Chỉ khi cô đã ngủ say, nàng mới dám thổ lộ tình cảm của mình với cô.

Lộc Ẩm Khê nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của Giản Thanh. Một lúc lâu sau, nàng cúi đầu hôn lên trán cô.

Nhịp tim đập dữ dội, nàng sợ đánh thức cô nên chỉ dám nín thở vươn tay chạm vào cô.

Vừa chạm vào liền rụt tay lại, nàng quan sát nét mặt của cô, khi đảm bảo rằng chưa đánh thức cô thì nhanh chóng quay đi, đưa lưng về phía cô nhằm điều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Cuối cùng, nàng cũng dám nói lên lời yêu. Mặc dù chỉ dám nói ra trong lúc cô ngủ, nhưng những hạt giống của niềm vui lần lượt sinh sôi, kết thành từng cành hoa lá trong tim nàng.

Hít vào thở ra, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Lộc Ẩm Khê xoay người lại, đối mặt với Giản Thanh, sau đó lén lút cọ cọ chóp mũi cô.

Tất cả những bài phân tích lý thuyết dài dòng về tình yêu mà nàng từng học qua đều bị quên sạch. Lúc này, chỉ cần thân mật chạm vào cô như thế này cũng đã khiến nàng mãn nguyện.

Nàng không muốn đeo khăn bịt mắt nữa. Lộc Ẩm Khê hơi cúi đầu, vùi đầu vào vai cô, hít lấy hơi thở của cô rồi ngủ thiếp đi bên cạnh cô.

Ngay cả sự thân mật giản đơn như vậy mà nàng cũng phải lén lút.

Lộc Ẩm Khê cảm thấy mình là một tên trộm đáng khinh và vô liêm sỉ. Rõ ràng nàng không thể hứa hẹn ở bên nhau cùng cô, cũng không dám đáp lại đoạn tình cảm này, nhưng lại không kìm lòng được mà tự tiện trộm đoạn thời gian thân mật này.

Không chỉ đáng khinh, mà còn rất nhát gan.

Nàng thậm chí không dám nghĩ đến tương lai, giống như một con rùa rụt cổ, giả vờ không biết cốt truyện trong tương lai, để cho những kết cục đó bị chôn vùi trong biển lửa. Nàng cố giả vờ để 'Lộc Ẩm Khê' ở thế giới thực bị chôn vùi trong biển lửa, những gì còn sót lại chỉ là một Lộc Ẩm Khê khao khát được ở bên cạnh Giản Thanh.

Tâm tình chua xót xen lẫn ngọt ngào dần dần đưa nàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Vào ngày thứ hai, Lộc Ẩm Khê thức dậy trước Giản Thanh để chuẩn bị bữa sáng.

Giản Thanh yên lặng ăn sáng, ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía Lộc Ẩm Khê vài lần như thường lệ.

Khi ăn xong và chuẩn bị đi làm, cô hỏi Lộc Ẩm Khê: "Tiếp theo em có kế hoạch gì không?"

Lộc Ẩm Khê nhoẻn miệng cười: "Đoàn phim tiếp tục làm việc, em phải đến để hoàn thành một số cảnh quay phụ, phải quay nhiều ngày liền. Khi nào chị rảnh thì có thể đến phim trường để xem em đóng phim, chúng ta có thể cùng nhau ăn trưa và ăn tối."

So với sự vui mừng của nàng, Giản Thanh chỉ gật đầu, mặt không biểu tình giật giật lỗ tai, bình tĩnh nói:"Vậy thì em cứ sống ở đây đi."

Lộc Ẩm Khê đột nhiên vươn tay ra nhéo tai Giản Thanh.

Đột nhiên bị nàng đánh lén, Giản Thanh vội lùi lại, ôm lấy tai, nhướng mày nhìn Lộc Ẩm Khê.

Lộc Ẩm Khê chỉ vào tai cô, mỉm cười: "Nó chào đón em mà, em vừa mới thấy đó."

