Lục Minh Thành vừa gọi định gọi điện cho cô nàng của mình để âu yếm, nói chuyện điện thoại thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng chuông vang lên, lần này là Uông Thiếp gọi đến, giọng có chút kích động: "Lão đại, đã tìm được người phụ nữ năm năm trước rồi!"
"Người phụ nữ năm năm trước hoàn toàn không phải Diệp Hiểu Khê!"
Không phải Diệp Hiếu Khê! Con ngươi Lục Minh Thành nheo lại đầy nguy hiểm, quả nhiên là Diệp Hiểu Khê lừa anh! Nếu như Diệp Hiểu Khê thật sự không có ơn cứu mệnh với anh, cô ta làm thương tốn Uyển Dư như vậy nhất định sẽ sớm phải mất mạng! Cho đến nay, chuyện người phụ nữ năm ấy là ai anh hoàn toàn không có hứng thú để biết, hiện tại ở trong lòng anh đã có người phụ nữ của mình cùng lắm cũng chỉ cho người kia chút bồi thường, còn chuyện phụ trách gì đó anh không làm được.

"Thu thập tài liệu Diệp Hiểu Khê trốn thuế với chứng cứ xác thực sau đó đệ đơn kiện đi!"
Lục Minh Thành trầm mặc trong chốc lát, sau đó lại phân phó Uông Thiếp: "Còn người phụ nữ kia, cho cô ấy một khoản tiền "
Nói xong lời này, Lục Minh Thành định cúp điện thoại.

Thể nhưng điện thoại còn chưa kịp ngắt Lục Minh Thành đã nghe được giọng của Uông Thiếp vang lên: "Lão đại, anh vẫn muốn đuổi người phụ nữ năm năm trước đi sao?"
"Được, tôi sẽ làm theo ý của lão đại! Tôi sẽ cho cô ấy một khoản tiền, sau đó đuổi cô ấy đi thật xa, không cho phép cô ấy xuất hiện trước mặt lão đại nữa!"

Không biết có phải do Lục Minh Thành gặp ảo giác hay không, mà anh cảm giác như thanh âm của Uông Thiếp giống như đang đè nén ý cười.

Uông Thiếp nói chUyển Dưng tiền đuổi phụ nữ thôi mà sao lại vui vẻ vậy? Chẳng lẽ trong lòng anh ta có gì đó vặn vẹo, nhiễm phải một loại ham mê biến thái nào sao? Tuy rằng có hơi nghi hoặc, thế nhưng Lục Minh Thành không hứng thú đến chuyện tìm hiểu người khác đang nghĩ gì, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng xem như là chấp nhận lời Uông Thiếp.

"Lão đại, anh nói nên cho cô ấy bao nhiêu tiền thì được? Một ngàn? Hay một trăm triệu?"
Anh ta cười thầm: "Lão đại, tôi cho cô ấy một trăm triệu đi dù sao lão đại cũng không thiếu tiền! Có điều, sau đó anh cũng đừng hối hận nha!"
"Uông Thiếp, đêm nay cậu ồn thật đấy!"
Lục Minh Thành ghét bỏ nói.

Mà đúng thật là đêm nay Uông Thiếp quá mức phiền phức.

Anh đã nói là không quan tâm đến chuyện của người phụ nữ kia rồi, dù là cô ta có rời khỏi cuộc sống của anh thì anh cũng không có chút nào tiếc nuối, sao lại phải hối hận chứ! Uông Thiếp nhử nhử mà nói: "Được rồi, vậy tôi không ở nơi này phí lời để anh khó chịu nữa! Ngày mai, tôi trực tiếp đưa thẻ ngân hàng vào tay cô Uyển, để cô Uyển đi càng xa càng tốt, sau này dù có gặp lão đại nhất định cũng sẽ đi đường vòng!"
"Cô Uyển?"
Lục Minh Thành không nhịn được hỏi lại: "Người phụ nữ năm năm trước đã xác định là không phải Diệp Hiểu Khê rồi, sao lại có cô Uyển nữa?"
"Chính là cô Uyển Dư!"
Uông Thiếp che miệng, kéo lên nụ cười: "Lão đại, năm năm trước người cứu anh trong quán rượu chính là cô Uyển Dư Anh cứ yên tâm giao cho tôi mọi việc tôi sẽ lo chu toàn bảo đảm thẻ ngân hàng sẽ tới tay cô Uyển!"
Lục Minh Thành thét vang lên một tiếng "Oanh"
như muốn nổ tung, người năm năm trước cứu anh lại là Uyển Dư! Chính là người phụ nữ yêu dấu của anh! Lục Minh Thành giống như một tên đại ngốc đứng đờ tại chỗ, anh cảm thấy tất cả những chuyện này phảng phất không thực dường như là đang nằm mơ.

