Không cần nhiều lời, Giản Thanh ngay lập tức hiểu ra đây chỉ là hiểu lầm.

Lộc Ẩm Khê dời lọ hoa trở lại phòng khách, cầm lấy tấm thiệp trên bàn, đọc cho Giản Thanh nghe từng câu từng chữ với chất giọng chua lòm:"Nếu người còn giữ tấm thiệp này bên mình, tiện tay có thể lấy ra xem thì cũng coi như không phụ mảnh tình ý này của tôi rồi."

Nàng cố ý đọc với giọng điệu chua ngoa, đạo đức giả, tựa như đang đóng phim.

Giản Thanh nghe không quen, vươn tay ra nựng má Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê bĩu môi, không nói gì nữa.

Giản Thanh cầm lấy vài tấm thiệp nhỏ lên rồi ném thẳng vào thùng rác.

Những đóa hoa hồng được ngâm trong dung dịch dinh dưỡng vẫn còn tươi rói.

Giản Thanh không vứt bỏ mà đóng gói rồi quyên góp cho tài sản công cộng ở tiểu khu.

Tiểu khu thường tổ chức các hoạt động dành cho người cao tuổi và trẻ con, họ có thể dùng những thứ này để trang trí.

Sau khi giải quyết xong những việc này, cô trở về nhà.

Lộc Ẩm Khê lắc lư trên chiếc ghế mây ngoài ban công, nhìn thấy Giản Thanh trở lại, nàng liền ngoảnh đầu sang một bên, không thèm để ý đến cô.

Giản Thanh bước tới, cúi người xuống, xoay đầu nàng lại rồi giải thích: "Tôi nghĩ đó là do em tặng."

Cô nghĩ đó là nàng, vì vậy cô mới giữ những tấm thiệp đó bên cạnh mình.

Cô nghĩ đó là nàng, cho nên mới chăm sóc tốt cho những bông hoa đó.

Cô có vẻ mặt nhàn nhạt, nhưng ánh mắt và giọng điệu giải thích đều rất nghiêm túc.

Cảm nhận được sự nghiêm túc của Giản Thanh, lòng Lộc Ẩm Khê bỗng dưng mềm như hồ nước xuân hòa cùng những gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng, ôn nhu nói:"Em biết rồi, nếu là em thì em cũng sẽ hiểu lầm giống như vậy. Dù sao thì đêm đó em cũng vừa tặng cho chị một cành hoa hồng đỏ, sau này em cũng sẽ không tặng hoa cho chị nữa."

"Tại sao vậy?"

"Chị không có hứng thú với hoa, thay vì tặng cho chị một bó hoa hồng thì em mua dưa Hami cho chị ăn còn tốt hơn."

Giản Thanh là một người thực dụng, so với những vật dụng trang trí đẹp đẽ nhưng vô dụng này thì cô sẽ thích những gì có giá trị thực hơn.

"Không nhất thiết phải như vậy." Giản Thanh dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán Lộc Ẩm Khê.

Còn tùy thuộc vào việc người tặng là ai.

Nếu là nàng tặng, cho dù chỉ là một viên đá, cô cũng sẽ nâng niu trân trọng.

Lộc Ẩm Khê hiểu được ngụ ý của cô, nàng nắm lấy tay cô rồi siết chặt trong lòng bàn tay mình. Khi nhìn cô, nàng không khỏi nở nụ cười.

Giản Thanh cũng nhìn nàng, cô cúi đầu xuống, dùng một tay đỡ gáy nàng, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

Đôi môi lạnh lẽo chạm vào trán, hệt như tiếp xúc với làn tuyết mỏng.

Lòng nàng dậy sóng, trong nháy mắt liền biến thành sóng cuộn biển gầm.

"Ưm ... Cái ghế này không chịu nổi sức nặng của hai người đâu, sẽ ngã đấy ..." Lộc Ẩm Khê nhẹ nhàng đẩy cô ra, lo lắng chiếc ghế sẽ hư mất.

Nàng cố tình xua tan đi tình huống ngại ngùng này.

Giản Thanh buông Lộc Ẩm Khê ra, đẩy chiếc ghế mây như một chiếc xích đu khiến người ngồi trên ghế đung đưa qua lại. Nàng đỏ mặt, ngước nhìn cô.

