"Tiền bối Hàn, em là Khuynh Khuynh! "
Sau khi ân ái liên bị Hàn Tịnh đạp ngã xuống giường đã khiến Diệp Khuynh Thành đủ ấm ức rồi, bây giờ Hàn Tịnh còn không nhớ rõ cô ta là ai, khiến trong lòng cô ta càng thêm suy sụp.

Lúc cô ta học đại học đã cùng Hàn Tịnh làm tổ chức vài lần hoạt động trường mà, anh ta sao lại có thể không nhớ cô ta là ai chứ? "Tôi không quan tâm cô là Kha Kha hay là Khả Khả! Cút ngay! Sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!"
Hàn Tịnh chửi bới thô bạo một câu, anh ta tức giận đá mạnh vào bàn đầu giường nhưng vẫn không cách nào xả được sự bực tức ra ngoài, tay anh ta điên cuồng ném chiếc cốc ở đầu giường xuống đất, lúc này trong lòng mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Tiền bối Hàn, anh không thể nhẹ nhàng với em một chút được sao?"
Diệp Khuynh Thành đáng thương nhìn Hàn Tịnh: "Người ta đã là người phụ nữ của anh rồi, anh phải có trách nhiệm với người ta!"
"Trách nhiệm con em cô!"

Hàn Tịnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thành đang trân truông như mộng: "Cút ! Sau này đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa! Bằng không, tôi nhìn thấy cô một lần, liên đánh một lần!"
Hàn Tịnh không phải là kẻ ngốc, tối hôm qua anh ta say như vậy, nếu như không phải người phụ nữ này cố lý lừa khiến anh ta hiểu nhầm, còn dán chặt vào người anh ta thì anh ta làm sao có thể đụng vào cô ta chứ Động vào cô ta đã khiến anh ta đủ ghê tởm trong lòng rồi, còn trách nhiệm với cô ta? Đi nằm mơ giữa ban ngày đi mẹ kiếp! Anh ta không xé cô ta ra thành tám mảnh, cô ta đã nên cảm ơn trời đất rồi! Diệp Khuynh Thành đương nhiên không can tâm khi bị Hàn Tịnh ghét bỏ đi như vậy, nhưng nghĩ đến việc cô ta đã tiêm thuốc rụng trứng từ trước, tối hôm qua rất có khả năng cao sẽ mang thai chủng của Hàn Tịnh khiến khóe môi cô ta không tự chủ mà nhếch lên.

Mẹ trông chờ vào con, địa vị phu nhân Hàn này cuối cùng cũng sẽ thuộc về cô tai, Sau khi Diệp Khuynh Thành rời đi, Hàn Tịnh điên cuồng tát một tai vào mặt chính mình.

Anh ta đã từng nói sẽ một lòng một dạ với lão đại, nhưng bây giờ anh ta vậy mà lại cùng người phụ nữ khác phát sinh quan hệ! Anh ta phải dùng bộ mặt nào để đối mặt với lão đại đây! Nhưng lão đại, cho dù anh có bị chìm trong địa ngục, anh cũng không buông tay! Lão đại, anh sẽ không buông tay!
Tối nay không cần đến đoàn phim, Uyển Dư sau khi tan làm liên trực tiếp bắt xe buýt trở về căn hộ nhỏ của mình.

Ngay khi cô bước vào tiểu khu thì một bàn tay to lớn lạnh tanh liền bóp chặt cổ tay cô.

"Uyển Dư, cô đã hủy hoại tôi, chúng ta cùng nhau chết đi!"
Nghe thấy giọng nói này, không cần nhìn mặt, Uyển Dư liền nghĩ ngay người này chính là Tần Chí Minh.

Chuyện xảy ra gân đây của Tần gia, Uyển Dư đã nghe qua, cô lúc trước vẫn luôn nghĩ Tần gia là làm ăn hợp pháp, nhưng mấy ngày trước phương tiện truyền thông đã phanh phui chuyện này, Uyển Dư mới biết Tần gia phát triển nhanh như vậy là bởi vì nó có một chuỗi dây chuyền công nghiệp đen tối phía sau.

Buôn người để kiếm lợi nhuận khổng lồ.

Sau khi Tần gia lớn mạnh mấy năm gần đây, vì sợ bị phanh phui nên đã dân bỏ nghề cũ buôn người.


Buôn người đặc biệt là buôn bán trẻ em, những việc như thế này công chúng không khoan nhượng, khiến Tần gia phá sản cũng là đạo lý đương nhiên.

Nghe nói cổ phiếu của Tần gia đã rớt giá cực hạn, danh tiếng của Tần gia cũng rơi xuống đáy vực, Tần gia phá sản chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng là Tần Chí Minh và bố của anh ta cũng chạy không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.

Khi dây chuyền công nghiệp của Tần gia bị bại lộ, Uyển Dư cũng bị làm choáng váng trước tin tức này.

