"Cậu nói tôi không tốt? Cậu mới là không tốt đấy! Từ trên xuống dưới đều không tốt!"
Quý Ngôn đem toàn bộ khó chịu vì Lục Minh Thành phát tiết lên người Uông Thiếp.

Uông Thiếp thiếu chút thì mếu máo: "Tôi là quan tâm anh một chút mà thôi, anh không thấy lòng tốt thì thôi chứ!"
"Anh cần cậu quan tâm chứ! Con cẩu độc thân như cậu sao không đi tìm phụ nữ mà quan tâm, tự nhiên quan tâm tôi làm cái gì? A? Cậu nói mau, cậu quan tâm tôi làm cái gì? Ai muốn con cấu độc thân như cậu quan tâm chứ! Khơi khơi lấy lòng như vậy, chắc chắn là có âm mưu! Cậu nói mau, cậu có ý đồ bất lương gì với tôi?"
"Hừ! Tôi nói cho cậu biết, con cẩu độc thân cậu đừng có ôm mưu đồ gây rối với tôi! Khẩu vị tôi không có nặng như vậy!"
Uông Thiếp kém chút thì giật giật khóe miệng: "Khẩu vị của tôi cũng không nặng như vậy! Hơn nữa, tôi không phải là cẩu độc thân.

Cậu Cố, cậu yên tâm, danh xưng cẩu độc thân vinh quang như vậy, không có ai dám cướp với anh đâu!"
Nói xong lời này, Uông Thiếp đẩy khung mắt kính lên, ngạo kiều lại khiêu khích mà nhướn mày nói với Quý Ngôn.

Quý Ngôn kinh ngạc đứng tại chỗ, vẻ mặt rõ ràng như muốn nói, cẩu độc thân lại bị sét đánh trúng rồi.

Uông Thiếp vạn năm không gân nữ sắc, cũng đã thoát kiếp FA rồi sao? Sao bây giờ mọi người, không phải yêu đương sinh con, thì cũng đã ở trên đường tình ái rồi? Hóa ra, Lục Minh Thành yêu đương, Uông Thiếp cũng yêu đương, bây giờ cẩu độc thân đáng thương chỉ còn lại duy nhất một mình anh ta.

Không đúng, còn có Lâm Tiêu.


Nghĩ đến Lâm Tiêu, Quý Ngôn nhất thời hớn hở cả mặt mày.

Anh ta vội vàng bấm số gọi Lâm Tiêu: "Lâm tam, đêm nay có rảnh rỗi không? Hai cẩu độc thân chúng ta cùng đi uống hai chén thôi!"
"Cẩu độc thân?"
Lâm Tiêu nhíu mày, hiển nhiên là cực kì ghét bỏ danh xưng này: "Đêm nay tôi không rảnh, tôi còn đang muốn làm bữa tối tình yêu cho Trà Trà đây"
Bữa tối tình yêu!
Con tim mỏng manh của cẩu độc thân lần thứ hai chịu một trận đả kích dữ dội.

Quý Ngôn chộp lấy máy tính, nhanh chóng xóa bỏ hết những tư liệu động phòng trong máy.

Không có ai cùng với anh ta mở khóa những tư thế kia, vậy thì có xem thêm động phòng tác chiến nữa cũng đâu có ích gì Cùng lầm là khiến tay có thêm mấy vết chai mà thôi! Căn hộ nhỏ của Uyển Dư chỉ có một ít nguyên liệu, Lục Minh Thành cũng không nấu bao nhiêu thức ăn, vì vậy rất nhanh đã quay lại phòng ngủ của Uyển Dư, gọi cô cùng ra phòng khách ăn tối.

Sau khi đẩy cửa phòng, hình ảnh Uyển Dư ở bên trong trực tiếp khiến cho Lục Minh Thành ngây dại.

Uyển Dư hoàn toàn không nghĩ đến Lục Minh Thành sẽ trở về nhanh như vậy, cô liếc nhìn bản thân ở trong gương một chút, cũng trực tiếp ngây người ra.

Mấy ngày trước, người bạn thân ở nước ngoài của Uyển Dư kí gửi cho cô một kiện hàng chuyển phát nhanh, thế nhưng vì mấy nay cô đều ở bệnh viện chăm sóc Tô Trà Trà nên cũng không kịp mở xem.

Ngày hôm nay chợt nhớ đến chuyện còn có chuyển phát, cô liền thuận tiện mở ra coi.

Người bạn thân ở nước ngoài này của cô vừa nhiệt tình lại phóng khoáng.

Ngày trước, cô không biết mặc những bộ độ xuyên thấu gì đó, thể nhưng đều là người bạn này gửi cho.

Ai ngờ lần này người bạn ấy lại tiếp tục gửi mấy thứ đồ kì quái.

Hiến nhiên lại gửi cho cô một bộ đồ nhìn qua đã cảm thấy cực kì không tỉnh khiết.

Da mặt Uyển Dư mỏng, loại quần áo này cô vẫn không tiện tự mặc tự nhìn cho lắm.