"Ấu trĩ." Giản Thanh búng nhẹ lên trán Lộc Ẩm Khê, nhìn sang chỗ khác, chớp mắt hai cái, sau đó nhìn vào nàng, nói:"Bây giờ em phải đến phim trường à?"

Lộc Ẩm Khê lắc đầu: "Vẫn chưa, đoàn phim bảo chúng em tập trung lên xe buýt ở cổng sau của bệnh viện lúc chín giờ. Bây giờ mới 7:30, vẫn chưa đến lúc."

Giản Thanh ừm một tiếng, sau đó buộc tóc lại rồi cầm lấy túi xách: "Tôi phải đi làm."

"Đợi đã—" Lộc Ẩm Khê giữ chặt góc áo cô:"Sáng hôm nay em không đến trường quay sớm, nhưng em muốn đến khu vực hai để thăm bệnh nhân."

Cho nên, em vẫn có thể đến bệnh viện cùng chị.

Giản Thanh ừ một tiếng, không lộ ra cảm xúc vui buồn, cô chỉ nắm chặt tay Lộc Ẩm Khê rồi đan mười ngón vào nhau.

*

Nguyên nhân vụ cháy đã được phía cảnh sát điều tra nhưng không công bố ra bên ngoài. Nguyên nhân là do một diễn viên nhí 14 tuổi nghịch súng bắn xăng nên mới dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Nhà sản xuất mắng tổ đạo cụ không trông giữ tốt đạo cụ, họ không thể bắt một đứa trẻ chịu trách nhiệm nên đành phải tự nhận mình xui xẻo.

Để không làm chậm trễ tiến độ quay, những cảnh quay phụ dự kiến quay ​​vào giữa tháng tư đã được chuyển sang đầu tháng tư.

Nhân viên đoàn làm phim đang dọn sạch một trong những tầng đầu tiên của tòa nhà cũ để quay phim.

Tầng này vốn là văn phòng, nơi chất đống hồ sơ và các vật dụng linh tinh. Các nhân viên vẫn đang dựng bối cảnh nên diễn viên chưa bắt đầu quay phim đã tụ tập lại với nhau để trò chuyện.

Một số tài liệu chưa được thu dọn kịp vẫn còn chất đống trong góc, có người nhặt lên lật xem: "Đây là hồ sơ sa thải nhân sự à? Có rất nhiều tài liệu về tiểu sử của bác sĩ và y tá này."

Những người khác cũng cầm xem, kinh ngạc cảm thán: "Ôi, có nhiều bác sĩ, tiến sĩ quá này, thậm chí đến y tá còn tốt nghiệp nghiên cứu sinh."

"Không có gì đáng ngạc nhiên cả, nếu cậu đập một viên gạch trong bệnh viện này, cậu có thể đập vỡ một mảnh nghiên cứu sinh, tiến sĩ trở về từ một trường đại học danh tiếng."

"Bằng cấp cao như vậy thì họ có thể kiếm được bao nhiêu trong một năm nhỉ?"

"Có thể là 100.000 đến 200.000 nhân dân tệ, như vậy là đã nhiều lắm rồi. Tôi có một người anh họ được đào tạo ở bệnh viện này. Anh ấy chỉ nhận được 3.000 đến 4.000 nhân dân tệ tiền lương nhưng cả năm không được nghỉ ngày nào."

Nam diễn viên khác lắc đầu cười: "Số tiền tôi kiếm được từ việc đóng phim còn nhiều hơn thế nữa, đó là do tôi còn chưa tốt nghiệp đại học. Bọn họ học nhiều như vậy có tác dụng gì thế?"

Lan Chu đang đọc kịch bản, nghe thấy lời nói này liền ngẩng đầu lên, nói:"Cậu thật sự rất hẹp hòi. Nếu họ học nhiều như vậy không có tác dụng gì thì đến lúc cậu đổ bệnh, hoặc người nhà cậu mắc bệnh, ai sẽ là người khám bệnh cho cậu? Vào những lúc có động đất hay đại dịch SARS, nếu bác sĩ là người vô dụng thì chính phủ phái những diễn viên như cậu ra tiền tuyến có ích gì không?"

