"Uyển Dư, đừng quậy!"
Lục Minh Thành ấn bàn tay nhỏ bé của Uyển Dư xuống, cô bây giờ còn chưa tỉnh, nếu như anh nhịn không nổi làm cô!
Cô nhất định sẽ hận anh đến chết.
Mặc dù Lục Minh Thành rất muốn lợi dụng ai đó trong tình cảnh này, nhưng lý trí nói cho anh biết, nếu không muốn Uyển Dư ghét bỏ mình, đêm nay anh phải làm một công công cao cao tại thượng.
"Tôi không có náo!"
Uyển Dư bất mãn vặn lại: "Tôi cởi quần giúp nương tử của tôi, liên quan quái gì đến anh!"
Khuôn mặt tuấn tú của Lục Minh Thành đen lại: "Không được phép nói bậy!"
Uyển Dư thường không nói những câu bậy, chỉ có khi uống đến say, trong lúc đó cô mới nói ra một số câu không văn minh.
Uyển Dư thường cũng rất sợ Lục Minh Thành, nhưng lúc cô say rồi đến trời cũng không sợ.
Cô hất bàn tay to của Lục Minh Thành ra khỏi cổ tay mình: "Tôi nói lão nhân Pháp Hải, não anh có hố sao, tôi cùng nương tử của tôi xx, ai cần anh quản nhiều như vậy!"
Uyển Dư vẫn gắt gao nắm lấy dây thắt lưng của Lục Minh Thành: "Cút, cút cút , đừng làm lỡ tôi cùng nương tử âu yếm!"
Nói xong, Uyển Dư co người lại dán chặt vào lòng Lục Minh Thành.
Lục Minh Thành dở khóc dở cười, người phụ nữ này vừa gọi hắn là lão nhân? Anh già đến thế à? Cuối cùng cũng đến được tiểu khu của Uyển Dư, Lục Minh Thành đành vác Uyển Dư lên lầu.
Diệp Gia Bảo với Uyển Nghi đã được Tô Trà Trà ru ngủ, Lục Minh Thành trực tiếp vác cô vào phòng của cô.
Uyển Dư cả người nằm trên giường lớn mềm mại, cô nắm lấy chiếc gối bên cạnh, ôm chặt vào lòng.
"Nương tử, chúng ta đi ngủ, đi ngủ nha!
đi ngủ còn sinh em bé! "
Lục Minh Thành đưa tay ra, anh muốn giúp Uyển Dư thay chiếc váy dạ hội hội trên người, chiếc váy bó sát người như vậy hắn là không thoải mái khi ngủ.
Trước khi tay anh chạm vào người Uyển Dư, anh đã bị cô tát cho một cái.
Cô trợn to hai mắt, ôm chặt gối trong lòng, gương mặt phòng bị nhìn Lục Minh Thành: ˆYêu quái phương nào! Tôi nói cho anh biết, nương tử là của tôi, anh đừng hòng nghĩ đến việc cướp nương tử của tôi!"
Uyển Dư úp mặt vào gối, mắt nhắm nghiền, dáng vẻ ngủ say sưa.
Tay của Lục Minh Thành cứng đờ trong không khí.
Vừa rồi cô vẫn còn quấy rầy anh, miệng một tiếng đều gọi anh là nương tử, còn muốn giúp anh thay đồ, bây giờ cô vì một cái gối vậy mà xem anh là kẻ bất lương rồi.
Sao anh lại có một loại cảm giác như bị thất sủng vậy? Lục Minh Thành biết tranh sủng cùng một cái gối thực sự quá ấu trĩ, nhưng anh không chịu nổi anh trong mắt Uyển Dư lại không bằng một cái gối.
Lục Minh Thành cau mày nhăn mặt, anh đưa tay ra giật lấy chiếc gối trong tay Uyển Dư.
"Nương Tử! Em đi đâu rồi? Anh tới cứu em!"
Uyển Dư từ trên giường bò xuống, bổ nhào lên người Lục Minh Thành.
Lục Minh Thành cứ nghĩ anh giật gối của cô đi rồi thì cô nhất định sẽ làm loạn với anh,ai biết được trong giây tiếp theo, cô vậy mà lại nhào vào vòng tay anh như một con mèo nhỏ.
"Nương Tử, em lại biến hình rôi! Nương Tử, em thật là nghịch ngợm!"
"Đến đây nương tử, hôn hôn! "
Uyển Dư ngẩng mặt lên, mím cái miệng nhỏ nhắn, từng chút một dán lên môi Lục Minh Thành.
Lục Minh Thành biết Uyển Dư chủ động hôn anh là do cô uống say rồi, anh không nên lợi dụng vào tình huống này, nhưng khi nhìn thấy đôi môi như hoa anh đào nở ngọt ngào kia, anh liên dứt khoát cúi mặt xuống hôn chặt môi cô.
Hôn! Vợ của mình, không hôn không được! "Nương Tử, em dè đặt quá ! "
Uyển Dư giữ chặt cổ Lục Minh Thành một chút: "Nhưng, tôi thích"
Nhưng, tôi thích !
