1.

Chương trình sale lớn đang tới gần, tôi rảnh rỗi lướt qua mấy app mua sắm, thế mà hôm sau lại nhận được cả đống hàng ship đến.

Mở ra xem, bất ngờ sao khi toàn là đồ tôi đặt trong giỏ hàng.

Tôi sợ hết hồn.

Lên mạng nhìn lại giỏ hàng đã trốn trơn. Mới đầu phát hiện ra cái bug này, tôi vô cùng phấn khích, lại mua thêm cả đống sản phẩm nữa.

Song dần dần tôi đã phát giác ra sự bất thường, lần nào trong số đồ tôi mua cũng xuất hiện thêm một vài món “hàng lậu”.

Lần đầu tiên là bộ đồ ngủ nóng bỏng.

Lần thứ hai là đồ lót ren.

Lần này còn lạ hơn nữa, nó là một sản phẩm thủ công.

Sợ nhìn thấy cái gì không phù hợp với trẻ em nên tôi không dám mua hàng trên mạng nữa. Không ngờ việc tôi ngừng mua sắm online lại làm mích lòng điện thoại của tôi.

Hôm nay lúc tôi đang ngủ, điện thoại bỗng đổ chuông liên tục. Tôi mơ màng ấn nghe và đã nghe thấy giọng nói của một người đàn ông.

– Em không thích món quà tôi tặng à?

– Anh gọi nhầm rồi.

Tôi cúp máy, nhắm mắt chừng mấy giây, bỗng nhận ra có gì sai sai.

Tặng quà cho tôi? Đừng bảo là mặt hàng tôi đặt trên app đấy nhé.

Tôi ngồi bật dậy, mở điện thoại ra nhưng phát hiện trong máy không có lịch sử cuộc gọi vừa rồi. Giờ cũng chẳng ngủ được nữa, tôi cứ có cảm giác mình bị ma theo. Hơn nữa còn là một con ma giàu sang.

Tôi tìm thầy để trừ tà, ai ngờ sau khi nghe tôi kể xong, thầy cứ yên lặng mãi: “Lần sau gặp lại, phiền cô gửi số điện thoại của tôi cho anh ta. Tôi cũng đã vào nghề ba mươi năm rồi, sao chưa từng gặp được chuyện tuyệt vời như này.”

Quá thể!

Nhưng thôi, dường như việc tìm thầy cũng có tác dụng rồi. Hôm sau tôi cũng không nhận được cuộc gọi bất ngờ nào nữa. Điện thoại cũng trở lại bình thường.

Cuối tuần là sinh nhật nam thần Hứa Diệu của tôi. Anh là crush của tôi, thế nào tôi cũng phải tặng anh ít quà để thể hiện tình cảm của mình.

Không dám mua hàng trên mạng nên tôi đã cố ý xin nghỉ trước để đi mua sắm ở cửa hàng ngoại tuyến. Chẳng ngờ lúc tôi quẹt thẻ lại xảy ra sự cố.

– Xin lỗi cô, thẻ ngân hàng của cô lạ quá.

– Sao lại thế?

Tôi đổi sang thẻ khác, vẫn bất thường như thế.

Đương lúc sốt ruột, một bàn tay ở sau lưng tôi bỗng vươn tới: “Quẹt của tôi đi.”

Tôi ngoảnh lại, đối mặt với một gương mặt vô cùng điển trai. Nước da màu lúa mì khoẻ khoắn, hốc mắt sâu, sống mũi thẳng, không chỉ riêng tôi mà cả nhân viên cũng nhìn đến ngây người.

Mãi sau cô ấy mới hoàn hồn, cầm lấy tấm thẻ đen nào đó rồi chuẩn bị thanh toán. Tôi vội vàng ngăn lại: “Nhầm rồi, tôi không quen anh ấy.”

Ngờ đâu khi tôi vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên: “Giờ lại không quen à? Lúc tiêu tiền của tôi sung sướng lắm cơ mà.”

Giọng nói này thật quen tai làm sao.

Vãi lít, chẳng lẽ anh ta là con ma giàu sụ đấy sao!

2.

Bây giờ, tôi ngồi trước mặt Bách Hạc một cách cung kính, không dám thở mạnh chút nào.

– Xin hỏi, những món đồ tôi để trong giỏ hàng…

– Tôi đã mua hết rồi.

Quả nhiên là anh ta.

– Vì sao?

Bách Hạc cau mày: “Em không thích à?”

– Không phải tôi không thích, chỉ là…

“Thích là được.” Bách Hạc vươn vai, đứng dậy: “Đi thôi.”

Tôi đực ra: “Đi đâu?”

– Hôm nay là sinh nhật bạn em còn gì?

Tôi không phản ứng kịp, anh ta đã mở lời như thể đang ban ơn: “Đúng lúc đang rảnh, tôi đi cùng em.”

