Lục Minh Thành xưa nay không phải là loại người kích động.

Anh từ trước đến giờ cũng rất yêu quý thân thể và tính mạng của mình, thế nhưng hiện tại, anh không muốn tiếp tục làm chuyện như vậy nữa.

Nếu như một mình Uyển Dư rời bỏ thể giới này, thì cuộc đời của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Không bằng, anh và cô cùng sướng cùng khổ, cùng sinh cùng tử.

Uyển Dư lại càng run rẩy lợi hại hơn, cô nghĩ cách nào cũng không ngờ rãng, Lục Minh Thành sẽ vì mình mà làm đến mức này.

Cậu trẻ vậy mà lại nói, muốn tự mình chích một ống tiêm! Anh có biết là anh đang nói cái gì không chứ! Đây chính là một căn bệnh đòi mạng, anh sao lại có thể mang tính mạng của mình ra đùa giỡn như vậy chứ! "Cậu trẻ, anh sẽ hối hận! Anh nhất định sẽ hối hận!"
Uyển Dư đỏ mắt quát lên: "Cậu trẻ, van xin anh thả em ra, đừng làm chuyện khiến bản thân hối hận, được không?"
Ánh mắt Lục Minh Thành sáng quắc lên, nhìn chằm chằm Uyển Dư.

Cặp mắt như ngọc kia khiến cho người ta có chút sợ hãi, phảng phất mang theo ôn nhu ngọt ngào như đầm nước, phảng phất lại cứng cỏi, kiên quyết như lưỡi rìu.

"Uyển Dư, Lục Minh Thành anh trước đến giờ chưa từng biết hối hận.

Anh chỉ biết, anh yêu em, đời này, kiếp này yêu em, sẽ không hối hận!"

Nói xong, Lục Minh Thành hoàn toàn không cho Uyển Dư cơ hội phản kháng.

Anh mạnh mẽ dùng sức, tiến quân thần tốc.

Đời này không hối hận!
Cả người Uyển Dư vì câu nói này của Lục Minh Thành mà mềm nhũn, tâm cũng run rẩy.

Thế nhưng, cô vẫn quyết tâm muốn đẩy anh ra.

Cậu trẻ tốt như vậy, cho dù là đời này không hối hận thì anh cũng không thể vì cô mà phá hủy đi hào quang từ cuộc sống của chính mình.

Thế nhưng, cô không thể làm gì!
Cậu trẻ đã vợt vào trong thân thể của cô, cô căn bản là không phản kháng được.

"Cậu trẻ, anh thật khờ, sao anh có thể ngốc như vậy.

.

"
Uyển Dư trầm giọng nức nở.

Những năm này, cô cũng đã từng khóc, thế nhưng chưa có lần nào khóc đến mức tê tâm liệt phế như vậy.

Cô chôn đầu thật sâu vào ghế salon, mặc cho gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt.

Trên đời này, sao lại có người ngốc như cậu trẻ chứ.

Cho dù Uyển Dư có mắc phải loại bệnh kia, anh vẫn xem cô là bảo bối, không tiếc mang mạng của mình dính vào mạng của cô.

Đột nhiên, gương mặt Uyển Dư bị Lục Minh Thành nâng lên.

Anh lau nước mắt trên mặt cô: "Uyển Dư, anh không ngốc, anh chỉ là, hiểu rõ bản thân muốn gì mà thôi!"
Môi của Lục Minh Thành men theo khóe mắt Uyển Dư mà di chuyển xuống dưới, cuối cùng chạm vào xương quai xanh của cô, trăn trọc hôn nhiều lần.

Anh yêu thương vuốt ve gương mặt của Uyển Dư, anh sao có thể yêu thích cô gái nhỏ này đến vậy chứ? Bất kể là đang ở trên chín tầng mây, hay rơi xuống vực sâu không đáy, anh đều cảm thấy không thể ngừng lại! Từ khi anh còn bé, Thịnh Vân Tịch rất thích ngồi xem phim truyền hình tình cảm.

Lúc ấy, anh cảm nhận rằng, những nam chính, nữ chính trong phim vì yêu không để ý sinh tử của mình thật sự buồn cười.


Cái gì mà hi sinh vì tình, thật sự là khiến người ta cười đến rụng răng.

Thể nhưng đến khi gặp được người phụ nữ khiến mình thật lòng yêu thương, anh mới hiểu được, hóa ra, ái tình thật sự có ma lực khiến người ta si mê như vậy.

Ngay cả người tâm lạnh như Lục Minh Thành cũng có thể vì một người phụ nữ mà từ bỏ thể giới phồn hoa này, nguyện lội ngược dòng đồng sinh cộng tử với cô.

Lục Minh Thành từ từ chuyển hóa nụ hôn nhiệt tình trở thành ôn nhu, thế nhưng Uyển Dư đã nghẹn ngào đến mức không cách nào dừng lại.

Cô thật sự không ngờ rằng, cậu trẻ thật sự không để ý đến ống máu Diệp Hiểu Khê tiêm vào người cô mà trực tiếp cưỡng bức cô.