Anh không nhịn được lại hỏi Uông Thiếp một lần nữa: "Uông Thiếp, cậu vừa mới nói người năm năm trước cứu tôi là Uyển Dư?"
Làm sao lại có thể là Uyển Dư chứ! Vào cái đêm năm năm trước không phải Hàn Tịnh đã xác định người cùng một đêm giao hoan với cậu ta chính là Uyển Dư sao? Hơn nữa, Hàn Tịnh còn tự thân làm giám định huyết thống, xác nhận Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi chính là con của cậu ta.


Vậy người cứu anh sao có thể là Uyển Dư chứ? "Đúng vậy, chính xác trăm phần trăm!"
Uông Thiếp vô cùng chắc chắn nói: "Lão đại, tôi tìm thấy bức ảnh Uyển Dư mang đôi bông tai này, vậy nên tôi có thể dùng nửa đời sau đảm bảo người cứu anh năm năm trước chính là cô Uyển Dư!"
Lục Minh Thành đứng lặng tại chỗ hai con mắt chớp nháy liên hôi cảm giác như vừa bị sét đánh trúng, có chút cảm giác không chân thực.

Nếu như nói năm năm trước người cứu anh là Uyển Dư, vậy Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi chắc chắn là con của Lục Minh Thành anh! Chẳng trách Diệp Gia Bảo lớn lên nhìn giống anh nhiều hơn là giống Hàn Tịnh.

Chẳng trách khi nhìn thấy Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi, tâm tình anh sẽ trở nên ấm áp như vậy giống như hai đứa nhỏ thật sự là con anh.

Anh yêu Uyển Dư vì vậy đồng ý chấp nhận tất cả, anh không màng việc Uyển Dư từng sinh con cho người đàn ông khác, thế nhưng anh ước được như Hàn Tịnh ước được trời cao ưu ái, ước rằng Uyển Dư sẽ sinh cho anh hai đứa nhỏ.

Bây giờ, anh cảm như chính anh mới là người được trời cao ưu ấi.

Lục Minh Thành kích động đến mức đầu ngón tay không khống chế được mà run rẩy.

Uyển Dư từ đầu đến cuối cô chỉ thuộc về một mình Lục Minh Thành anh! Thấy Lục Minh Thành chầm chậm không nói gì, Uông Thiếp càng liều lĩnh lên tiếng: "Lão đại, nếu anh đã không có ý kiến thì tôi sẽ cầm thẻ ngân hàng đi tìm cô Diệp đây"
"Cậu dám!"
Lục Minh Thành vội vàng lên tiếng.

Lục Minh Thành dường như đã xác định được Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi chính là con của anh.

Lần đó, Hàn Tịnh gọi cho anh nói tự mình làm giám định chắc chắn là bịa chuyện.


Có vẻ Hàn Tịnh cũng đã sớm biết được chân tướng nhưng anh ta vẫn làm như vậy chính là vì muốn dập tắt hi vọng của anh.

Cháu trai bên ngoại của anh lại đi tranh cướp phụ nữ với anh, thật là không từ thủ đoạn nào mài "Uông Thiếp, sắp xếp để tôi và Diệp Gia Bảo, Diệp Uyển Nghi làm xét nghiệm huyết thống!"
Mục đích Lục Minh Thành muốn tự thân làm xét nghiệm huyết thống với hai đứa nhỏ chính là để Hàn Tịnh không còn lời nào chối cãi, sau đó anh muốn xem anh ta cướp con, cướp vợ của anh thế nào nữa! Cho tới lúc này anh vẫn chưa thể nói chân tướng cho Uyển Dư được, vì anh chưa hoàn toàn chắc chắn, vậy nên không muốn để Uyển Dư lo được lo mất.

Chờ đến khi xác định được hai đứa nhỏ là con anh, anh có thể vừa cầm giấy hôn thú của anh và Uyển Dư ra, sau đó dưới sự chứng kiến của cả thế giới này Uyển Dư sẽ khoác lên mình váy cưới trở thành cô dâu xinh đẹp nhất của anh! Ngay khi Lục Minh Thành nghĩ rằng anh có thể cho người con gái anh yêu tất cả những điều tốt đẹp nhất, anh hoàn toàn không ngờ được rằng, cuối cùng anh không thể cho cô một đám cưới hoành tráng, thậm chí tất cả những yêu thương đẹp đẽ đều bị phá hủy!
Sau khi tan việc, Uyển Dư trực tiếp sang phòng bệnh của Tô Trà Trà, Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi cũng rất lo lắng cho Tô Trà Trà vậy nên vừa học xong hai đứa nhỏ đã chạy đến bệnh viện xem Tô Trà Trà.

Tô Trà Trà đã mất đi đứa con, đau đến không muốn sống nữa thêm cả căn bệnh trầm cảm tái phát khiến cô mấy lần thiểu chút thì tự tử thành công.

May là Diệp Gia Bảo và Diệp Uyển Nghi tới nói chuyện với cô, giúp con người cô vơi bớt chút đau khổ.

Uyển Dư nấu ít cháo trắng, cháo trắng tốt cho dạ dày vốn dĩ dạ dày của Tô Trà Trà không quá tốt, vì vậy cô thật muốn thừa dịp này mà điều trị dứt điểm cho Tô Trà Trà.