Uyển Dư cũng bị động tác của Lục Minh Thành dọa cho phát Sợ, cuống quýt muốn xông lên, tách Lục Minh Thành khỏi Tô Hành.

Thế nhưng khí lực của Lục Minh Thành quá lớn, căn bản là cô không cứu được Tô Hành.

Lục Minh Thành không chờ cô ôm lấy Tô Hành đã lập tức kéo anh ta ra khỏi căn hộ nhỏ, lôi vào trong thang máy.

Lục Minh Thành giận đến mức hai mắt gần như bốc lửa, vừa nãy ở trong căn hộ của Uyển Dư, anh tức giận đến mức thiếu chút mất cả lý trí.

Sau khi tỉnh táo lại, anh liền phát hiện chuyện này có gì đó quái lạ.

Hai dấu hôn trên ngực Tô Hành vừa nhìn thì trông rất bình thường, không có gì dị dạng.

Thể nhưng thị lực anh tôt, nhìn kỹ một tí liên phát hiện ra hai dấu hôn có chút giả.


Anh đưa tay, dùng sức chà xát trước ngực Tô Hành một lúc, thì quả thực đó không phải là dấu hôn từ miệng, mà là được vẽ lên.

"Cứu mạng! Đúng là bất lịch sự mà!"
Tô Hành nghẹn ngào gào lên, sau đó dùng lực nắm lấy áo ngủ của mình, bộ dáng giống như một cô nàng bị người ta khi dễ.

Anh ta lui vào một góc của thang máy, gương mặt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Minh Thành: "Đừng có tới đây! Anh đừng có lại đây! Nếu anh chạm vào tôi lần nữa, tôi liền!
Tầm mắt của Lục Minh Thành nhìn theo vóc người trắng trẻo, yếu ớt của Tô Hành, sau đó lại chậm rãi chuyển lên gương mặt anh ta: "Anh là gay?"
"A?"
Tô Hành không thể ngờ được Lục Minh Thành đột nhiên lại hỏi ra một câu như vậy, trong nhất thời liền không biết phải nói gì mới tốt.

Anh ta cảm thấy, hôm nay vì Uyển Dư, anh ta mang toàn bộ nam tính suốt hai mươi năm nay biểu hiện ra ngoài rồi.

vậy mà Lục Minh Thành vẫn nhìn ra xu hướng tình dục khác biệt của anh ta? Chẳng lẽ, Lục Minh Thành có hỏa nhãn kim tinh? Nghĩ đến việc Uyển Dư tha thiết nhờ vả, Tô Hành vẫn có ý định liều chết giãy dụa thêm một chút.

Anh ta nhướn nhướn mày, nỗ lực bày ra một bộ dạng phóng khoáng ngông nghênh, thế nhưng sự khủng hoảng trong con người vẫn không cách nào che giấu được.

Thang máy này quá nhỏ hẹp, cô nam quả nữ với nhau!
Phi Nam nam với nhau vào cùng thang máy mới nguy hiểm! Hơn nữa, Lục Minh Thành!
Dũng mãnh, cường hãn như vậy, anh chỉ sợ trinh tiết của mình khó lòng mà giữ được! Anh còn muốn giữ lại trong sạch cho người yêu nhà mình đây! Tô Hành hất cảm, nhầm mắt, lắp bắp nói rằng: "Ai!
Ai nói rằng tôi là gay! Tôi là một người đàn ông!
đàn ông nguyên chất đó! Nguyên chất còn hơn cả vàng ròng! Là đàn ông nguyên chất!"
Lục Minh Thành không lập tức trả lời, anh bước lên từng bước một, ép Tô Hành lùi về phía sau.

Thế nhưng phía sau đã là cửa thang máy lạnh lẽo, anh ta lùi không được nữa.

Cảm giác mạnh mẽ, áp bách bao phủ lấy thân người Tô Hành, khiến anh ta có chút không thở nổi.

Anh ta bất an nhìn Lục Minh Thành, trên người Lục Minh Thành có khí tức cướp đoạt quá mức dày đặc sát khí cũng vô cùng đậm, phảng phất giống như một ác ma thật sự.

Tô Hành đột nhiên rùng mình, anh cảm thấy bản thân là một người chính nghĩa vô cùng, vì giúp bạn mà không tiếc cả mạng sống.


Thế nhưng mạng sống chỉ là cơn đau nhất thời, còn nếu Lục Minh Thành muốn xuống tay với anh ta, lấy đi trinh tiết của anh ta thì lại là vấn đề khác.

Tô Hành nhìn thấy Lục Minh Thành tiến đến càng ngày càng gần, vội vã ôm chặt miệng mình: "Đừng!
Đừng tới đây! Anh đừng đến đây! Nếu như anh dám đụng đến tôi, tôi liền!
Tôi liền liều mạng với anh!"
Khóe môi Lục Minh Thành co quắp liên hồi, bộ dáng này của anh ta, còn dám nói không phải là gay? Thời khắc này, Lục Minh Thành đã hoàn toàn xác định, Uyển Dư chắc chắn không có phản bội anh để ở cùng một chỗ với tên ẻo lả này.