Uyển Dư không ngờ rằng Tần gia do Tần Chí Minh lãnh đạo lại làm chuyện xấu xa như vậy.

Cô càng nghĩ càng thấy ghê tởm, tại sao khi cô lúc trước mà lại yêu phải một tên Tân quái vật như vậy chứt Cô vô cùng biết ơn Diệp Hiểu Khê khiến cô năm năm trước đã nhìn sớm ra được bộ mặt thật của Tần Chí Minh, dừng đúng lúc đúng thời điểm, nếu không cô sẽ kinh tởm cả đời này mất! Uyển Dư cũng đã làm mẹ, nếu như hai đứa nhỏ cũng bị bắt bán đi, cô sẽ hận đến nổi muốn chém cho bọn chúng cả nghìn nhát dao, Tần gia phá sản là đáng kiếp! Uyển Dư mạnh mẽ hất tay Tần Chí Minh ra: "Tần Chí Minh, anh có bệnh sao! Tần gia phá sản, anh thân bại danh liệt là do các người tự tạo ra, liên quan gì đến tôi chứ"
"Đừng giả vờ nữa!"
Tần Chí Minh bước lên, lần nữa bóp mạnh tay Uyển Dư, ánh mắt anh ta rực lửa căm hận: "Uyển Dư, Tần gia là bị Lục Minh Thành tiêu diệt! Nếu như không phải cô khiến Lục Minh Thành xử lý tôi, thì tôi thế nào có thể trở thành con chuột qua đường như vậy?"
"Uyển Dư, Tần Chí Minh tôi trước nay đều ân oán rõ ràng, cô đã hủy hoại tôi, cô khiến tôi không còn đường sống, thì tôi cũng sẽ không để cho cô sống tốt trên đời này!"
Trong lòng Uyển Dư kinh ngạc, cô không ngờ nhà Tần gia thảm đến vậy là nhờ một tay của Lục Minh Thành.

Tuy nhiên, cô không cho rằng Lục Minh Thành sai, những năm này, biết bao nhiêu trẻ em và phụ nữ vô tội đã bị hủy hoại trong tay Tần gia? Cậu trẻ đơn giản là thay trời hành đạo mà thôi! "Tần Chí Minh, anh vẫn luôn như vậy, luôn đổ lỗi lên người khác! Nếu như anh trong sạch, thì sợ gì ảnh hưởng đến hình tượng? Tần Chí Minh, tôi cảnh cáo anh, anh sau này đừng có đến quấy rầy tôi nữa! Nếu không tôi nhất định sẽ gọi cảnh sát! Còn nữa, anh bây giờ thảm như vậy, không thể trách người khác, đều là do anh phạm tội báo ứng! Anh đáng đời!"
"Uyển Dư, cô kêu ai đáng đời?"
Tần Chí Minh trợn tròn hai mắt: "Uyển Dư, cô hại tôi mất hết tất cả, cô hại tôi thân bại danh liệt, cô dựa vào cái gì mà còn ở đây khua môi nói mép!"
"Tần Chí Minh, anh vẫn là người không nói đạo lý, anh mất hết tất cả, anh thân bại danh liệt là do anh buôn người, tôi làm sao có nhiều bản lĩnh ép anh đi buông người chứ!"
Uyển Dư thật sự không muốn lãng phí nói chuyện với Tần Chí Minh, cô cố gắng rút tay khỏi tay anh ta: "Tần Chí Minh, buông tôi ra! Nếu không, tôi bây giờ sẽ gọi cảnh sát ngay"

"Gọi cảnh sát? Chỉ sợ cô hết cơ hội rồi!"
Nói xong, Tần Chí Minh liên kéo Uyển Dư đến chiếc xe thể thao đang đậu bên cạnh mình.

"Tần Chí Minh, anh làm gì vậy! Anh thả tôi ra!"
Uyển Dư liều mạng giẫy dụa, cô muốn cho Tần Chí Minh một cái đá chí mạng, nhưng anh ta sớm đã nhìn thấu ý đồ của cô, cô căn bản không cách nào thành công.

Thân thủ của Uyển Dư nếu đánh với một tên khốn kiếp bình thường vẫn có khả năng thắng, nhưng đối mặt với thân thủ của Tần Chí Minh, người tuyệt đối đè bẹp cô khiến cô không có nhiều cơ hội phản kích.

"Cứu với! "
Uyển Dư hét lớn, cô muốn cố gắng gây chú ý đến bảo vệ tiểu khu, nhưng Tần Chí Minh di chuyển rất nhanh chóng, cô chưa kịp chờ người đến cứu mình đã bị anh ta ép ngôi vào xe thể thao.

Ngay sau khi Tần Chí Minh nhét Uyển Dư vào trong xe, anh ta liên khóa an toàn ở bên trong.

Uyển Dư liều mạng đập cửa xe: "Tần Chí Minh, anh đừng phát điên nữa! Anh mau thả tôi xuống xe"