Thể nhưng hôm nay, rốt cuộc cô không biết bản thân mang theo tâm lý gì mà đột nhiên lại muốn thử một chút.

Có thể là do cậu trẻ yêu cô tha thiết như vậy khiến cô chấn động, ấm áp trong lòng mãi không vơi.


Vì vậy, cô cũng muốn làm chút chuyện lấy lòng cậu trẻ.

Cô mang theo tâm tình thiếu nữ e thẹn cùng với một ít thấp thỏm khó nói, Uyển Dư thừa dịp Lục Minh Thành xuống lầu, liền thử mặc bộ đồ này lên người.

Bộ đồ này chính là đồ cosplay y tá, được thiết kế vô cùng đúng mục đích bảo vệ môi trường, tiết kiệm vải vóc đến mức không thể tiết kiệm hơn được nữa.

Trước ngực gần như là không có chút che chắn nào, chẳng khác không mặc là mấy.

Còn váy thì!
Cái này cũng có thể coi là váy sao? Đúng là cũng từ eo kéo dài xuống, nhưng còn chưa che hết mông, đặc biệt là phân dưới đáy, trông giống chỉ có một sợi vải mỏng.

Uyển Dư tự nhìn mình trong gương đã mặt đỏ đến mang tai, cô kết luận là vẫn không nên mặc loại quần áo này đến cho cậu trẻ xem.

Cô hít sâu một hơi, dự định thay đồ.

Thế nhưng không ngờ, cô mới định kéo dây lưng ra thì cửa lớn phòng ngủ đã đột nhiên mở toang, cậu trẻ đứng như hóa đá ở trước cửa, không chút nhúc nhích.

Uyển Dư vốn đã không có dũng khí mặc loại quần áo này trước mắt cậu trẻ, thế nhưng tâm tư phụ nữ vốn là phức tạp, cho dù cô không chủ động mặc loại quần áo này, thế nhưng thời điểm đang mặc nó trên người, cô vẫn hi vọng được chính người yêu của mình khen ngợi.

Thế nhưng cậu trẻ không có khen ngợi cô.

Cậu trẻ cứ nhìn chăm chằm cô, giống như đã bị dọa sợ rồi.

Tâm tư nhỏ yếu của Uyển Dư có chút bi thương.

Cậu trẻ không phải là đang cảm thấy bộ dạng của cô lúc này rất xấu, xấu vô cùng, xấu đến mức khiến cho anh kinh sợ đó chứ? Nghĩ như vậy, tâm lý của Uyển Dư lại càng thêm khó chịu.

Người bạn thân ở nước ngoài kia đã từng nói với cô, cô ấy thường xuyên mặc loại đồ này trước mặt bạn trai, mỗi một lần bạn trai của cô ấy đều bị cô ấy làm cho mê hoặc đến điên cuồng.

Quả thật là mỗi người mỗi khác, cậu trẻ không có bị cô làm cho mê chết, ngược lại còn bị cô suýt thì hù chết.

Trong lòng cô không khỏi có chút chật vật, cuối cùng Uyển Dư nắm đại một thứ gì đó, muốn che chản thân thể của mình.


"Cậu trẻ, anh ra ngoài trước đi! Em muốn thay quần áo!"
"Không cần thay! "
Giọng nói Lục Minh Thành khàn khàn, nhìn thấy bộ dạng của Uyển Dư trong bộ đồ này khiến anh cảm nhận máu huyết toàn thân giống như đều đã tập trung vào một chỗ.

"Em không đổi, chỉ sợ là hù chết anh mất!"
Uyển Dư lặng lẽ nhìn mình trong gương.

Kỳ thực, cô cảm thấy bản thân như vậy cũng không phải là quá khó coi mà.

Trà Trà cũng đã nói, gương mặt của cô như vậy dù có mặc bao tải lên người thì cũng đẹp.

Hiện tại, vì sao lại khiến cho cậu trẻ kinh sợ đây? Uyển Dư thật sự không muốn Lục Minh Thành hiếu lầm mình là phụ nữ lẳng lơ, vì vậy vừa che chắn thân mình, vừa nhỏ giọng quay lại nói với Lục Minh Thành: "Cậu trẻ, anh đừng hiểu lầm! Em thật tình không cố ý mặc loại quần áo này, đồ mặc như vầy cũng không phải em mua.

Em!
Em không có loại ham thích đặc thù này đâu.

Là một người bạn nữ ở nước ngoài của em gửi đến.

Em có chút hiếu kì nên mới thử một chút!
Anh có thể đi ra ngoài trước một chút không? Xoay người đi cũng được, em không muốn mặc quần áo thế này để hù anh"
Cô phải thay quần áo, nhưng trước tiên cần phải che lại bộ quần áo này trước đã, như vậy mới không để lộ một thân mặc đồ cosplay trước mắt Lục Minh Thành.

Nếu không, khẳng định là sẽ lại làm anh kinh hãi.

Vì vậy, cô vô cùng săn sóc nói anh ra ngoài.