Buổi sáng thức dậy, Giản Thanh nhìn thấy sợi tóc hơi dựng lên của Lộc Ẩm Khê, liền vươn tay ra giúp nàng chỉnh lại.
Lộc Ẩm Khê hất tay cô ra, tự mình chỉnh lại phần tóc dựng lên kia.
"Em muốn nuôi mèo!"
"Sẽ rụng lông."
"Em sẽ không cho chúng vào phòng ngủ chính." Lộc Ẩm Khê nép sau lưng, thương lượng cùng cô:"Em sẽ dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ."
"Chúng? Em định nuôi mấy con?"
Lộc Ẩm Khê giơ hai ngón tay lên, nói:" Hai con, chỉ hai con thôi, để chúng có bạn đồng hành, nếu nuôi một con thì rất cô đơn."
"Đến cửa hàng mèo để mua hay bắt mèo hoang trên đường về?"
"Đến trường học của chị bắt hai con về đi."
Hầu hết mèo hoang là mèo vườn Trung Quốc, tuy sống hoang dã nhưng chúng rất dễ nuôi.
Giản Thanh liên hệ với đội tình nguyện giải cứu mèo hoang của trường rồi mang hai con mèo màu cam về nhà.
Một số bác sĩ trường y thích động vật nhỏ, họ thường bắt mèo hoang trong trường đưa về phòng thí nghiệm để triệt sản miễn phí cho chúng, sau đó giao cho các sinh viên tình nguyện chăm sóc.
Sau khi có mèo trong nhà, mỗi tối Lộc Ẩm Khê đều dọn phân mèo, cho mèo ăn, chơi với mèo ngoài ban công, thời gian dành cho Giản Thanh ngày càng ít đi.
Giản Thanh chỉ có một mình, vắng vẻ ngồi trong thư phòng.

Sau khi ra khỏi phòng, nhân lúc Lộc Ẩm Khê không có ở đây, cô dùng ánh mắt nhìn tình địch để nhìn lũ mèo, còn cố ý học tiếng mèo, kêu meo meo hai tiếng để đe dọa bọn chúng.
Con mèo màu cam nghĩ rằng chủ nhân đang bày tỏ sự thân mật với nó nên dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào ống quần cô, cọ đến mức quần cô dính đầy lông.
Cô dùng khuôn mặt không biểu cảm tránh đi, thay chiếc quần dính đầy lông ra.
Hai chú mèo con lại chạy theo cô.


Cô dùng lược chải lông cho chúng để tránh rụng nhiều lông hơn.
Khi cả hai cùng nhau đi siêu thị, Lộc Ẩm Khê ngồi xổm trước kệ, chọn đồ chơi cho mèo và thức ăn đóng hộp cho chúng, còn Giản Thanh thì lang thang quanh kệ đồ ăn vặt để chọn những món mà Lộc Ẩm Khê yêu thích.
Một lúc sau, Lộc Ẩm Khê đến khu thực phẩm tươi sống để chọn thịt.
Giản Thanh cũng đi theo, nghĩ rằng nàng muốn mua đồ để đích thân xuống bếp nấu cho mình ăn.
"Chọn một miếng bít tết đi." Giản Thanh nói.
Cô muốn ăn bò bít tết.
Lộc Ẩm Khê bước đến quầy thịt bò, lẩm bẩm trong miệng:"Em muốn mua thêm gan nữa."
Giản Thanh đẩy xe hàng phía sau nàng: "Em mua gan làm gì?"
"Nấu thức ăn cho mèo, để lông mèo mượt và bóng hơn, sờ lên cũng sẽ cảm thấy rất thoải mái."
Giản Thanh im lặng một lúc, hỏi: "Còn tôi thì sao?"
Cơm của cô đâu?
Lộc Ẩm Khê quay đầu lại, nhướng mày: "Chị? Chị có tay có chân mà, tự nấu rồi ăn đi."
Giản Thanh quay đầu đi, không muốn để ý đến nàng nữa.
Lộc Ẩm Khê nhìn cô rồi mỉm cười.
Cô quay đầu lại: "Có gì buồn cười à?"
Cười chị già đầu như vậy mà còn đi ghen với mèo.
Lời này chỉ dám nói trong lòng, Lộc Ẩm Khê không dám nói ra vì sợ người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi này sẽ trả đũa mình.
Lộc Ẩm Khê lùi lại một bước, dùng tay trái nắm lấy tay phải của Giản Thanh, nhẹ nhàng đung đưa qua lại dọc đường đi.
Bị nàng lắc qua lắc lại, Giản Thanh liền mềm lòng, không còn giận nàng nữa.
Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, cô luôn luôn mềm lòng với nàng.
Lộc Ẩm Khê muốn mua một ít hoa quả, Giản Thanh liền nói: "Đến cổng trường mua đi."
"Vâng?"
"Là gian hàng của người nhà bệnh nhân ung thư."
Dạo gần đây, ngày nào Giản Thanh cũng mua trái cây về nhà, đôi khi mua quá nhiều, Lộc Ẩm Khê sẽ mang trái cây đến cho cụ già sống một mình ở tầng dưới.
Trước cổng trường có một gian hàng nhỏ, có bà lão đầu tóc bạc phơ, ngồi trên chiếc ghế nhỏ với những rổ chuối, xoài, táo và các loại trái cây trước mặt.