Nam diễn viên vẫn làm mặt quỷ cười đùa: "Chị Lan Chu, chị quan tâm đến bác sĩ như vậy thì chắc chị đã để ý đến vị nào rồi đúng không? Có phải là bác sĩ Chử không đó?"

Lan Chu rất tinh nghịch trên phim trường và tính tình rất tốt, lại hòa đồng nên mọi người rất thích trêu đùa cô ấy.

Trong những ngày này, Lan Chu và Chử Yến ngày càng thân thiết hơn, những lúc rảnh rỗi họ thường cùng nhau chơi board game, hai người họ thường được xếp thành một đội, mọi người đều trêu chọc họ là cặp trai tài gái sắc có duyên phận với nhau.

Lan Chu không hề tức giận khi bị trêu chọc về chuyện tình cảm, cô ấy chỉ mỉm cười khuyên nhủ:" Cậu nói rằng việc học là vô ích, vậy thì trước đây khi nộp hồ sơ cho đoàn làm phim, cậu có bao giờ gặp phải loại tình huống bị vứt hồ sơ đi chưa? Ví dụ như tôi không xuất thân từ chính quy, ban đầu tôi nộp hồ sơ cho đoàn làm phim, các đạo diễn đều sẽ chọn người mới, nhưng họ sẽ xét xem người mới có tốt nghiệp hệ biểu diễn chuyên nghiệp hay không, họ đem lý lịch của những người không có học vấn vứt vào thùng rác, lúc đó đã mất đi bao nhiêu cơ hội rồi? Các cậu còn đang đi học, đừng tin vào sự vô ích của việc học. Hãy chăm chỉ học tập, đừng để đến khi mình không thành danh được thì việc học hành cũng bỏ ngỏ như vậy."

Lộc Ẩm Khê ngồi bên cạnh cô ấy, âm thầm đồng tình với lối suy nghĩ này.

Đối với những người bình thường, giáo dục có thể thay đổi cuộc sống của họ.

Ví dụ như Cố Minh Ngọc. Vào nhiều thập kỷ trước, một người phụ nữ không có văn hóa xuất thân từ vùng núi như bà thì người đời liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được số phận của bà sẽ như thế nào.

—— Khi còn trẻ thì phải nâng đỡ, chăm sóc anh chị em. Mười mấy hai mươi tuổi phải gả cho người cùng thôn hoặc người ở thôn khác, kết hôn sinh con, phụng dưỡng ba mẹ chồng, phần đời còn lại của bà chỉ có thể sống hời hợt như vậy.

Nhưng Cố Minh Ngọc đã bước ra khỏi rãnh núi lớn đó, bà học từ cử nhân đến tiến sĩ, từ tầng lớp dưới cùng của xã hội đến tầng lớp trung lưu, thậm chí còn ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai.

Lộc Ẩm Khê vẫn luôn kính trọng bà.

Chỉ là nàng vẫn đang nghĩ về Tang Tang nên không muốn nói gì thêm.

Lan Chu đột nhiên vỗ vỗ vai nàng: "Sao vậy, hôm nay tâm trạng em không được tốt à? Chị chưa nghe thấy em nói tiếng nào cả."

Lộc Ẩm Khê do dự một lúc rồi trả lời: "Một người bạn của em bị bệnh, sáng nay em vừa đến thăm em ấy, tình trạng không được tốt cho lắm..."

Lan Chu quan tâm, hỏi:"Là bệnh gì vậy? Chị có thể giúp gì được cho em không?"

Lộc Ẩm Khê lắc đầu: "Ung thư xương, em ấy không còn nhiều thời gian nữa."

Trừ khi trên thế gian này có thần tiên, nếu không thì sỏi thuốc cũng khó có thể chữa khỏi.