Cậu trẻ đối với cô thâm tình như vậy, khiến cô vừa cảm kích lại cảm động, đồng thời cũng đau lòng.

Cậu trẻ nói rằng, anh đối với cô là cả đời không hối hận, thế nhưng cô lại hận chính mình, hận bản thân không đủ mạnh mẽ, hận mình không thể tự sát, hận mình kéo cậu trẻ vào đau khố.

Uyển Dư càng khóc lại càng nức nở, cuối cùng, Lục Minh Thành đánh điên cuồng đòi hỏi cô, dằn vặt đến khi cô nặng nề ngủ thiếp đi.

Uyển Dư có một giấc mơ rất đáng sợ.

Trong mơ, cô thấy cậu trẻ cũng bệnh AIDS rât nặng, cả hai người đều đến giai đoạn cuối.

Hai người bọn họ chịu đủ mọi đau đớn dẫn vặt, cho dù có ném bao nhiêu tiên vào bệnh viện thì sinh mạng của họ vẫn trôi vào tuyệt vọng, không cách nào níu kéo.

Cô còn mơ rằng, Thịnh Vân Tịch chỉ tay vào mũi cô mắng chửi, nói chính cô phá hủy Tiểu Sâm của bà, nói cô quá mức ích kỷ, nói cô nhất định phải xuống địa ngục, đời này không được siêu sinh.

Cô đã khóc, khóc dữ dội hơn cả cậu trẻ, bởi vì lúc đó, cô mơ thấy cậu trẻ đang ở trong phòng cấp cứu, cuối cùng cậu trẻ không tỉnh lại, một bước rời khỏi thế giới này.

Nhìn thấy cậu trẻ biến thành một cái xác lạnh băng, cứng ngắc, Uyển Dư khóc đến nỗi có thể làm vỡ đê Hoàng Hà.

Cậu trẻ, sao có thể chết như vậy chứ! Nếu không phải cô truyên nhiễm loại bệnh này cho cậu trẻ, cậu trẻ cũng sẽ không chết! Uyển Dư chưa từng hận chính bản thân mình đến như vậy, chính là cô hại chết cậu trẻ.

Uyển Dư đột nhiên từ trong giấc mộng tỉnh dậy.

Tóc trên trán cô rối bời, bị mồ hôi lạnh thấm ướt nhẹp.

Cô vừa mở mắt, đã thấy được Lục Minh Thành.

Cậu trẻ chưa có chết.


May mẫn, nỗi tuyệt vọng trùng trùng điệp điệp, cảnh sinh ly tử biệt kia, đều chỉ là một giấc mộng.

Thể nhưng cô lại càng hi vọng, tất cả những thứ xảy ra hôm nay đều là giấc mộng hơn cả.

Nhưng mà, cô bị Diệp Hiểu Khê tiêm ống máu kia là thật, xảy ra quan hệ với cậu trẻ cũng là thật.

Hiện tại, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của cậu trẻ, nhưng cô sợ rằng, không bao lâu sau, mình và cậu trẻ sẽ phải đối mặt với cảnh sinh ly tử biệt, đau đến ruột gan đứt đoạn giống như trong giấc mơ.

"Cậu trẻ.

"
Uyển Dư nặng nề vặn vẹo gương mặt sang một bên, không muốn Lục Minh Thành nhìn thấy sự yếu đuối trong con ngươi của mình: "Cậu trẻ, xin lỗi, thật xin lỗi.

Cậu trẻ, là do em hại anh!
Lục Minh Thành ôm Uyển Dư vào trong lòng.

Trên gương mặt tuấn tú như được điêu khắc tỉ mỉ của anh không có nửa điểm sa sút tỉnh thân vì nhiễm bệnh.

Anh dùng đôi mắt trong veo như dòng suối tinh khiết của mình, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn của Uyển Dư: "Uyển Dư, em nhớ kĩ, đừng tiếp tục nói xin lỗi với anh nữa.

Em không hề có lỗi với anh, nếu em thật sự muốn bỏ chồng bỏ con mới là có lỗi với anh"
Viền mắt Uyển Dư đỏ hồng, trên vai không nhịn được mà run rẩy liên tục.

Trong lòng Lục Minh Thành tê rần, anh hôn lên khóe mắt Uyển Dư, một câu nói kia suýt chút thì đã bật ra khỏi miệng.

Thế nhưng nghĩ đến việc mỗi khi gặp chuyện, việc đầu tiên Uyển Dư làm không phải nói với anh để có thể cùng nhau chia sẻ, mà lại quyết định chia tay anh, khiến anh có chút tức giận.

Có phải nếu anh không thể ép tên ẻo lả kia nói ra, vậy cô thật sự một cước đạp anh khỏi cuộc sống của mình sao? Nghĩ như vậy, Lục Minh Thành quyết định phải trừng phạt Uyển Dư một chút, nếu không cô sẽ không biết mình sai.