Cô cười nhẹ, chọc chọc vào lông mày của Lộc Ẩm Khê: "Em ngủ với tôi đi."

Công việc ở bệnh viện thật sự mệt mỏi, buổi tối khi ngủ cùng nhau thì cô cũng không làm gì nàng, cùng lắm chỉ hôn nhẹ một cái thay cho lời chúc ngủ ngon, sau đó cô liền rơi vào giấc ngủ sâu.

Khi ngủ bên cạnh Lộc Ẩm Khê, chất lượng giấc ngủ của cô tốt đến bất ngờ, không có ác mộng quấy rầy, thỉnh thoảng còn có thể tắt đèn để ngủ.

Lộc Ẩm Khê sẽ lén lút hôn lên má cô khi ngủ. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, nàng sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Giản Thanh không vạch trần, cũng giả vờ không biết.

*

Sau khi nhận được hoa hồng nặc danh vào buổi sáng trong sáu ngày liên tiếp, những người trong bộ phận bắt đầu trêu ghẹo Giản Thanh.

Giản Thanh không còn bình tĩnh nhận hay hỏi xem ai đã gửi chúng đến nữa, cô yêu cầu Ngụy Minh Minh mang đến bàn hướng dẫn của phòng khám ngoại trú ở tầng một rồi treo một tấm biển tặng hoa miễn phí, rồi để cho mọi người tùy ý lấy.

Ngày thứ bảy, Giản Thanh đi làm sớm vài phút, cô tình cờ gặp nhân viên cửa hàng hoa đang giao hoa đến.

Giản Thanh trả bó hoa vừa được đặt lên bàn cho nhân viên, lịch sự từ chối:"Cảm ơn anh đã giao hoa cho tôi trong những ngày qua, từ nay về sau mong anh đừng giao chúng đến đây nữa."

Người giao hoa lộ ra vẻ mặt khó xử, nói:" Khách hàng này đã trả tiền đặt cọc trong một tháng. Người đó mặc kệ nắng mưa, muốn chúng tôi giao hoa đến văn phòng của cô trước tám giờ sáng để cô có thể nhìn thấy hoa hồng phủ đầy ánh sương mai."

"Một tháng sao?"

"Đúng vậy, là một tháng." Việc kinh doanh quy mô lớn như vậy cũng rất hiếm, nhân viên bán hoa lấp lửng mong mỏi sẽ dò hỏi được tin tức của khách hàng từ phía Giản Thanh:" Cho nên cô cứ nhận bó hoa này đi, đừng phụ lòng mong mỏi của đối phương."

Giản Thanh không nhận hoa, cũng không quan tâm người gửi là ai, bình tĩnh nói:"Mặc kệ người đó đã lên kế hoạch bao lâu, bắt đầu từ ngày mai, anh vui lòng đừng gửi hoa đến đây nữa. Nếu anh không tôn trọng lời nói của tôi, tôi sẽ trực tiếp kêu nhân viên bảo vệ đến trục xuất anh ra khỏi bệnh viện với cáo buộc quấy rối."

Lời nói không được lịch sự cho lắm, nhân viên giao hoa ôm lấy bó hoa ngượng ngùng rời đi, trước khi đi còn lầm bầm lẩm bẩm một câu:"Người thì đẹp nhưng cái nết quá là kỳ cục..."

Ngụy Minh Minh hỏi: "Lão bản, là ai tặng cho chị vậy?"

Giản Thanh:"Tôi không biết."

Trương Dược nói: "Người ta cũng tốn công theo đuổi chị thật đấy."

Ngụy Minh Minh đứng dưới góc nhìn của phụ nữ:"Chỉ là tặng hoa thôi thì có cái gì gọi là tốn công theo đuổi chứ? Cũng không dám đích thân đến tặng mà lại bỏ tiền ra thuê người khác giao tới. Đây chính là cái loại theo đuổi không có tâm nhất trên đời này."

Trương Dược vặn lại:"Chắc người ta cũng tốn không ít tiền vào chuyện này rồi nhỉ?"

Giản Thanh giơ tay ngăn hai người họ tranh cãi:"Chút nữa phòng hành chính xuống kiểm tra rồi, hai người xem lại hồ sơ bệnh án đi."

Hai người im lặng trong giây lát, rồi ôm lấy hai chiếc máy tính để kiểm tra lại hồ sơ bệnh án của mình.

