhận mình mang theo một tia cảm xúc nhỏ.
"Chị xong việc liền đi qua."
"Không cần, đã quá muộn..."
Úc Diêu trầm mặc một lát, tiếp tục nói: "Em còn đang giận chị?"
"Không có..."
"Tô Mặc Ngôn, tối nay em phải về nhà." Úc Diêu dùng giọng điệu mệnh lệnh thấp giọng nói.
Đây là lần đầu tiên Tô Mặc Ngôn nghe Úc Diêu dùng giọng điệu vô lý như vậy để nói chuyện, lại có chút không cách nào phản bác, cô cố ý nói, "Úc Diêu, chị không nói lý, không có em thì chị không thể ngủ sao?"
"Đúng, không thể."
Một câu này chọc vào tim Tô Mặc Ngôn, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì.

Úc Diêu trong lòng có cô, lại như vậy tựa hồ quá vô lý gây sự, một lúc lâu sau, Tô Mặc Ngôn thỏa hiệp trước, "Em về sau là được rồi, không giận chị..."
"Miệng cứng." Dứt lời, Úc Diêu thoải mái cười, lại hòa hoãn giọng điệu ôn nhu nói, "Chị tận lực đến sớm một chút."
Tô Mặc Ngôn ở nhà Minh Mạn dẫn nàng đi qua hai lần, nàng có ấn tượng.
Ăn cơm tối xong, Tô Mặc Ngôn, ba người Minh Mạn và Minh Thừa vây quanh một vòng đấu địa chủ, thua liền vẽ kem lên mặt, chơi một tiếng đồng hồ, khuôn mặt Tô Mặc Ngôn đã hoàn toàn thay đổi.
"Ai, làm cho mắt tôi lên..." Tô Mặc Ngôn nói Minh Mạn.
"Ai bảo cậu cử động!" Minh Mạn lấy tay giúp Tô Mặc Ngôn lau, kết quả càng lau càng hoa.
"Đừng dùng tay lau." Minh Thừa rút khăn giấy đưa qua.
Ba người làm cho lộn xộn, chuông cửa reo.

"Em đi mở cửa, anh, anh giúp cậu ấy lau đi." Minh Mạn ném khăn giấy trong tay cho Minh Thừa, đứng dậy mở cửa, quả nhiên là Úc Diêu.
"Vào đi, Ngôn Ngôn ở bên trong."
"Làm phiền em rồi."
Trên sofa, Minh Thừa ngồi bên cạnh Tô Mặc Ngôn, cẩn thận giúp cô lau kem quanh mắt, vừa lau vừa khẩn trương hỏi, "Không vào trong mắt chứ?"
"Hình như không có." Tô Mặc Ngôn đưa tay muốn dụi dụi mắt, Minh Thừa nắm lấy tay cô, "Đừng lộn xộn, anh giúp em..."
"Ừ."
Úc Diêu vừa đi vào phòng khách, vừa vặn nhìn thấy tay Minh Thừa kéo Tô Mặc Ngôn, cẩn thận giúp cô lau mặt.
Minh Mạn đứng ở một bên nhìn thấy tình hình này, lại nhìn mặt Úc Diêu, mặt không chút thay đổi.
Một màn này, làm cho không khí thật xấu hổ, Minh Mạn sạch giọng.
"Đến sớm như vậy?" Tô Mặc Ngôn nhìn về phía Úc Diêu.
Úc Diêu đi tới bên cạnh Minh Thừa: "Để tôi làm."
Minh Thừa sửng sốt, sau đó cười cười với Úc Diêu, "Cô đến, cẩn thận đừng làm kem vào mắt."
"Ừm, tôi biết."
Úc Diêu ngồi xuống bên người Tô Mặc Ngôn, nâng cằm cô lên, nâng mặt cô lên trước mặt mình, "Sao lại thành như vậy?"
"Hai người bọn họ hợp lại khi dễ em." Tô Mặc Ngôn ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn để Úc Diêu lau giúp cô, quả nhiên cảm giác săn sóc bạn gái, chính là khác với người khác.
Úc Diêu nhíu nhíu mày, "Không trưởng thành như vậy."
Tô Mặc Ngôn nhếch miệng cười.
"Còn cười." Biểu tình Úc Diêu có chút lạnh.
Lau sạch kem dư thừa, Úc Diêu cùng Tô Mặc Ngôn vào toilet rửa mặt.
"Đừng nhìn, hay là anh về trước đi?" Minh Mạn đẩy Minh Thừa bên cạnh, có chút đau lòng anh trai cô, thầm mến bao nhiêu năm, lại cam tâm tình nguyện làm lốp dự phòng bao nhiêu năm.
"Bận tâm." Minh Thừa sờ sờ đầu Minh Mạn, anh ở bên cạnh Tô Mặc Ngôn nhiều năm như vậy, có lẽ phần thích trong lòng, tình bạn sớm đã lớn hơn tình yêu.

Tô Mặc Ngôn và Úc Diêu ở cùng một chỗ, anh cũng vì Tô Mặc Ngôn mà vui vẻ, ít nhất tính cách Tô Mặc Ngôn bây giờ càng thêm rõ ràng, hơn nữa anh có thể nhìn ra được, Tô Mặc Ngôn thật lòng thích Úc Diêu.
Trong toilet, Úc Diêu giúp Tô Mặc Ngôn lau sạch mặt.
"Em và Minh Mập Minh Gầy từ nhỏ cùng nhau mặc quần lót lớn lên, Minh Mập là em gái em, Minh Gầy là anh trai em..." Tô Mặc Ngôn nhìn Úc Diêu, miệng không ngừng nói.
Úc Diêu rũ mắt xuống, "Nói cái này làm gì?"
Tô Mặc Ngôn ôm lấy eo Úc Diêu, "Em cảm giác chị ghen rồi..."
Nếu đã nhắc tới vấn đề này, Úc Diêu nhìn thẳng vào mắt Tô Mặc Ngôn, có một câu thật ra nàng đã sớm muốn nói, "Minh Thừa thích em, em nhìn không ra sao?".