"Học trưởng Hàn, anh cứ ném.

Dù là anh ném laptop của em nát bét thì cũng không hủy được đoạn video này! Bởi vì em đã chuẩn bị trước rồi! Học trưởng Hàn, cưới em.

Bằng không, em nhất định sẽ làm cho Uyển Dư thân bại danh liệt!"
"Học trưởng Hàn, anh yêu thích Uyển Dư như vậy, hẳn là anh không muốn Uyển Dư trở thành chuột chạy ngoài đường, người thấy người đập phải không?"
"Diệp Khuynh Thành, cô thật sự là đê tiện! Cho dù lão đại có bị tiêm ống máu kia, có bệnh AIDS đi nữa, cô ấy cũng sạch sẽ hơn cô gấp một ngàn lần, một vạn lần! Không! Căn bản là cô không có tư cách so sánh với lão đại! Diệp Khuynh Thành, cô chính là dù có từ trong bụng mẹ đẻ ra thêm một lần nữa cũng không có tư cách so sánh với lão đại! Diệp Khuynh Thành, ngày hôm nay tôi ở đây nói cho cô biết, cô muốn gả cho tôi sao, đừng có tiếp tục mơ mộng hão huyền nữa! Đời này, Hàn Tịnh tôi nếu có kết hôn thì vợ tương lai nhất định phải là lão đại! Diệp Khuynh Thành, cô uy hiếp tôi, cô cho rằng tôi không thể uy hiếp ngược lại cô sao? Nếu cô dám đăng đoạn video này lên internet, tôi liên cho người giết chết cả nhà côi"
Sau khi nói một loạt lời tuyệt tình với Diệp Khuynh Thành, Hàn Tịnh còn cảm thấy chưa hết giận, anh ta giơ chân lên, một cước đá thẳng vào chiếc Macbook trên mặt đất.

"Học trưởng Hàn, anh không thể làm như vậy với em, anh.

.

"
Diệp Khuynh Thành làm cách nào cũng không ngờ được Hàn Tịnh hiển như không sợ sự uy hiếp của cô ta, thậm chí đến cuối cùng cô còn bị anh uy hiếp ngược lại.


Cô ta không có to gan như Diệp Hiểu Khê, không có bình tĩnh và thông minh như Diệp Hiểu Khê.

Vì vậy, đối với sự uy hiếp của Hàn Tịnh, cô ta thật sự sợ hãi.

Cô ta biết, lời Hàn Tịnh nói hoàn toàn không phải đùa giỡn.

Nếu như cô ta thật sự chọc giận anh, anh nhất định sẽ phá hủy toàn bộ nhà họ Diệp! Diệp Khuynh Thành nhào người tới, ôm lấy chân của Hàn Tịnh: "Học trưởng Hàn, em thật sự không phải đe dọa anh! Em chỉ là muốn ở cùng một chỗ với anh, em ôm mộng ở cùng với anh mài"
Hàn Tịnh cúi đầu, thô lỗ bóp cằm Diệp Khuynh Thành: "Diệp Khuynh Thành, cô mơ mộng ở cùng một chỗ với tôi sao? Được, cô cứ tiếp tục nằm mơ đi!"
"Cút!"
Hàn Tịnh đứng dậy, không chút thương tiếc nào mà đấy Diệp Khuynh Thành sang một bên.

Sức lực của anh ta quá lớn, khiến cho Diệp Khuynh Thành rơi trên mặt đất.

Nhìn thấy Diệp Khuynh Thành chật vật ngã xuống nhưng trong con ngươi Hàn Tịnh không mang theo chút đau lòng nào.

Anh ta lạnh lùng vỗ vỗ góc áo vừa bị Diệp Khuynh Thành nằm phải, phảng phất giống như nơi đó bị dính phải thứ gì đó dơ bẩn vậy.

Nhìn thấy sắc mặt Diệp Khuynh Thành trắng bệch quá mức, nụ cười trên khóe môi Hàn Tịnh lại ngày một trở nên tàn nhẫn.

Hàn Tịnh ở trước mặt Uyển Dư vẫn luôn mang dáng dấp đẹp trai tỏa nắng.

Thế nhưng, mỗi người đều có một mặt u tối.

Khi Hàn Tịnh âm lãnh, tàn bạo cũng hoàn toàn có thể khiến cho người khác căm hận.

Hàn Tịnh trâm thấp cười, gắn từng tiếng một sắc như đao: "Diệp Khuynh Thành, tôi đoán, cô rất sợ chết có phải không? Cô cũng đừng ép tôi, nếu cô còn tiếp tục làm trò quái quỷ gì nữa.

Cho dù là trong bụng cô có mang thai con của tôi, tôi nhất định cũng sẽ giết chết côi Ngày hôm nay, tôi ở đây khuyên cô một câu.

Sau này nhìn thấy tôi nhớ hãy đi đường vòng, có thể vòng bao xa liên vòng bấy xa, nếu không, tôi nhất định sẽ làm cho cô phải hối hận!"
Nói xong lời này, Hàn Tịnh một cước đá văng bàn tay Diệp Khuynh Thành, thân hình lạnh lão rời khỏi căn hộ của cô ta.