Buổi sáng phải khám ngoại trú, Giản Thanh đưa Ngụy Minh Minh cùng đến phòng khám.

Sau khi xong việc buổi sáng, Giản Thanh nhận được tin nhắn từ Lộc Ẩm Khê: 【Em vừa quay xong, đang ăn trưa cùng mọi người. Chút nữa em sẽ đến bệnh viện tìm chị. 】

Giản Thanh liếc nhìn điện thoại, trả lời nàng bằng từ "ừ", sau đó gọi bệnh nhân cuối cùng vào để khám bệnh.

Nữ bệnh nhân cuối cùng tiến vào, ngồi xuống.

Mắt Giản Thanh vẫn nhìn vào màn hình máy tính, cô đang xem lại hồ sơ bệnh án ngoại trú do Ngụy Minh Minh viết. Cô đưa tay ra, yêu cầu người bệnh đưa thẻ y tế cho mình:"Đưa thẻ y tế cho tôi, cô muốn khám bệnh gì?"

Nữ bệnh nhân đưa thẻ y tế cho cô: "Hình như tuyến vú của tôi có gì đó không ổn, mong bác sĩ kiểm tra giúp tôi."

Giản Thanh đang định quẹt thẻ trên cảm biến, nghe thấy lời nói này, cô trả thẻ lại cho cô ấy, quay đầu lại, nói:" Nếu không phải ung thư vú giai đoạn cuối, thì nơi này không phải là nơi đầu tiên mà cô nên đến khám, cô nên đến khu vực tuyến vú để kiểm tra trước."

Người phụ nữ ngồi trên ghế mỉm cười nhìn Giản Thanh: "A Thanh, tôi về nước rồi, cuối cùng tôi cũng có thể gặp lại cậu. Cậu không thích hoa hồng tôi tặng à? Vậy ngày mai tôi đổi cho cậu loại hoa khác nhé."

Giản Thanh nhận ra cô ấy, nhưng thái độ vẫn lạnh lùng như cũ, thậm chí còn có phần hơi chế giễu:"Cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi à? Gặp bạn bè ngoài giờ làm việc thì không sao, nhưng trong thời gian làm việc nếu cậu không ốm đau gì mà đăng ký thì rất lãng phí tài nguyên y tế. Ngụy Minh Minh, em ra ngoài xem có bệnh nhân nào vẫn còn chưa được khám không."

Ngụy Minh Minh đang vui vẻ xem màn kịch trước mặt lập tức làm ra bộ dáng nghiêm túc bước ra ngoài xem có bệnh nhân nào đang đợi ở cửa không.

Ung thư là bệnh nặng, bệnh nhân và gia đình có xu hướng đến các bệnh viện lớn để khám và tư vấn cho nên có rất nhiều bệnh nhân và gia đình đến từ các vùng quê, hoặc các quận, thành phố nhỏ. Họ lặn lội đường xa đến bệnh viện ở thành phố lớn để thăm khám, một số người cao tuổi không đặt lịch hẹn trực tuyến nhưng vẫn đến phòng khám tìm hộ lý để đăng ký giúp. Việc gặp được bác sĩ thật sự không dễ dàng gì, một vài người trong số họ thậm chí không thể bốc được số trong ngày, họ thường đợi ở lối vào phòng khám, cầu xin vị bác sĩ tốt bụng khám giúp thêm một số.

Người phụ nữ mỉm cười, giải thích:"A Thanh, cậu hiểu lầm tôi rồi. Tôi không đăng ký và không làm lãng phí tài nguyên y tế. Tôi đợi cậu khám xong hết rồi mới dám đến gặp cậu đấy."

Ngụy Minh Minh bước vào, nói: "Lão bản, không còn bệnh nhân nào nữa, cũng không có ai nhờ chị khám thêm, ngoại trừ người phụ nữ này....."

Cô ấy muốn nói lại thôi, đưa mắt nhìn về phía Giản Thanh.

Giản Thanh nói: "Em tan làm trước đi."

Ngụy Minh Minh vâng một tiếng, cởϊ áσ blouse trắng ra. Trước khi đi, cô ấy còn đảo mắt nhìn Giản Thanh và người phụ nữ xa lạ kia, bộ dáng bọn họ có phần ái muội.