Chuyện Uyển Dư chia tay với anh, chắc chắn là có nguyên nhân.

Anh phải tìm được nguyên nhân thì mới có thể mở ra khúc mắc của Uyển Dư.

Nhìn thấy bóng người Lục Minh Thành vân bảo phủ ở trên mình, thân thể nhỏ bé của Tô Hành càng run lợi hại: "Đừng đụng tôi! Nếu như anh làm gì tôi, tôi lập tức la lên! Anh dù sao cùng là doanh nhân, nếu để mọi người biết anh có mưu đồ gây rối với tôi, nhất định sẽ ném đá chết anh! Cứu mạng! Cứu mạng!"
Lục Minh Thành không thể nhịn cười, lành lạnh quét mắt nhìn Tô Hành: "Yên tâm, tôi không có loại khẩu vị đó!"
Trâm mặc chốc lát, Lục Minh Thành mới tiếp tục nói: "Nói đi, rốt cuộc là vì sao Uyển Dư tìm anh đến diễn kịch!"
"Diễn kịch?"
Tô Hành ngẩn người, liền vội vàng phủ nhận: "Ai nói là tôi đang diễn trò, tôi thật sự yêu Uyển Dư! Anh đừng mong chia rẽ tôi và Uyển Dư!"
"Anh giống như rất là sợ đàn ông"
Đôi mắt như ngọc của Lục Minh Thành phát ra một loại ánh sáng khó lường, khiến cho Tô Hành bồn chồn không thôi.

Trái tim hỗn loạn của anh ta còn chưa kịp khôi phục bình thường, hiện tại lại nghe Lục Minh Thành nói: "Ừ, sợ đàn ông cũng tốt, vừa vặn tôi tìm vài tên đàn ông đến chơi với anh nhỉ?"
Để vài tên đàn ông đến chơi với anh!
Thân thể nhỏ bé của Tô Hành run rẩy không ngừng.

Người yêu nhà anh là một nồi giấm lớn, nếu như anh thật sự bị đàn ông khác động đến, người yêu anh chắc chắn đánh gãy cái chân thứ ba của anh! Tô Hành biết rõ, Lục Minh Thành không phải là đang hù dọa, hiện tại không có Uyển Dư ở đây bảo vệ, nếu chọc giận vị Diêm La của thành phố Hải Thành này, anh muốn khóc cũng khóc không nổi! Thân thể Tô Hành mầm nhũn, giống như than bùn nhão mà nằm co quắp trên đất: "Tôi nói, cái gì tôi cũng nói! "
Tô Hành bị Lục Minh Thành nộ khí đùng đùng xách đi, bên ngoài, Uyển Dư bất an đến cực hạn.

Thể nhưng trên người cô lúc này chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ, không thể mặt dày mà vác quần áo mỏng manh này đi đến nơi công cộng được.

Vì vậy, cô vội vàng về phòng thay đổi quần áo, sau đó mới lao ra khỏi căn hộ, đuổi theo Lục Minh Thành và Tô Hành.


Trên đường đi, tâm Uyển Dư không ngừng cầu khẩn, hi vọng Lục Minh Thành hạ thủ lưu tình, đừng ngược chết Tô Hành.

Thế nhưng không ngờ, cô vừa mở cửa lớn đã thấy được Lục Minh Thành đứng sừng sững.

Không có Tô Hành.

Trong tâm Uyển Dư có chút hoảng loạn, không phải là cậu trẻ đã đánh Tô Hành thành tám mảnh rồi đó chứ? "Gậu trẻ, Tô Hành đâu?"
Uyển Dư nhỏ giọng hỏi.

Lục Minh Thành không nói gì, con ngươi lạnh lẽo như băng sương, thế nhưng sau khi nhìn thấy Uyển Dư lại giống như mang theo một ngọn lửa, ngọn lửa khiến người ta vừa sợ hãi vừa thương tiếc.

Đột nhiên, anh dùng sức, kéo thân thể Uyển Dư lại, ôm vào trong ngực.

Một giây sau, đôi môi mỏng lành lạnh của anh kê sát trên môi Uyển Dư, giống như một tảng băng được đặt trên đống lửa, nhanh chóng hòa tan.

Trong phút chốc, Uyển Dư trợn tròn hai mắt, trực tiếp bị động tác của Lục Minh Thành dọa cho bối rối.

Cậu trẻ, anh vậy mà lại hôn cô! Cô đã bị Diệp Hiểu Khê tiêm loại máu chữa bệnh kia vào người, sao cậu trẻ lại hôn cô và còn muốn ân ái với cô được chứ! Uyển Dư là một bác sĩ, thế nên cô biết rõ nếu ân ái cùng nhau thì có nguy cơ cao sẽ truyền của bệnh AIDS cho Lục Minh Thành.

Năm xưa, Tô Hành đã từng kể một câu chuyện có thực liên quan đến việc này, nam nữ ân ái cùng nhau và đã lây truyền loại bệnh AIDS cho nhau, cô nhớ lại và cảm thấy rất lo lắng.