Diệp Khuynh Thành đau tay, đau bụng và vô cùng đau lòng.


Cả người cô ta run rẩy nằm trên mặt đất.

Cô ta làm sao cũng không dám nghĩ rằng, dù trong bụng cô ta có mang con của Hàn Tịnh, Hàn Tịnh vẫn nói muốn giết chết cô ta! Diệp Khuynh Thành hít một hơi thật sâu, ra sức ôm lấy cái bụng của chính mình.

Thế nhưng, cơn đau trên bụng chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm.

"Con à, đừng nghịch! Con nhất định không thể thua kém người khác, nhất định phải là một đứa trẻ không thua kém người khác!"
Diệp Khuynh Thành càng đau lại càng phân uất.

Cô ta muốn gào rống thật lớn, thế nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Con đường phía trước là không dễ đi, nếu như chỉ có một ít khó khăn này mà cô ta đã lùi bước, thì sao có thể danh chính ngôn thuận trở thành bà chủ nhà họ Hàn được! Danh chính ngôn thuận trở thành bà chủ nhà họ Hàn! Vừa nãy cô ta thật sự quá mức hồ đồ rồi, sao lại đem chuyện mang thai nói với Hàn Tịnh được chứ.

Con người Hàn Tịnh lạnh lùng, sắt đá.

Rõ ràng là cô ta có đường tắt để được gả vào nhà họ Hàn, không cần thiết phải tự mình tìm khổi Có thể là tâm tình tốt lên thì cơ thể cũng trở nên thoải mái, sau khi trong lòng nhẹ nhõm vui vẻ, bụng Diệp Khuynh Thành cũng không còn đau nữa.

Cô ta trở về phòng ngủ, dự định tìm cách thật tốt cho chuyện sau này thì đột nhiên, di động cô ta vang lên tiếng chuông.

Nhìn thấy là một số lạ, Diệp Khuynh Thành không khỏi nhíu mày, thế nhưng ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cô ta vẫn bắt máy.

"Ai?"
Trong thanh âm của Diệp Khuynh Thành mang theo lạnh nhạt, còn có chút xa cách đề phòng.

"Khuynh Khuynh, là chị"
Tiếng từ bên đầu dây truyền đến, chính là của Diệp Hiểu Khê.

Nghe thấy giọng nói của Diệp Hiểu Khê, Diệp Khuynh Thành trong nhất thời mừng rỡ như điên: "Chị, chị còn sống! Chị, thật sự là quá tốt rồi, chị còn sống! Em xem video quản lý còn tưởng rằng chị bị con tiện nhân Uyển Dư kia hại chết rồi!"
"Khuynh Khuynh, chị không có dễ dàng chết như vậy! Uyển Dư còn sống, chị dù có xuống địa ngục, Diêm Vương cũng không nhận!"
Diệp Hiểu Khê đã bị trọng thương, tuy rằng thanh âm của cô ta vẫn mang theo hung tàn thế nhưng đã yếu ớt đến cực hạn: "Khuynh Khuynh, chị cân em giúp chị một chuyện.

"
"Chị, chị nói đi, dù là chuyện gì, em nhất định cũng sẽ giúp chịt"

"Khuynh Khuynh, em gửi cho chị một khoản tiền, hiện tại chị cần tiên.

Còn có.

.

"
Quan hệ của Diệp Khuynh Thành và Diệp Hiểu Khê từ trước đến giờ vẫn vô cùng tốt.

Hơn nữa, từ khi còn nhỏ, Diệp Khuynh Thành đã vô cùng ÿ lại vào Diệp Hiểu Khê, những việc Diệp Hiểu Khê kêu cô ta đi làm, cô ta đều ngoan ngoãn làm theo.

Thế nhưng lần này, sau khi cúp điện thoại, cô ta đột nhiên có chút chần chờ.

Chị hai đã không đồng ý để mọi người biết con của Uyển Dư là con của Lục Minh Thành, thế nhưng cô ta lại muốn nói ra thân phận thực của hai đứa nhỏ này, để có thể thành công gả vào nhà họ Hàn.

Lần đầu tiên, giữa cô và chị hai xuất hiện mâu thuẫn, lại là một mâu thuẫn rất lớn.

Đầu ngón tay của Diệp Khuynh Thành không khống chế được mà run rẩy.

Cô ta vậy mà lại hi vọng, chị hai có thể chết rồi không trở lại, để cô ta có thể thoải mái tự làm chuyện mà mình mong muốn! Diệp Khuynh Thành đột nhiên nằm chặt nắm tay.

Cô ta là bị ý nghĩ của mình làm cho giật nảy người, sao cô ta lại muốn chị hai chết chứ! Diệp Khuynh Thành không ngừng tự nói với mình, ý nghĩ này là không nên có, nó không đúng.

Thế nhưng có một số loại suy nghĩ một khi đã manh nha xuất hiện, tựa như cỏ dại, không cách nào có thể ngăn chặn.