Lan Chu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tuy chữa khỏi bệnh thì không thể, nhưng công ty bọn chị có thành lập quỹ từ thiện cứu trợ bệnh hiểm nghèo cho trẻ em. Bên chị có thể giúp đỡ những gia đình khó khăn về tài chính."

*

Trong phòng làm việc tại khu vực hai của khoa u, Giản Thanh ngồi trước máy tính, mở kết quả kiểm tra hình ảnh của bệnh nhân nào đó lên, đánh giá khối u, đồng thời giảng dạy cho Ngụy Minh Minh.

Sau khi giảng dạy xong, cô dặn dò Ngụy Minh Minh:" Khoa nội soi tiêu hóa cần thuê một nhân viên hướng dẫn tạm thời, tôi đã nói với chủ nhiệm khoa nội soi là mẹ của Tang Tang có thể nhận công việc này, chỉ cần làm việc từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa mỗi ngày là được rồi. Em đi nói chuyện với bà ấy rồi hỏi bà ấy xem có muốn làm không, chút nữa Tang Tang phải chuyển đến bệnh khu an bình ở khu vực ba rồi, viện phí ở đó cũng không cao, số tiền nhận được từ công việc này đủ để cho nhà bọn họ ở lại một hai tháng."

Sau khi Ngụy Minh Minh cúi đầu ghi một loạt ghi nhớ vào cuốn sổ nhỏ, cô ấy mới ngẩng đầu hỏi:"Chuyện thuyên chuyển bệnh khu đã nói với bọn họ chưa, hay là hiện tại em đến nói luôn thế?"

Một số bệnh nhân và người nhà có tính khí xấu, văng tục, chửi bậy cho nên đối với công việc thuyết phục bệnh nhân chuyển bệnh khu rất dễ xảy ra tranh chấp, vì vậy Giản Thanh đã kêu Trương Dược đến để giải quyết vấn đề này.

"Trương Dược đã hỏi rồi, bọn họ không muốn về quê, muốn tiếp tục ở lại bệnh viện của chúng ta. Đúng rồi, em cũng ở khoa ung bướu một thời gian dài rồi. Bắt đầu từ tuần sau, tôi sẽ giao công việc giao tiếp cho em."

Ngụy Minh Minh trời sinh có khuôn mặt trẻ con, trông rất trẻ và thân thiện, cô ấy cũng đối xử rất tốt với bệnh nhân và người nhà. Mọi người thường tặng cho cô ấy trái cây, bánh kẹo, đặc sản địa phương hoặc các mòn quà nhỏ khác, cũng như nhét phong bì đỏ vào tay cô ấy. Khuyết điểm duy nhất của cô ấy là lòng dạ mềm yếu, không dám nói trực tiếp cho bệnh nhân và người nhà kết quả xét nghiệm xấu, cô ấy phải chuẩn bị kỹ tâm lý vài ngày mới dám đi thông báo.

"Vâng ạ." Ngụy Minh Minh đành gật đầu đáp lại mệnh lệnh của cấp trên, "Em đi trước đây, em sẽ hỏi mẹ Tang Tang xem có muốn làm việc ở khoa nội soi tiêu hóa không, nếu muốn thì sau này bà ấy sẽ không phải ra ngoài làm việc lặt vặt nữa. Làm việc ở bệnh viện cũng sẽ tiện hơn, khoa nội soi tiêu hóa cũng khá gần với khu vực ba."

Giản Thanh ừ một tiếng, để cô ấy rời đi.

Một lúc sau, Ngụy Minh Minh quay lại với đôi mắt đỏ hoe, cô ấy nhỏ giọng hỏi Giản Thanh:"Lão bản, bà ấy bằng lòng, bà ấy nói mình có thể làm bao lâu cũng được, nhưng bà ấy hỏi có thể ở lại khu vực hai để tiếp tục chữa trị hay không?"