Lục Minh Thành chỉ cảm thấy một góc dịu dàng nào đó trong lòng của mình không ngừng lay động, giọng nói của anh trâm thấp khàn khàn mang theo sự mê hoặc cổ quái: Uyển Dư, cô thích cái gì? Thích tôi hay là thích tôi hôn cô?"
"Tôi thích ! "
Uyển Dư như con mèo nhỏ cọ sát lên người Lục Minh Thành khiến anh bốc hỏa.
Cơ thể mềm mại như này ở trước mặt khiến mọi lí trí đều không rõ ràng nữa, cảm nhận được bàn tay bé nhỏ mềm mại của cô đang ở trên người anh mò mẫm, ngay lúc này anh chỉ muốn hung hăng đè cô xuống thân mình, khiến cô thực sự trở thành người phụ nữ của anh.
"Tôi thích Nương Tử! "
Nụ hôn của Lục Minh Thành đột nhiên thêm lực hơn, trong lòng anh mềm nhũn ra như nước tràn, cô nói, cô thích anh.
Quay người lại, Lục Minh Thành liên đè Uyển Dư xuống dưới thân mình, anh nhìn cô bằng ánh mắt như thiêu đốt: "
Uyển Dư, cô vừa nói cái gì? Cô nói, cô thích ai?"
Uyển Dư mở to đôi mắt say sỉn "Tôi nói, tôi thích Nương Tử !
thích Nương Tử mang váy nha! Sao vậy?"
Cảm giác mất mát mạnh mẽ ngay lập tức quét qua trái tim Lục Minh Thành, hóa ra cô chỉ thích anh mặc váy chứ không phải thích anh.
Ánh mắt Lục Minh Thành trùng xuống: "Uyển Dư, cô chỉ có thể thích tôi!"
Nói xong, nụ hôn của anh một lần nữa mãnh liệt rơi xuống, Uyển Dư vươn bàn tay nhỏ bé ra bám vào cổ anh, cười như tiên nữ.
"Nương Tử, em mang váy rất đẹp, nhưng thực ra em không mang áo quần càng đẹp hơn.
"
Uyển Dư dùng lực kéo mạnh quần áo trên người Lục Minh Thành xuống, ngọn lửa mà anh vẫn còn chưa hoàn toàn đè xuống lại bùng lên lại, thế nào cũng không thể dập tắt được.
Anh không cách nào chịu nổi nữa, giật mạnh tháo thắt lưng của mình ra "Uyển Dư, là cô châm lửa, cô phải dập lửa!"
"Được, dập lửa.
"
Uyển Dư ngốc nghếch cong môi, nghiêng đầu liên ngủ thiếp đi.
Trái tim Lục Minh Thành ngay lập tức tràn ngập cảm giác thất vọng, người phụ nữ nhỏ này, câu dẫn anh đến phát hỏa mà lại ngủ thiếp đi như thế này? Lục Minh Thành rất muốn tiếp tục động tác vừa rồi, trằn trọc một hồi, anh đành cam chịu giúp Uyển Dư thay quần áo ngủ, đắp chăn cẩn thận cho cô rôi một mình chạy vào phòng tắm, tắm nước lạnh.
Vừa tắm xong nước lạnh, điện thoại của Lục Minh Thành vang lên như giục mạng, anh sợ sẽ làm ôn đến Uyển Dư nghỉ ngơi nên nhanh chóng bắt máy.
"Có chuyện gì vậy?!"
"Các ngươi đừng đến đây! Minh Thành, cứu em! Xin anh đó, cứu em đi! Cứu em! "
Giọng nói của Diệp Hiểu Khê nghe có vẻ rất đau đớn khổ sở, cô ta liên tục gọi tên Lục Minh Thành: "
Minh Thành, cứu em.
.
Minh Thành!
"Diệp Hiểu Khê, cô sống hay chết cũng không liên quan đến tôi!"
Diệp Hiểu Khê vốn tưởng rằng cô ta đáng thương câu xin Lục Minh Thành thì cho dù Lục Minh Thành có trái tim sắt thép cũng phải mềm lòng, không ngờ Lục Minh Thành sau khi nói xong lời liên không chút đắn đo mà cúp điện thoại.
Từ khoảng cách xa như vậy, Diệp Hiểu Khê không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Lục Minh Thành lúc này, nhưng cô ta có thể cảm nhận rõ ràng lúc Lục Minh Thành nói câu này, từng lỗ chân lông trên người cô ta đều lạnh ngắt.
Anh đối với cô ta, thực sự rất tàn nhẫn! Lục Minh Thành không thèm để tâm đến tình tiết này, anh cúp điện thoại xong liền đi thẳng vào phòng của Uyển Dư.
Diệp Hiểu Khê cứu anh một lần, nhưng sau đó, cô ta hết lần này đến lần khác hãm hại Uyển Dư.
Nếu như là người khác dám làm tổn thương Uyển Dư như thế này, anh sẽ không dung thứ, chuyện tối nay Triệu Na bị dày vò đến thảm như vậy, e rằng là do ban đầu Diệp Hiểu Khê bọn họ muốn làm hại Uyển Dư, tự mình làm tự chịu.