Gia đình có in mã QR cho bà ấy, đến 10:30 tối mới đóng cửa.
Con trai bà bị ung thư thực quản, bạn bè và gia đình đã gom góp được một số tiền rồi gửi đến khoa ung bướu trực thuộc để điều trị.
Vì gia đình có tài chính khó khăn nên bà không muốn liên lụy đến bọn họ.

Bà tự ra ngoài mở quầy hàng, tự kiếm tiền ăn uống và dành dụm tiền để chữa bệnh cho con trai.
Sinh viên thường kết thúc tiết học buổi tối lúc 9 giờ.

Vào những ngày cuối kỳ, sinh viên tự học ở thư viện cũng sẽ về ký túc xá trước 10 giờ.
Một vài sinh viên vừa bước ra khỏi tòa nhà dạy học liền nhìn thấy một bà cụ đang ngồi một mình ở cổng thì mềm lòng, không thể không bước đến mua một thứ gì đó để ủng hộ.

Giản Thanh không những không mềm lòng mà còn có tâm lý đề phòng với người nhà bệnh nhân.
Tình cờ vào một lần tan học, cô bước từ khu dạy học ra, bà cụ giản dị này nhận ra cô là bác sĩ khoa ung bướu thì liên tục nhét cam và xoài vào tay cô.

Cô không muốn nhận nhưng bà cụ lại dùng tiếng địa phương nói với cô:"Không cần tiền! Không cần tiền!"
Cô nói:"Không phải là vì vấn đề tiền bạc đâu ạ."
Bà cụ vẫn nhất quyết nhét vào tay cô.
Cô muốn chuyển tiền cho bà cụ, nhưng bà đã giấu mã QR đi.
Cô không có tiền mặt nên chạy đến tiệm tạp hóa để đổi tiền rồi đặt lên quầy hoa quả của bà cụ, chụp ảnh để làm bằng chứng, phòng trường hợp sau này bị cắn lại, nói rằng cô lợi dụng gia đình họ.
Bà cụ yên lặng nhìn tất cả hành động của cô, cho rằng mình bị ghét bỏ nên không nói gì, sau này cũng không nhét trái cây cho cô nữa.
Giản Thanh quan sát một lúc.

Hai ba tháng sau cô mới dám mua hoa quả từ quầy hàng của bà cụ.
Cô đưa Lộc Ẩm Khê đến quầy hàng để mua chuối, cam và xoài.
Trên đường về nhà, Lộc Ẩm Khê bóc một quả chuối, cắn một miếng và nói: "Thật là đắng*."
Giản Thanh nhìn nàng:"Không ngon à?"
Lộc Ẩm Khê lắc đầu: "Cuộc sống của bệnh nhân và người nhà thật sự rất khó khăn."
Giản Thanh ừ một tiếng, quả thật rất khó khăn.
( *Trong tiếng Trung "đắng" và "khổ" có phát âm giống nhau.)
Lộc Ẩm Khê ăn chuối xong, nói: "Giản lão sư, em muốn quyên góp cho quỹ cứu trợ bệnh hiểm nghèo của bệnh viện chị.

Chị giúp em liên hệ với lãnh đạo bệnh viện đi."
Người nghèo quan tâm đến bản thân, người giàu quan tâm đến thế giới.
Nàng từng nghèo túng đến mức chỉ có thể ăn mì và rau.


Hiện tại, nàng không thể giúp gì được cho thế giới, chỉ là muốn góp một phần sức lực.
"Chúng ta cũng không nuôi con.

Sau khi rời khỏi thế giới này, chúng ta có thể quyên góp tiền để cứu giúp những người khác.

Đây không phải là chuyện tích đức và làm điều thiện sao? Nếu có kiếp sau, em sẽ không cầu vinh hoa phú quý gì, chỉ cần cho em gặp lại chị là đủ rồi."
Đột nhiên lại nghe được lời thổ lộ của nàng, Giản Thanh liền cười nhẹ, đồng ý vấn đề này.
Sau khi trở về nhà, Lộc Ẩm Khê chủ động nấu nướng, chiên bít tết, nấu thức ăn cho mèo, dỗ cô vui vẻ, và cũng làm mèo vui lây.
Giản Thanh rửa sạch hoa quả, bước ra ban công để thay dây thừng cho nhà cây của mèo.
Lộc Ẩm Khê nhìn bóng hình cô và hai con mèo trên ban công qua cửa sổ kính, nàng cảm thấy hài lòng và vui vẻ khi được sống một cuộc sống bình dị như vậy.
Sau khi món bít tết được chiên xong, Lộc Ẩm Khê mang ra ban công rồi gọi Giản Thanh đến để ăn tối.
Nàng hỏi Giản Thanh: "Có mặn quá không?"
Giản Thanh nói:"Không."
"Nó có ngon không?"
"Có."
Nàng lại tiếp tục hỏi: "Chị yêu em rất nhiều phải không?"
Động tác cắt miếng bít tết của Giản Thanh dừng lại một giây, trong mắt bỗng dâng lên ý cười, cô đưa mắt nhìn về phía Lộc Ẩm Khê:"Ừ, chị yêu em rất nhiều."
Lộc Ẩm Khê ôm lấy mặt, mỉm cười dịu dàng.
[Toàn hoàn văn].