Giản Thanh ngẩng đầu từ chối:" Không được, giường bệnh kia còn phải để cho những bệnh nhân khác nhập viện vào buổi tối. Trong hôm nay phải làm cho xong thủ tục chuyển khoa, bệnh án cũng viết xong rồi."

Ngụy Minh Minh vâng lời, xoay người bước ra khỏi phòng làm việc, đến bệnh khu làm công tác truyền thông.

Sau khi Giản Thanh kê đơn thuốc cho bệnh nhân xong, cô do dự một lúc rồi đến phòng bệnh của Tang Tang để kiểm tra tình hình.

Tại phòng bệnh, cô gái nhỏ gầy gò nằm trên giường, khuôn mặt hằn rõ hai hàng nước mắt.

Giản Thanh bước vào, đứng ở cuối giường, dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn cô bé.

Tang Tang yếu đến mức không nói được lời nào, chỉ có thể khóc. Khi thấy Giản Thanh đến, nước mắt cô bé càng trào ra nhiều hơn.

Mẹ của Tang Tang cũng ngồi trên giường bệnh lau nước mắt. Khi thấy Giản Thanh đến, bà quỳ xuống trước mặt cô, dập đầu rồi bật khóc nức nở:"Bác sĩ, cô làm ơn cứu lấy con gái tôi! Xin cô làm ơn cứu lấy nó! Cô đừng từ bỏ nó như thế mà! Tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho cô! Nếu không đủ tiền chữa trị thì tôi cũng sẽ ra đường ăn xin để trả đủ cho cô mà......"

Bệnh nhân và người nhà khác trong khoa nghe thấy tiếng khóc đều nhìn sang. Bệnh nhân cũ nhìn mãi thành quen, còn bệnh nhân mới nhập viện như đang thấy được tương lai của mình, không nỡ nhìn tiếp.

Ngụy Minh Minh quay lưng lại, lén lau nước mắt. Giản Thanh cúi người xuống, đỡ mẹ Tang Tang dậy, bình tĩnh giải thích:" Đây không phải là vấn đề tiền bạc, chúng tôi đã cố gắng hết sức và em ấy cũng vậy, cơ thể em ấy không thể chịu đựng được hóa trị liệu nữa, bất kỳ tác dụng phụ nào cũng có thể dẫn đến tử vong. Bệnh khu an bình ở khu vực ba có chuyên môn cao trong việc điều trị giảm nhẹ, còn có tình nguyện viên tư vấn tâm lý và nhân viên xã hội đặc biệt, khi chuyển đến khu vực ba thì cô bé sẽ được mọi người chăm sóc tận tình hơn."

Thật ra khi điều trị ở bệnh viện quận, bác sĩ ở đó dự kiến thời gian sống còn lại của Tang Tang chỉ còn đâu đó 6 tháng mà thôi.

Bây giờ, thời gian sống đã kéo dài hơn, cũng vượt quá mức mong đợi của cô bé.

Hầu hết các bệnh nhân được đưa vào khu vực thứ nhất và khu vực thứ hai của khoa u hiện không thể phẫu thuật điều trị, nhưng vẫn có nhiều bệnh nhân hy vọng được điều trị để tiếp tục duy trì sự sống. Nên dành giường cho những người còn hy vọng, những bệnh nhân không thể tiếp tục điều trị thì chỉ có thể thuyết phục họ trở lại bệnh viện địa phương, hoặc về nhà, hoặc được chuyển đến bệnh khu an bình.

Giản Thanh đưa ra lựa chọn cho bà:"Hiện tại có hai việc mà dì có thể làm, hoặc chuyển đến khu vực ba, hoặc xuất viện đi."

Hai sự lựa chọn này tựa như việc kết án tử một cách tàn nhẫn, mẹ của Tang Tang nằm trên giường, ôm con gái, khóc không ra hơi.

Giản Thanh nghĩ, lúc này, bà ấy hẳn là hận cô lắm.