Khi bị Giản Thanh liếc thì cô ấy mới miễn cưỡng thu lại ánh mắt rồi chuồn mất.

Trên đường trở lại khoa, Ngụy Minh Minh tình cờ gặp Lộc Ẩm Khê - người đang định đến phòng khám để tìm Giản Thanh. Cô vội vàng lôi kéo nàng lại để nhiều chuyện:"Tiểu Lộc! Tiểu Lộc! Chị họ của em có chuyện vui này!"

Lộc Ẩm Khê ngơ ngơ:"Chuyện gì thế ạ?"

"Gần đây có phải lúc nào lão bản của chị cũng được người nặc danh nào đó tặng hoa đúng không? Em thử đoán xem là ai đã tặng cho chị ấy?"

"Là ai vậy?"

"Là phụ nữ, cô ấy hình như có quen biết với lão bản đó. Chị thật sự không ngờ luôn, lúc trước chị cũng từng nghe nói có nữ sinh tỏ tình với chị ấy, nhưng chị không nghĩ rằng chị ấy có thể ăn cả nam lẫn nữ đó nha."

Phản ứng đầu tiên của Lộc Ẩm Khê không phải là ghen, mà là mỉm cười nhắc nhở Ngụy Minh Minh:"Chị chỉ có thể nói với em thôi, khi trở lại văn phòng đừng nói những lời bậy bạ này ra."

Môi trường trong bệnh viện khá truyền thống và bảo thủ. Loại tin đồn đồng tính này không hẳn là chuyện tốt, mặc dù là người đồng giới đơn phương theo đuổi Giản Thanh nhưng khi chuyện này truyền ra ngoài, rất có khả năng sẽ đổi ngược lại thành Giản Thanh theo đuổi người đồng giới.

Ngụy Minh Minh thì thầm:"Hiểu rồi hiểu rồi, chị chỉ nói cho Trương Dược nghe thôi, hắn là người rất kín miệng, em cứ yên tâm!"

Ngụy Minh Minh trở lại khoa, còn Lộc Ẩm Khê đi đến phòng khám của Giản Thanh, nhìn cánh cửa đóng chặt, trầm mặc không nói gì.

Vài phòng khám gần đây đã được khử trùng và đóng cửa. Tại phòng khám của Giản Thanh, màn hình LED trên đầu cửa vẫn còn sáng đèn:'Bệnh nhân đang được tư vấn, vui lòng đợi một lát', dòng chữ đỏ trên màn hình đen chạy qua chạy lại.

Cửa phòng cách âm rất tốt, nàng không thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

Lộc Ẩm Khê không có ý định nghe lén hay thúc giục, nàng chỉ lặng lẽ đứng ở cửa, yên lặng chờ họ bước ra.

Thời gian chờ đợi có vẻ đặc biệt dài, trong đầu nàng không ngừng suy đoán về mối quan hệ giữa hai người, suy đoán về hành vi và nhan sắc của người kia.

Nàng nghĩ, nếu đối phương là người có phẩm hạnh tốt, nếu cả hai người họ đều có ấn tượng tốt về nhau thì nàng sẽ âm thầm rời đi, chúc phúc cho họ.

Sau khi suy nghĩ, nàng lại cảm thấy người kia cứ liên tục tặng hoa, loại hành vi theo đuổi này quá mức phô trương, hành động này không được chín chắn cho lắm......

Nàng còn chưa nghĩ kỹ thì cửa đã mở ra rồi.

Ánh mắt Lộc Ẩm Khê nhìn vào bàn tay đang nắm chặt lấy nhau của họ trong hai giây, lòng đau như cắt.

Nàng cố duy trì sự lễ phép của mình, gật đầu cười với họ.

Giản Thanh nhìn thấy nàng liền rút tay lại, giới thiệu với người phụ nữ kia:"Kiến Sơ, trưa nay tôi có hẹn rồi. Nếu buổi tối cậu có rảnh thì gọi chị gái Phù Diên của cậu đến đây đi. Tôi khuyên cậu đừng nên bỏ cuộc, cậu vẫn còn hy vọng chữa trị rất lớn."

---------

Tác giả có chuyện muốn nói: Thật ra cũng không hẳn là tình địch, chỉ là người mắc bệnh không muốn cạnh tranh, cứ xem như cô ấy là quân sư đi~~~~

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.