Không cần đâu.

Thấy nét mặt căng tràn vẻ khước từ của tôi, Bách Hạc nhướng mày: “Quà ai mua?”

– Anh.

– Vừa rồi bắt taxi ai trả tiền?

– Anh.

– Giờ còn vấn đề gì nữa không?

Hình như… Không còn.

Mãi đến khi ra khỏi nhà hàng, tôi mới sực vỡ lẽ.

– Không phải chứ, anh đã ngừng kích hoạt thẻ ngân hàng của tôi.

Bách Hạc mỉm cười: “Giờ mới nhận ra à? Cũng thông minh phết.”

Tôi cần anh khen tôi sao?

Đương định cất lời, tôi bỗng nghe thấy giọng của Hứa Diệu: “Hướng Noãn.”

Tôi dằn lại nỗi cáu kỉnh trong mình, quay đầu lại nhìn thấy Hứa Diệu đang đứng bên cạnh Vương Lâm Lâm – bạn cùng phòng thời đại học của tôi.

Vương Lâm Lâm nhìn thấy Bách Hạc đầu tiên: “Anh là?”

Tôi còn chưa nói gì mà người bên cạnh đã tự giới thiệu bản thân như thể thân quen lắm: “Bách Hạc – người yêu của Noãn Noãn.”

– Anh ấy không phải…

Còn chưa dứt lời thì tôi đã thấy Vương Lâm Lâm khoác tay Hứa Diệu.

Tôi ngây ngẩn: “Hai người?”

Vương Lâm Lâm cười ngượng ngùng: “Tớ với Hứa Diệu cũng đang yêu nhau.”

Một câu nói đã khiến tôi hồn xiêu phách lạc.

Vương Lâm Lâm nói tiếp như thể đang chê tôi chưa đủ độ ngu: “Hồi mới tốt nghiệp bọn tớ đã yêu nhau rồi, nhưng lúc đó cậu đang thích Hứa Diệu mà, tớ sợ nếu tớ nói thật thì sẽ ảnh hưởng đến tình bạn của chúng ta nên mãi không dám ho he. Cậu cũng thật là, có người yêu mà cũng chẳng báo gì cả, làm tớ cứ lo ngay ngáy.”

Đúng là tôi thích Hứa Diệu, nhưng từ trước đến nay tôi vẫn luôn đè nén tình cảm đơn phương của mình, tới giờ cũng không nói cho Hứa Diệu biết.

Hôm nay bị Vương Lâm Lâm nói ra như vậy, tôi chỉ thấy xấu hổ khôn cùng. Vào cái khắc không biết phải làm sao, người bên cạnh đã nắm tay phải tôi.

– Chuyện này cũng phải trách tôi, tôi vẫn chưa đủ tốt để khiến Noãn Noãn cảm thấy an toàn.

Bách Hạc thở dài: “Sau này tôi sẽ cố gắng gấp bội, ra sức để em ấy chủ động công khai mối quan hệ của chúng tôi.”

Lời nói chân thành, giọng điệu hèn mọn, đến cả tôi cũng không kìm được nỗi xúc động.

Quả nhiên sau khi Bách Hạc nói xong, sắc mặt Vương Lâm Lâm kì lạ hẳn đi.

Hứa Diệu – người từ nãy đến giờ không nói câu nào đã nhìn tôi, và rồi rút tay mình ra khỏi tay Vương Lâm Lâm.

Anh nói từ tốn: “Anh vào trước đây.”

Bấy giờ Vương Lâm Lâm cũng đuổi theo.

– Rốt cuộc anh là ai?

Tôi quên đi nỗi sợ, quay người nhìn sang Bách Hạc. Lúc này, anh ta đã giấu đi khuôn mặt cà lơ cà phất của mình mà nhìn tôi đầy nghiêm túc: “Tôi nói rồi, tôi là bạn trai em.”

Sau đó anh khẽ cười: “Tôi cũng chẳng dư dả để mua sạch giỏ hàng giúp các cô gái khác đâu.”

Bạn trai?

Anh ư?

3.

Trong bữa tối, Bách Hạc bóc tôm cho tôi, gắp đồ ăn cho tôi, bận bịu vô cùng.

Vốn dĩ Vương Lâm Lâm định tận dụng bữa tiệc sinh nhật của Hứa Diệu để nhân cơ hội công khai tin tức hai người đang hẹn hò với nhau, nào đâu Bách Hạc lại bất ngờ trở thành nhân vật chính.

Có lẽ vì bị người ta cướp mất spotlight nên Vương Lâm Lâm cứ phụng phịu suốt cả bữa tiệc, đến cả Hứa Diệu cũng phải ngượng thay.

Còn tâm trạng của tôi lại vui sướng một cách khó hiểu.