Cô xoay người bước ra khỏi phòng bệnh. Khi đi trên hành lang, cô gặp phải con gái của bệnh nhân cấp cứu không thành công vào tối qua.

Thành viên trong gia đình nhìn thấy cô, nước mắt lưng tròng, run rẩy buộc tội:"Đáng lẽ ra tôi không nên đưa bố mình đến bệnh viện của cô để điều trị. Khi điều trị tại nhà, có lẽ ông ấy còn có thể sống thêm vài năm nữa, nhưng khi đến tay các người chữa trị, đến vài tháng mà ông ấy còn không sống được......"

Giọng điệu không được lịch sự cho lắm, nhưng Giản Thanh không thể phản bác bất cứ điều gì.

Đối với những kẻ gây rối và tranh cãi, cô có thể xử lý theo các quy tắc và quy định của bệnh viện. Nhưng khi đối mặt với lời buộc tội đầy thất vọng của người nhà thì không có quy tắc để tuân theo, cô chỉ có thể bất lực, im lặng chịu đựng.

Cô không thể đảm bảo tất cả các bệnh ung thư sẽ được chữa khỏi và sẽ không có phản ứng phụ nào sau khi điều trị. Cô không có thời gian để giải thích về hoàn cảnh của việc điều trị ung thư với gia đình vì vẫn còn đầy rẫy bệnh nhân trong bệnh khu chờ cô đến chữa trị.

Bận rộn đến tận trưa, Giản Thanh ngưng làm việc, nghĩ đến Tang Tang, nghĩ đến những lời buộc tội của người nhà, cô thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm trút bỏ những cảm xúc tiêu cực này.

Cô không muốn đối mặt với người cô thích với cảm xúc tiêu cực trong công việc như hiện tại. Cô muốn tự mình trút bỏ hết những cảm xúc không vui này rồi mới đến tìm Lộc Ẩm Khê.

Mất năm phút để bình tâm lại, Giản Thanh gửi tin nhắn cho Lộc Ẩm Khê: 【Em đang ở đâu? 】

Hai phút sau, Lộc Ẩm Khê trả lời: 【Em đang ở phòng bệnh của Tang Tang, lát nữa em sẽ đến văn phòng gặp chị sau. 】

Giản Thanh không hồi âm, đứng dậy đi đến phòng bệnh của Tang Tang để đón nàng.

Khi bước đến cửa, cô mơ hồ nghe thấy vài câu chuyện trong phòng bệnh, như tổ chức từ thiện, cứu trợ bệnh hiểm nghèo. Khi cô bước đến cửa, một giọng nữ khác cất lên:"Bác sĩ có quá mức lạnh lùng hay không thế, khi không còn cứu chữa được nữa thì có thể đuổi người khác đi à?"

Lại có giọng nam khác đánh giá:"Có lẽ là do thói quen đi, con người của cô ấy tương đối lạnh lùng, trong lúc thực tập cũng không có tình người cho lắm. Nhưng cũng đừng nên đổ lỗi cho cô ấy, có những bệnh nhân khác trong khoa vẫn đang chờ được nhập viện để điều trị mà."

Trong phòng bệnh, hầu hết bệnh nhân và người nhà đã đến căn tin để ăn trưa, trong khi mẹ của Tang Tang đưa cô bé vào phòng vệ sinh.

Sau khi Chử Yến và Lan Chu nói về quỹ từ thiện xong, họ bất ngờ nói đến thái độ của bác sĩ điều trị.

Lộc Ẩm Khê nghe thấy Chử Yến đánh giá Giản Thanh như vậy, nhịn không được liền muốn mở miệng phản bác. Giản Thanh từ ngoài cửa bước vào, hờ hững lướt qua nàng, đi ngang qua Lan Chu, dừng lại trước mặt Chử Yến, nói một cách bình tĩnh:"Bác sĩ Chử, nói xấu sau lưng đồng nghiệp không phải là hành động hay ho gì cho cam."

--------

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.