Sau khi tan tiệc, tôi và Bách Hạc sóng vai nhau vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Đến khi tất cả đã rời đi, anh nắm tay tôi: “Về nhà thôi?”

Tôi bỗng hất tay anh ra: “Về nhà nào?”

– Về nhà của chúng mình.

Ai “chúng mình” với anh!

Tôi không dám rút dây động rừng, nhân lúc Bách Hạc lơ là, tôi mở máy lên nhắn tin cho thầy bói.

– Thầy ơi, con ma giàu sang lại xuất hiện rồi, em nên làm gì bây giờ?

Thầy trả lời rất nhanh: “Đưa điện thoại của cô cho anh ta.”

Tôi:?

Không có lời khuyên đáng tin gì sao!

Tôi đang định mắng mỏ, điện thoại bỗng rung rung, mở ra nhìn thì thấy tin nhắn của Hứa Diệu.

Hình như vừa nãy trông em hơi chán ăn, em đã no chưa?

Hứa Diệu lúc nào cũng lạnh lùng, rất ít khi chủ động nhắn tin cho tôi chứ đừng nói đến việc gửi tin nhắn quan tâm như thế này.

Lúc tôi đang thấy lạ, giọng của Bách Hạc đã vang lên.

“Người mình thầm thương trộm nhớ tự dưng có bạn trai, còn xuất sắc hơn bản thân mình rất nhiều, chắc là hối hận lắm rồi.” Bách Hạc cười khẩy, buột miệng chửi: “Thằng chó đểu.”

– Nhưng anh ấy cũng có bạn gái rồi.

Nói xong, tôi ụp điện thoại vào ngực mình: “Từ từ, sao anh biết Hứa Diệu nhắn tin cho tôi!”

Bách Hạc nhìn ngực tôi với vẻ lạ kì, đôi tai anh bỗng phiếm đỏ đến đáng ngờ.

Ánh mắt anh lơ đãng, nói: “Dù sao tôi cũng biết.”

Trên xe taxi, tôi và Bách Hạc cùng ngồi ghế sau. Tôi len lén liếc nhìn anh ta, bàn tay vô thức nắm chặt điện thoại, nghĩ cách thoát khỏi anh ta.

Nét mặt Bách Hạc càng ngày càng lạ, anh ta nhìn tôi rồi hỏi nghiêm túc: “Tôi hơi sợ nhột, em đừng cù tôi nữa được không?”

Tôi chẳng hiểu gì: “Tôi cù anh lúc nào?”

Sực ra điều gì đó, tôi giơ điện thoại lên rồi cố gắng cào mạnh vào nó.

Khuôn mặt Bách Hạ lại đỏ ửng lên, biểu cảm cực kì đau khổ, hai cánh tay còn kẹp chặt lại, đến là khác thường.

Một suy đoán vừa to gan vừa hoang đường bỗng nảy sinh trong tâm trí: “Đừng bảo anh là điện thoại của tôi nhé?”

Bách Hạc không trả lời nhưng tài xế taxi lại ho khụ khụ như thể vừa bị sặc. Sau đó còn âm thầm liếc tôi qua gương chiếu hậu.

Tôi chẳng buồn để tâm đ ến ánh mắt khác lạ của người ngoài, nhìn vào mặt sau của chiếc điện thoại màu tím. Mà tóc của Bách Hạc cũng hiện lên màu tím đậm khi được ánh mặt trời chiếu rọi.

Vậy nên anh ta mới biết địa chỉ nhà tôi, có thể điều khiển tôi mua hàng trên app, có thể ngừng kích hoạt thẻ ngân hàng của tôi, thậm chí còn biết Hứa Diệu nhắn tin gì cho tôi.

– Anh ship đến nhà tôi những món đồ không phù hợp với trẻ em…

Nhắc đến đây, Bách Hạc lại nhéo nhéo dái tai đã đỏ bừng: “Em bảo với bạn thân là em muốn thử một chút còn gì.”

Đấy là tôi đang đùa mà!

Sau khi dừng xe, tôi chạy phắn đi, đóng sầm cửa lại, hét ầm ra ngoài: “Anh đừng có vào!”

Tôi mở điện thoại ra, việc đầu tiên tôi làm ấy là lục lại lịch sử, nhìn xem mình đã tạo nghiệp kiểu gì.

Bách Hạc đứng ngoài cửa: “Thật ra em không cần phải tìm đâu, mỗi ngày trước khi ngủ, nếu không mlem vuốt v e cơ bụng của trai đẹp thì em sẽ trùm chăn đọc truyện rồi uốn éo như con giòi. Đến khi đi làm sẽ bắt đầu rủa sếp với khách hàng sẽ bị sét đánh, tới cuối cùng lại cầm hoá đơn rồi khóc thảm thiết.”

Tôi đạp mạnh vào cửa.

Lại còn ở đây già mồm với tôi?!

Hết chương 1.